Ta gả cho công tử mà ta không thích

[4/24]: Chương 4

Cung yến tất nhiên không thể tùy tiện như gia yến. Mọi người theo sắp xếp ngồi tại bàn riêng của mình, còn ta dĩ nhiên ngồi chung bàn với Sở Tĩnh Vận.


Hôm nay hắn đang diễn vai phu quân si tình, ta là đồng đội của hắn thì đương nhiên không thể kéo chân sau, vì thế cũng tận chức tận trách đóng vai một chính thê yêu thương phu quân, khiến quân thượng nhiều lần không hề che giấu mà nhìn sang.


Hoàng hậu cười ôn nhu, lén véo đùi quân thượng một cái.


Nhìn có vẻ đau lắm, ta chép miệng, thấy vị quân vương đương triều vẫn mặt không đổi sắc mà dịu giọng dỗ dành Hoàng hậu, trong lòng vô cùng bội phục. Sau đó ta quay lại, gắp cho Sở Tĩnh Vận một đũa măng mùa đông sốt mà hắn thích.


Sở Tĩnh Vận có chút kinh ngạc nhìn ta.


Ăn cơm chung gần một tháng rồi, khẩu vị của hắn thế nào ta vẫn là biết. Vì thế ta lại gắp cho hắn một miếng khoai tây trong món thịt hầm hắn thích, còn đắc ý nhướng mày với hắn.


Sở Tĩnh Vận cười với ta dịu như gió xuân, nhan sắc lập tức lại tăng thêm mấy phần.


Thế là ta bắt đầu điên cuồng gắp thức ăn cho hắn.



Vốn bữa cơm này xem như cũng yên ả, nếu Thái tử không chạy tới quấy rối.


Lúc Sở Tĩnh Thâm cầm chén rượu đến mời, ta đã thấy sắp có chuyện chẳng lành. Quả nhiên, hắn nhìn ta một lúc rồi bắt đầu ngấm ngầm mỉa mai Sở Tĩnh Vận.


“Chúc mừng ngũ đệ cưới được một Vương phi tốt như vậy.”


“Dẫu không được như ý lắm, nhưng tốt xấu gì cũng coi như chút an ủi.”


“Không biết Hiền vương phi có giỏi gảy đàn hay không?”


... Nụ cười trên mặt ta cuối cùng cũng tan sạch. Ta đặt chén rượu xuống, lấy khăn lau miệng.


“Thái tử điện hạ, hay là chúng ta đổi sang bát lớn đi.”


Hôm nay tỷ đây nhất định phải uống chết ngươi!


Dám bắt nạt nam nhân của ta ngay trước mặt ta, tiểu tử ngươi cũng ngông lắm rồi đó!



Lần đầu đi dự cung yến, ta đã uống cho Thái tử chui gầm bàn.


Cảm thấy bản thân giỏi ghê!


Dĩ nhiên ta cũng say đến không ổn. Sở Tĩnh Vận dìu ta lên xe ngựa, rồi ôm ta vào lòng.


“Có muốn nôn không? Có cần ta vén màn xe lên chút không? Hay uống ít trà?”


Ta xua tay, chẳng muốn nói chuyện.


“Hắn nhắm vào ta mà tới, ngươi cần gì phải vậy.”


Sở Tĩnh Vận dùng khăn ấm lau mặt cho ta. Ta muốn nói với hắn rằng hai ta là người một nhà, hắn nhằm vào hắn cũng là nhằm vào ta, đừng sợ, sau này tỷ che chở cho ngươi!


Nhưng ta khó chịu quá, không mở miệng nổi, cứ thế cuộn mình trong lòng hắn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.


Trên người Sở Tĩnh Vận có mùi hương cỏ hoa thoang thoảng.


Ta rất thích.



Ngày hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên cao ta mới tỉnh, mà lại đang nằm trên giường của Sở Tĩnh Vận.


Thật ra đây là giường chung của hai chúng ta, chỉ là trong chuyện ngủ nghỉ thì xưa nay đôi bên vẫn chia sông mà trị, hắn ngủ trên giường lớn, ta ngủ trên trường nhỏ.


Nên giờ bỗng chiếm địa bàn của Sở Tĩnh Vận khiến ta thấy hơi không được tự nhiên.


Sở Tĩnh Vận đã không còn trong phòng, tỳ nữ vào hầu ta rửa mặt thay y phục. Khi ta thần thanh khí sảng xuất hiện ở thư phòng, Sở Tĩnh Vận có chút ngạc nhiên.


“Có muốn uống chút trà an thần không?”


“Yên tâm! Thân thể ta khỏe lắm, chưa từng say rượu qua đêm!”


Ta vỗ ngực, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.


Sở Tĩnh Vận dịu dàng cười với ta. Nhưng khi nhìn thấy thứ tỳ nữ mang vào phòng, nụ cười của hắn nhạt đi, giọng cũng lạnh hơn mấy phần.


“Ngươi có ý gì?”


“Chính là lời của Thái tử nhắc ta, hóa ra ta thật sự biết gảy đàn.”


Ta ngồi nghiêm chỉnh, thử vài âm rồi mới bày đủ thế mà khảy dây đàn.


Khúc 《Bình Sa Lạc Nhạn》 vốn du dương kéo dài, vậy mà dưới tay ta lại thành tiếng sắt ngựa vàng gươm, sát khí ngập trời.


