*
Làm cái Hiền vương phi này khiến ta phải từ bỏ gia nghiệp mình kinh doanh hơn mười năm, quyền lực rơi vào tay người khác, gia huy cũng bị tước đi, nghẹn khuất đến mức chỉ muốn hộc máu.
Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện ấy lại còn dám chạy tới trước mặt ta giương oai diễu võ.
Thật muốn đấm vỡ đầu chó của Thái tử!
*
Tâm thái vốn bình thản của ta nổ tung rồi. Ta thích xem mấy thoại bản ngôn tình tam giác rối rắm, nhưng ta không muốn mình trở thành nữ phụ xui xẻo chen vào phá hoại mối quan hệ vững chắc của ba người họ.
Đều là người trưởng thành cả rồi, giảng đạo lý chút đi được không? Các ngươi tự mình yêu sống yêu chết thì thôi, lôi kéo người vô tội vào làm gì!
*
Ta không nhịn được, cầm chén trà bên tay định ném sang. Vừa hay Kiều nương và Tưởng sinh bước vào. Chiếc chén trong tay ta liền đổi hướng, đưa tới bên môi. Ta uống một ngụm trà, cười cứng đờ.
“Trà ngon, trà ngon.”
“Vương phi, chẳng phải người không thích uống Thiết Quan Âm sao?”
Tưởng sinh đúng là người chẳng biết nhìn sắc mặt ai bao giờ.
“Vậy mà ngươi còn chuẩn bị?”
“Là Thái tử điện hạ muốn uống.”
“Nếu hắn bảo muốn chết, các ngươi cũng giúp hắn đâm thêm hai nhát à?”
Ta trừng mắt, Tưởng sinh nhìn ta đầy vẻ “hóa ra còn có thể không nói lý như vậy sao”, còn Kiều nương lặng lẽ kéo tay áo hắn.
“Xin Vương phi chỉ thị.”
“Bày cho ta một bàn rượu thức ăn. Hôm nay chúng ta vừa ăn vừa nghe thoại bản.” Ta lại chỉ chỉ Thái tử. “Không có phần của hắn.”
*
Cuối cùng ta cũng chọc cho Thái tử tức đến bỏ đi, nhưng bản thân ta vẫn rất giận.
Kiều nương rót cho ta một chén nước dưa hấu ướp lạnh, dỗ dành khuyên giải hồi lâu mà cơn bực này của ta vẫn không xuống. Nàng dứt khoát ném đũa xuống.
“Hay là chúng ta tìm dịp trùm bao tải đánh hắn một trận đi!”
“Được đấy!”
Ta gật đầu thật mạnh.
Tưởng sinh cau mày, không tán đồng lắc đầu: “Đừng làm bậy. Dầu gì hắn cũng là Thái tử.”
Ta và Kiều nương nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
... “Ai nói chúng ta định đánh Thái tử?”
Trong phòng yên lặng quỷ dị một lúc.
Tưởng sinh nhìn hai chúng ta như nhìn kẻ điên.
“Đánh quân thượng lại càng không được! Nghĩ cũng đừng nghĩ!”
*
Vương Kiều, cô nương da trắng mặt xinh chân dài, đọc thoại bản ngôn tình cho ta nghe.
Tưởng Trạch Hy, tiểu ca anh tuấn phong lưu, kể chuyện ma cho chúng ta nghe.
Cả hai đều là cận vệ thân cận lớn lên cùng ta.
Ba chúng ta thân thiết vô cùng.
Kiểu thân tới mức có thể phó thê hiến tử ấy!
*
Mãi đến lúc về vương phủ, tâm trạng ta vẫn chẳng khá hơn. Tối đó ta không ăn cơm, tắm rửa xong liền nằm xuống.
Ban đầu còn cầm thoại bản đọc, nhưng trời càng lúc càng tối, ta lại lười thắp đèn, dứt khoát quẳng sách sang một bên rồi trùm đầu ngủ luôn.
Mơ mơ màng màng có người khẽ gọi ta. Mở mắt ra, ta thấy Sở Tĩnh Vận đứng đó, vẻ mặt lo lắng.
Hắn còn chưa thay y phục, hiển nhiên vừa mới tan trực. Bộ huyền y bó sát của Quang Lộc ty khiến khí chất ôn nhu như ngọc ngày thường của hắn thêm mấy phần anh khí sắc bén.
“Sao không dùng bữa? Có phải không khỏe ở đâu không?”
“Không có.”
Ta lại trùm chăn lên đầu, xoay người quay mặt vào trong. Sở Tĩnh Vận kéo chăn xuống, xoay ta lại. Trong mắt hoa đào của hắn nhuốm vẻ sầu lo, lại đẹp theo một kiểu khác.
“Ai chọc ngươi không vui?”
“Ca ca ngươi!”
Ta bật dậy cái rụp, dọa Sở Tĩnh Vận giật mình lùi về sau.
“Chuyện ta gả cho ngươi, nói cho cùng chẳng phải cũng do hắn làm loạn sao? Mà giờ ta đã thành Hiền vương phi, chẳng phải đúng ý hắn rồi sao? Cũng là làm thiếp, làm trắc phi của Thái tử rõ ràng có phần thắng hơn làm trắc phi của Hiền vương. Hắn chẳng những không biết cảm ơn ta, còn chạy tới trước mặt ta tác quái. Có phải đầu óc hắn có vấn đề không?”
“Hôm nay huynh ấy tới vương phủ à?”
“Không, hắn tới trà quán chặn ta.”
Ánh mắt Sở Tĩnh Vận tối đi.
“Vậy hắn đã nói gì?”
“Hắn xúi giục, chia rẽ tình cảm phu thê của chúng ta. Hắn tưởng ta không biết vì sao mình lại gả cho ngươi chắc? Đầu óc mình không tốt còn tưởng ai cũng ngu như mình. Sở Tĩnh Vận, ngươi phải tranh khẩu khí một chút chứ!”
“Ta?”
Mỹ nam nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác, trông mềm mại đáng yêu vô cùng. Ta không nhịn được đỡ trán thở dài.
“Đường dài còn lắm gian nan!”
Ta lại nằm xuống, trong lòng nghĩ xem phải làm sao để Sở Tĩnh Vận cưới được Trần Uyển Quân về, chọc tức tên Sở Tĩnh Thâm chuyên gây chuyện kia.
*
Cơ hội rất nhanh liền tới…
Thời tiết ngày một oi bức, quân thượng dời tới hành cung tránh nóng. Đi cùng ngoài Hoàng hậu và mấy vị phi tần ra, còn có vài vị hoàng tử nhỏ tuổi, cùng một đám nữ quyến nhàn rỗi như ta.
Lúc tiễn ta lên xe ngựa, Sở Tĩnh Vận cứ như một bà mẹ già hay lo, dặn dò mãi không thôi.
“Mẫu hậu rất thích ngươi. Nếu có ai bắt nạt ngươi, cứ đi tìm người, người sẽ bảo vệ ngươi.”
“Ừm.”
“Tới đó đừng ham lạnh, nếu đau bụng thì bảo Tiểu Trúc đi mời thái y.”
“Biết rồi.”
“Đừng thức khuya đọc thoại bản, nhớ dùng bữa cho đàng hoàng.”
“Hiền vương điện hạ, người không thấy mình quá lắm lời sao?”
Bị hắn nắm tay, ta chỉ có thể bực bội trợn mắt.
“Cùng lắm nửa tháng nữa ta xử lý xong việc trong tay sẽ tới. Chờ ta.”
“Không chờ người thì ta còn có thể đi đâu nữa?”
Ta thấy câu này của hắn nghe cũng khá buồn cười.
“Yên tâm đi, người cứ an tâm làm việc của mình. Đợi người tới, chúng ta đi chèo thuyền.”
Sở Tĩnh Vận bỗng khẽ ôm ta vào lòng, ghé bên tai ta cười nói: “Được.”
...
“Thần nữ Trần Uyển Quân thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Ánh mắt vốn chỉ lướt qua hờ hững của ta lập tức quay trở lại. Đây chính là đích nữ Trần gia mà Sở Tĩnh Thâm và Sở Tĩnh Vận đều yêu mà không được sao? Quả thật xứng với thân phận nữ chính trong màn tam giác ngược tâm này.
Chỉ là...
“Ra ngoài tránh nóng giải khuây, không cần đa lễ.”
Hoàng hậu lại trở về dáng vẻ ôn hòa mà xa cách thường ngày. Đức phi và Trần Uyển Quân tạ ơn rồi ngồi xuống bên bàn thấp cạnh đó.
Ta chăm chú nhìn Trần Uyển Quân, nàng dường như cảm nhận được nên quay đầu nhìn lại.
Bốn mắt chạm nhau.
Trần Uyển Quân cụp mắt, mỉm cười nhàn nhạt với ta. Ta híp mắt, khóe môi cũng thấp thoáng nét cười đầy ẩn ý.
Chỉ là, khí chất dung mạo của nàng ta có năm sáu phần giống ta khi còn nhỏ.
Thú vị đấy.
*
Lúc nhỏ, trong số các tỷ muội trong nhà, ta là người giống mẫu thân nhất. Mắt tròn như hạnh, mũi thanh, môi hồng, ngồi yên một chỗ, cụp mắt cười khẽ, đại ca nói trông như tiên tử lạc xuống phàm trần.
Nhưng tiên tử là người ăn cánh hoa uống sương mà lớn, còn ta là người ăn giò heo đường phèn với sườn hầm mà lớn. Chỉ cần mở miệng một cái là lộ ngay bản chất phàm nhân.
Không chỉ vậy, càng lớn lên, dung mạo ta cũng dần lệch đi. Ánh mắt ngày một dài hơn, gương mặt cũng sắc nét thêm, từ một cô nương đầy linh khí ngày trước, lớn thành dáng vẻ có phần bạc lạnh như bây giờ.
Bởi thế, hiện giờ giữa ta và Trần Uyển Quân cũng chỉ còn chút thần thái tương tự khó nói thành lời thôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com