“Trời ơi, đúng là mở đầu kiểu thoại bản ngôn tình cũ rích.”
Ta vừa cắn hạt dưa vừa tặc lưỡi lấy làm kỳ. Thái tử đang kể tuôn tràn cảm xúc bỗng nhiên bị câu nói của ta làm gián đoạn.
Hắn khó chịu trừng mắt nhìn ta.
“Điện hạ cứ tiếp tục.”
Ta ngoan ngoãn làm một động tác “mời”, nhưng Thái tử há miệng ra rồi lại chẳng nói tiếp, chỉ ai oán lườm ta thêm một cái.
Chắc là bị ta ngắt lời nên hắn không kịp ủ được cái vẻ u sầu của một gã thư sinh đa cảm nữa rồi.
Thái tử hậm hực cũng vốc một nắm hạt dưa lên cắn răng rắc, bực bội nói:
“Tiếp cái gì mà tiếp! Sở Tĩnh Vận vốn là tên ngụy quân tử nhát gan. Hắn thích Quân nhi mà lại chẳng dám nói, vô cớ làm lỡ dở thanh xuân của nàng. Ta ép hắn cưới vợ thì hắn cưới thật, lại còn tìm ngươi làm thế thân, cũng chẳng biết hắn định lừa ai.”
“Ngươi đúng là được lợi còn bày đặt than thở. Chính chủ ngươi không cho người ta cưới, giờ hắn tìm một người na ná để ký thác chút tưởng niệm cũng không được sao?”
Ta thong dong bênh Sở Tĩnh Vận một câu. Thái tử nhìn ta bằng ánh mắt như đang nhìn một giống chim lạ thú hiếm:
“Ngươi biết mình là thế thân của Quân nhi mà không đau lòng à?!”
“Ta đau lòng làm gì? Trước đó ta có quen hắn đâu, chẳng qua có hơi tức thôi.”
“Tức?”
“Bất kỳ ai bị xem như thế thân của người khác cũng phải tức chứ.”
Nửa câu sau ta không nói ra. Dẫu sao tên trước mặt này là kẻ mù quáng vì mối tình đầu, trong mắt hắn Trần Uyển Quân là tiên tử bạch liên hoa.
Nếu ta dám chê bai người trong lòng của hắn, e là hắn thật sự sẽ lao vào đánh nhau với ta.
“Ngươi không thích ngũ đệ của ta sao?”
Thái tử vẫn nhìn ta như nhìn loài chim lạ, ta cũng bắt đầu bực mình, liền dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà đáp lại hắn.
“Đừng thấy mình nhất kiến chung tình rồi tưởng thiên hạ ai cũng yêu đến mất não như ngươi. Ta việc gì phải thích một người xa lạ quen chưa đến hai tháng?”
Thái tử định nói gì đó, nhưng ta không cho hắn mở miệng, tự mình nói tiếp: “Chỉ vì hắn vô duyên vô cớ cưới ta sao? Ha, nực cười.”
Ta đã nói rồi, gương mặt ta bây giờ vốn có vài phần lạnh bạc, nên lúc cười nhạt lên trông cực kỳ châm chọc.
Thái tử ỉu xìu đi thấy rõ, có vẻ chẳng muốn nói chuyện với ta nữa. Ta đoán là hắn nghĩ tới chính mình.
Đã không còn gì để nói thì làm ơn cút đi được không?
Đừng ăn hạt dưa, điểm tâm với hoa quả của ta nữa!
Ăn nữa là tính tiền đó!!!
*
Sau khi ăn mất của ta một quả đào, hai cái bánh ú và không biết bao nhiêu hạt dưa, cuối cùng Thái tử cũng chịu lăn đi.
Hắn vừa đi, Tiểu Trúc đã vội vàng chạy vào. Thấy ta đang chống cằm ngồi ngẩn người, nó mở miệng đầy lo lắng:
“Vương phi, Thái tử không làm gì người chứ?”
“Hắn cái thân gầy đó thì làm gì được ta?”
Ta đưa chén ngọc đã uống cạn cho Tiểu Trúc. Nàng tiếp tục ép nước trái cây cho ta, lại lén nhìn ta mấy lần, dè dặt hỏi:
“Vậy... Thái tử nói gì với người thế?”
“Không có gì, chỉ kể cho ta nghe đoạn nghiệt duyên kinh thiên động địa của ba người bọn họ thôi.”
Ta không dám ăn thêm điểm tâm nữa, sợ lát dùng bữa tối sẽ không nuốt nổi, bèn cầm dao gọt trái cây cho đỡ buồn tay.
“Vương phi đừng hiểu lầm. Vương gia nhà chúng ta thật sự chẳng có gì với Trần tiểu thư cả. Chỉ là năm đó ở hội đèn tình cờ giúp nàng ấy một lần, nào ngờ lại vướng phải món nợ rắc rối suốt bao năm.”
Nói đến đây, cô nương xinh xắn kia lộ rõ vẻ căm giận. Ta nhét miếng táo vừa gọt vào miệng nàng, cầm lấy nửa chén nước mía.
“Sao ta thấy từ ngươi, Hoàng hậu, cho tới người trong vương phủ, ai nấy cũng không thích Trần Uyển Quân vậy?”
“Mẫu phi ruột của Thái tử băng huyết mà mất lúc sinh hạ hắn, nên hắn được nuôi dưới gối nương nương nhà chúng ta. Vương gia và Thái tử chỉ hơn kém nhau nửa năm, từ nhỏ đã cùng bú chung một nhũ mẫu, tình cảm vô cùng thân thiết. Nhưng từ khi Trần tiểu thư xuất hiện, giữa hai huynh đệ liền dần sinh hiềm khích. Lúc nhỏ còn đỡ, nhưng đến tuổi bàn chuyện hôn phối thì Thái tử và Vương gia gần như thành kẻ thù. Đừng nói nương nương, chỉ cần là người cũ từng hầu hạ các chủ tử, ai nấy đều không thích Trần tiểu thư, cho rằng chính nàng ta phá hỏng tình cảm huynh đệ của bọn họ.”
“Cũng không thể nói vậy được chứ. Là Thái tử với Vương gia nhất quyết thích Trần tiểu thư, sao lại đổ lên đầu một cô nương nhỏ?”
“Không phải đâu, không phải vậy đâu! Vương gia nhà chúng ta không thích Trần tiểu thư. Chỉ là thấy Thái tử thích nàng, nên mới đối đãi với nàng tốt hơn một chút thôi.”
Thấy Tiểu Trúc cuống cuồng như thế, ta lại càng hiếu kỳ hơn.
“Vương gia đã nói rất rõ rồi, chỉ xem Trần tiểu thư như muội muội, ngày thường cũng giữ lễ, chưa từng vượt quá khuôn phép. Không hiểu sao lại bị cuốn vào chuyện này. Hơn nữa, Trần tiểu thư chưa từng từ chối sự săn sóc của Thái tử, nhưng cứ hễ nhắc tới chuyện cưới xin là nàng lại im bặt không nói, nên mọi chuyện mới thành ra như bây giờ.”
Nàng càng nói càng tủi thân, mắt đỏ hoe, khẽ tug tay áo ta, đáng thương xin xỏ:
“Nô tỳ theo hầu Vương gia từ nhỏ, nhìn ra được Vương gia thích người, đối rất tốt với người. Chỉ xin Vương phi đừng nghe mấy lời đồn đãi mà hiểu lầm Vương gia.”
“Ê ê, đã bảo không được tự xưng ‘nô tỳ’ rồi, sao lại quên nữa.”
Ta cầm khăn lau nước mắt cho nàng, thấy nàng thật sự rất đáng yêu.
“Ngươi trung thành với Vương gia như thế, có phải thích ngài ấy rồi không? Hay là để ta nói ngài ấy nạp ngươi làm thị thiếp luôn đi.”
Tiểu Trúc sững ra một cái, rồi mặt lập tức tái mét, run rẩy định quỳ xuống. Ta nhanh tay kéo nàng dậy.
“Vương... Vương phi bớt giận... nô tỳ... nô tỳ tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác với Vương gia... nếu không nô tỳ xin trời đánh năm lôi...”
“Im miệng.”
Ta vội cắt lời nó. Tiểu Trúc run bần bật nhìn ta, mặt đầy sợ hãi. Ta đau đầu xoa trán.
“Ta không có ý đó, ngươi đừng sợ. Ta thật sự chỉ nghĩ nếu ngươi thích ngài ấy thì cho ngươi một danh phận thôi. Với tính khí này của ta, nếu thật sự không chấp nhận được ngươi, ta cần gì dọa nạt, cứ đánh ngươi một trận rồi đuổi đi là xong.”
“... Vương phi, nô tỳ... à không, ta với Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Cúc đều là những đứa trẻ năm xưa được Vương gia cứu về. Trong lòng chúng ta, Vương gia vừa là chủ tử, vừa như phụ huynh, huynh trưởng, tuyệt đối không có thứ tình cảm nam nữ ấy.”
Nhìn đôi mắt vừa chân thành vừa còn vương sợ hãi của nàng, ta xoa đầu nàng một cái.
“Không có thì thôi. Cũng phải, hoàng gia bọn họ lắm chuyện rối ren như vậy, không dính vào cũng tốt.”
“Mau đi rửa mặt đi, khóc như mèo hoa rồi. Với lại, còn nhỏ thế này, sau này đừng có động một chút là phát độc thệ, nghe chưa?”
“Vâng.”
...
Nhìn bóng lưng Tiểu Trúc vội vã lui ra, ta nằm nghiêng trên giường, sầu não thở dài.
Trần Uyển Quân không được, Tiểu Trúc cũng không được.
Vậy cái nồi Hiền vương phi này, ta nên hất cho ai đây?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com