Mày Sở Tĩnh Vận dần dần nhíu lại. Đúng lúc ánh mắt hắn tối sầm nhìn về phía ta, làn điệu bỗng chuyển, như chiến sự lắng xuống, thu quân nghỉ binh. Sau đó hồng nhạn vượt qua non cao, trước mắt chỉ còn cảnh biển yên sông lặng, thái bình an định.


Sắc mặt Sở Tĩnh Vận thật sự phức tạp đến khó hiểu.


“Ta đàn dở lắm sao?”


Dù đúng là đã mấy năm ta không động tới đàn, nhưng cũng đâu đến mức ấy. Dầu sao ta ba tuổi đã học đàn, ở phương diện này vẫn khá có tạo nghệ.


“Ngươi muốn về Tây cảnh sao?”


Câu hỏi của Sở Tĩnh Vận thật sự rất kỳ lạ.


“Ta tự dưng về đó làm gì? Mới một tháng thôi, ta còn chưa làm Vương phi cho đã mà.”


“Chỉ là đột nhiên nhớ ra mình cũng biết đàn, nên đàn cho người nghe thôi. À đúng rồi! Trước kia người cũng nói sẽ đàn cho ta nghe, chọn ngày không bằng gặp ngày!”


Ta kéo Sở Tĩnh Vận ngồi xuống bên cây đàn.


“Nào đi~ tới lượt người đó!”


Sở Tĩnh Vận lại ngẩn ra một chút. Ta nhìn ngón tay trắng trẻo thon dài của hắn đặt lên dây đàn.


Khúc 《Phượng Cầu Hoàng》 chậm rãi cất lên.


Hay hơn ta đàn.


Được rồi, là ta thua.



“Hôm nào ta luyện thêm, rồi đàn 《Ngư Chu Xướng Vãn》 cho người nghe!”


Ta nắm chặt tay, đầy quyết tâm. Sở Tĩnh Vận cười nhìn ta.


“Đừng đàn thành 《Bích Hải Triều Sinh》 là được.”


“... Ta sẽ cố.”



Mấy hôm sau nữa, kỳ nghỉ hôn của Sở Tĩnh Vận cuối cùng cũng hết, hắn trở lại Quang Lộc ty làm việc. Còn gần đây ta lại bắt đầu nghe thoại bản kinh dị ma quái.


Mỗi lần cô nương kia kể tới nửa chừng là run lập cập, giọng còn đáng sợ hơn cả câu chuyện… nên lần này ta mời hẳn một thư sinh gan lớn tới kể cho hai chúng ta nghe.


Ngày tháng cứ thế trôi đi lặng lẽ như nước.



Nếu Thái tử điện hạ không tiếp tục gây sự.



Chuyện ta mua lại trà quán, âm thầm làm ông chủ phía sau vốn cũng chẳng phải bí mật gì.


Nhưng từ khi hắn bắt đầu thường xuyên lui tới đây, ta liền thấy đau đầu. Có một hôm, vừa đẩy cửa nhã gian ra đã thấy hắn ngồi sẵn bên trong, ta cũng chẳng thấy bất ngờ mấy.


Chỉ thấy đầu càng đau hơn thôi.



Ta gọi người hầu đi mời Kiều nương và Tưởng sinh, còn mình thì bưng đĩa hạt dưa, ngồi trên giường nhỏ cắn đến vui vẻ.


Người này ta đuổi cũng không đi, vậy cứ mặc kệ hắn là được.


Quả nhiên Thái tử không nhẫn nhịn bằng ta. Ta còn chưa cắn xong một nắm hạt dưa, hắn đã lên tiếng trước.


“Ngươi không nhìn thấy bổn vương sao?”


Ta tiếp tục cắn hạt dưa, chẳng buồn đáp.


“Sao nào? Mới mấy ngày mà ngươi đã cùng chung mối thù với Sở Tĩnh Vận rồi à?”


Rắc rắc rắc.


“Ngươi tưởng ngươi làm vậy thì hắn sẽ thích ngươi sao? Vậy thì ngươi thất vọng rồi, hắn vốn là kẻ bạc tình nhất.”


Rắc rắc rắc.


“Rốt cuộc ngươi có ý gì!”


Thái tử đập bàn. Ta bỏ hạt dưa xuống, uống một ngụm trà, cười nhạt nhìn hắn: “Ngươi không nhìn ra ta ghét ngươi sao?”


“Tô Cẩm Sắt! Ngươi đối địch với ta thì không nghĩ tới cả Tô thị nhất môn sao?”


“Đương kim quân thượng nói ra lời này thì còn được, chứ ngươi chỉ là một Thái tử, lấy đâu ra tự tin mà đe dọa Tô gia?”


Ta đặt mạnh chén trà xuống, khó chịu nhíu mày.


Chẳng lẽ vì ta ở Tây cảnh lâu quá nên không theo kịp thời cuộc nữa sao? Từ bao giờ “Tô gia Vân Sơn” lại sa sút đến mức ai cũng có thể giẫm lên một cước vậy?


Nhất tự tịnh kiên vương do khai quốc đế quân Nam Bình sắc phong năm xưa chính là bản gia Tô gia chúng ta. Trải qua mấy trăm năm mưa gió, Tô gia vẫn tận tâm phụ tá hoàng thất, giữ nghiêm tổ huấn. Người cố thủ đất phong thì không có chiếu không vào kinh; người làm quan trong triều, chức cao nhất cũng không quá tam phẩm; không kết minh, không kết thân.


Nếu không phải quân thượng vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, phía Nam vương miễn cưỡng gật đầu, thì sao ta có thể trở thành cô nương đầu tiên của Tô gia gả vào hoàng thất?


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên