*
Hoàng hậu và Đức phi nói chuyện phiếm đôi câu không mặn không nhạt. Những phi tần, nữ quyến khác đi cùng cũng lục tục tới thỉnh an. Trần Uyển Quân ngồi lặng ở một góc, nâng chén trà lên, nhìn như năm tháng bình yên.
Ta thầm nghĩ, nếu như trên con đường trưởng thành của ta không xảy ra biến cố, có lẽ bây giờ ta tám chín phần cũng sẽ là dáng vẻ như vậy.
Tự mình chẳng thấy gì, nhưng đứng ở góc độ người ngoài mà nhìn thì sao lại thấy kiểu cách đến thế nhỉ?
Đúng lúc ta đang cắn bánh hạt dẻ đậu đỏ tới mức lơ mơ buồn ngủ, bỗng có một vị phu nhân nào đó cười nói:
“Mắt thần phụ thật vụng, không biết vị cô nương ngồi cạnh Hoàng hậu nương nương là tiểu thư phủ nào, quả thật xinh đẹp quá đỗi.”
“Phu nhân Tương công vừa từ nhà mẹ đẻ trở về, không nhận ra cũng là bình thường. Đây là chính thê mới qua cửa tháng trước của Vận nhi nhà ta, tứ tiểu thư Tô gia, Tô Cẩm Sắt.”
Hoàng hậu dịu giọng đáp, trong nụ cười còn mang chút tự hào nho nhỏ. Ta đứng dậy hành lễ.
“Thỉnh an Tương công phu nhân.”
“Hóa ra là Hiền vương phi! Thất lễ thất lễ! Hiền vương phi dung mạo mỹ lệ linh tú như vậy, đứng cạnh Hiền vương điện hạ quả đúng là trời sinh một đôi.”
Lại vẫn là những lời cũ rích ấy. Từ sau khi thành hôn ta nghe đã quá nhiều, sớm chẳng còn cảm giác gì, chỉ mỉm cười khách sáo vài câu.
Thế nhưng khi ánh mắt lướt qua Trần Uyển Quân, ta thấy những khớp tay đang cầm chén trà của nàng ta trắng bệch, hơi run lên. Ngoài mặt không hiện, nhưng trong lòng hẳn đã cuộn trào trăm mối rồi.
Xem ra giữa nàng ta và Sở Tĩnh Vận cũng coi như lang có tình, thiếp có ý.
Lẽ nào là Thái tử tự mình đa tình, phá hỏng nhân duyên của người ta?
Ta liếc Tiểu Trúc đứng hầu bên cạnh. Nàng ta cảm nhận được ánh mắt ta, nghi hoặc quay đầu nhìn. Ta kéo khóe miệng cười với nàng, vậy mà Tiểu Trúc lại rõ ràng run lên, mặt đầy kinh hoảng.
Sợ cái gì chứ, ta đâu có ăn thịt người.
Tủi thân.
*
Đám cô nương tiểu tức phụ ấy nói chuyện thêm một hồi rồi giải tán. Dù sao mọi người ngồi xe ngựa mấy ngày đều đã mệt, tối còn phải dự cung yến, lúc này đương nhiên ai cũng muốn về nghỉ ngơi.
Vừa ra khỏi viện của Hoàng hậu, ta đã muốn kéo Tiểu Trúc về ngay để hóng chuyện một phen. Ai ngờ mới đi chưa được mấy bước đã bị người phía sau gọi lại. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Đức phi dẫn theo Trần Uyển Quân đi về phía ta.
Đức phi nheo mắt, vẻ mặt chê bai quan sát ta từ trên xuống dưới.
“Hiền vương phi dung mạo quả thực không tệ, thần thái cũng có vài phần, nhưng so với chính chủ thì chẳng qua chỉ là Đông Thi bắt chước Tây Thi, trông thật chẳng ra sao.”
Ta nghĩ một chút. Hình như buổi cung yến lần trước bà ta không đến, nghe nói là ôm bệnh gì đó.
“Đức phi quen biết mẫu thân ta sao?”
Ta lười cả dùng kính ngữ. Bà ta bị ta hỏi đến sững người.
“Có điều ta nghĩ, ta giống mẹ mình chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Thành ngữ này của Đức phi dùng không đúng rồi. Làm gì có chuyện nói con gái giống mẫu thân ruột của mình là Đông Thi bắt chước Tây Thi chứ.”
“Ngươi!”
“Đức phi rảnh rỗi đến gây sự với ta, chi bằng về đọc thêm vài quyển sách. Người ta gả là Hiền vương chứ đâu phải con trai bà, An vương. Hoàng hậu nương nương còn chưa chê ta, bà thì là cái gì?”
Ta cười nhạt, thấy thật vô vị, kéo Tiểu Trúc quay người bỏ đi. Trước lúc đi, ta liếc Trần Uyển Quân một cái, thấy nàng ta đang đỡ cánh tay Đức phi, giúp bà ta thuận khí.
Không vướng bụi trần ư? Đừng đùa. Lại chẳng phải người ăn cánh hoa uống sương mà lớn lên, chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân thôi.
*
Ta hơi không muốn tác hợp Sở Tĩnh Vận với Trần Uyển Quân nữa.
Ấn tượng đầu tiên quá tệ.
Hơn nữa ta thấy Hoàng hậu hình như cũng không thích nàng ta lắm.
*
Về đến viện, Tiểu Trúc bảo người mang bồn băng tới, tự tay ép nước trái cây cho ta uống. Ta vừa ăn bánh ú đường nếp chấm đường trắng, vừa chê bai:
“Ánh mắt vương gia nhà ngươi đúng là chẳng ra sao. Ta tưởng là bạch nguyệt quang gì, hóa ra chỉ là một đóa bạch liên hoa. Vì loại nữ nhân đó mà bị ép cưới vợ, thật không đáng.”
“Vương phi nói gì vậy. Cưới được người, vương gia nhà ta nằm mơ cũng phải cười tỉnh, sao lại không đáng chứ.”
Tiểu Trúc đưa nước quả ướp lạnh cho ta, ta đẩy bánh ú sang cho nó.
“Ngươi khỏi dỗ ta. Chuyện giữa hắn với Trần tiểu thư và Thái tử, khắp thành Tân An ai mà chẳng biết.”
Nói đến đây, hồn bát quái trong ta lại bùng lên.
“Này, ngươi kể ta nghe xem, rốt cuộc giữa ba người họ là ai chen ngang một chân? Ta cảm thấy là Thái tử. Ngươi nhìn bộ dạng Đức phi đi, bà ta nhìn ta cứ như nhìn hồ ly tinh phá hoại nhân duyên của cháu gái mình vậy. Ta đoán chắc là Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân thích nhau, rồi Thái tử ở giữa phá rối.”
“Ăn nói bậy bạ!”
Sở Tĩnh Thâm mặt đầy tức giận bước vào. Tiểu Trúc vội nuốt miếng bánh trong miệng rồi cuống quýt hành lễ: “Thái tử điện hạ.”
“Ngươi là nam nhân, không có việc gì cứ chạy vào phòng đệ muội làm gì?”
Ta phẩy tay cho Tiểu Trúc lui xuống, nhỡ lát nữa đánh nhau còn khỏi liên lụy đến nó.
“Hừ, nếu ta không tới thì làm sao nghe được ngươi bịa đặt ta như vậy sau lưng.”
Thái tử chẳng khách sáo, tiện tay lấy một quả đào trong bồn băng cắn một miếng, rồi ngồi phịch xuống cạnh ta.
“Điện hạ đúng là không coi mình là người ngoài, cầm lên là ăn.”
Ta bưng chén ngọc dời xa ra một chút.
“Ngươi tránh cái gì?”
Thái tử lại sấn tới ngồi sát bên ta.
Đây là đứa trẻ hư nhà ai thế này!
“Có việc thì nói, không có việc thì nhanh chóng từ đâu đến về đó đi.”
Ta đau đầu đến mức chẳng muốn để ý hắn.
“Chẳng phải ngươi muốn biết chuyện giữa ta, Quân nhi và Sở Tĩnh Vận sao?”
Ta quay đầu nhìn hắn. Thái tử cười xấu xa, lại cắn thêm một miếng đào.
“Ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ nói cho ngươi.”
“Vậy thì đừng nói nữa, ta tự điều tra được.”
Ta quay đầu đi, uống một ngụm nước quả.
“Loại chuyện này mà ngươi không hỏi chính người trong cuộc, còn điều tra cái gì? Ngươi dám chắc những gì điều tra được đều là thật sao?”
“Ta cũng không dám chắc những gì ngươi nói là thật.”
Thái tử bị ta chặn đến nghẹn họng, trợn mắt nhìn ta.
“Ta lừa ngươi làm gì?”
“Vậy sao ngươi lại không lừa ta?”
...
Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, Thái tử nghiến răng ken két: “Tô Cẩm Sắt, ngươi cứ thích bắt bẻ vậy sao?”
“Có thể lắm.”
Ta nghiêm túc đáp.
*
Thái tử tuy ngang ngược nhưng cũng không đến mức động thủ với ta.
Có lẽ hắn thấy một đại nam nhân đánh nữ nhân, lại còn là đệ muội mình, thì quả thật không hay.
Lần này hắn cũng không vòng vo nữa, liền lốp bốp kể lại câu chuyện tình yêu cẩu huyết giữa ba người bọn họ.
... Thật ra cũng chỉ là cuộc gặp gỡ ở hội đèn năm xưa. Trần Uyển Quân khi còn nhỏ giúp Tam hoàng tử Sở Tĩnh Thâm lúc ấy đoán đúng câu đố đèn, lấy được hoa đăng.
Gương mặt thanh tú và nụ cười ngọt ngào của nàng dưới ánh đèn làm chói mắt hắn. Sở Tĩnh Thâm còn nhỏ tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, cảm thấy mình đã gặp được tình yêu của đời mình.
Hắn tìm hiểu tên tuổi gia thế của cô bé, từ đó thường xuyên lui tới phủ Trần, cùng nàng đi ngõa xá, cùng thả diều, còn tự tay bện vòng hoa đội lên đầu nàng, rồi thấy nàng đẹp như tiên tử lạc xuống phàm gian.
Trần Uyển Quân cười dịu nhẹ ôn nhu, giọng nói cũng mềm mại, dáng vẻ như không vướng bụi trần. Sở Tĩnh Thâm thấy nàng là tiên tử thì phải nên thanh đạm thoát tục như vậy.
Cho đến khi hắn gặp Sở Tĩnh Vận.
Sở Tĩnh Thâm nhìn thấy tiểu tiên nữ của mình cười tươi rạng rỡ, mắt sáng ngời, chạy theo sau ngũ đệ như một con bướm đang nhảy múa.
Hắn kinh ngạc, sửng sốt, đau lòng, rồi âm thầm điều tra, mới biết tối hôm đầu gặp ấy Trần Uyển Quân đã lạc người hầu, là Sở Tĩnh Vận dẫn cô bé cô đơn một mình đi dạo hội đèn rồi đưa nàng về phủ.
Tại sao tối hôm đó ta không ở bên nàng suốt chứ?
Rõ ràng là ta đã gặp nàng trước mà!
Sở Tĩnh Thâm hối hận. Khuôn mặt đầy bi phẫn nói.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com