Ta gả cho công tử mà ta không thích

[3/24]: Chương 3

Câu chuyện này còn khúc khuỷu hơn cả ta tưởng.


Nói ngắn gọn thì đây là một màn tam giác luyến cẩu huyết bắt đầu từ lần tình cờ gặp nhau ở hội hoa đăng thuở nhỏ.


Thái tử là người gặp Trần Uyển Quân trước, khi ấy nàng đoán đèn giúp hắn, lại tặng hắn một chiếc đèn cá vàng. Hắn ôm chiếc đèn đó mà thấy mình đã gặp được tình yêu cả đời.


Sau đó Hiền vương lại gặp Trần Uyển Quân khi nàng đi lạc khỏi người nhà, cùng nàng dạo hội đèn rồi còn hộ tống nàng về phủ.


Từ đó chính là đoạn tình cảm cắt không đứt, gỡ không xong của ba người.


Thật ra với gia thế và tài tình của Trần Uyển Quân, làm Thái tử phi hay Hiền vương phi đều chẳng khó.


Cái khó nằm ở chỗ Thái tử đã có chính phi đính ước từ nhỏ, là đích tôn nữ nhà Tào thừa tướng, Tào Trăn Trăn, bảo bối lòng bàn tay của Tào gia. Không ai muốn vì Trần Uyển Quân mà đắc tội Tào gia. Không đáng.


Nhưng Thái tử lại chẳng sợ điều ấy!


Đúng là một tên ngốc sắt.


Thái tử nói, muốn hắn cưới Tào Trăn Trăn cũng được, nhưng Hiền vương cũng nhất định phải cưới chính phi. (Editor: Móa :))) )


Ý là, mình không lấy được Trần Uyển Quân thì cũng không thể để Sở Tĩnh Vận được lợi.


Quân thượng hết cách, dò xét một vòng rồi tìm tới nhà ta. Dẫu sao sự tồn tại của Tô phủ quá mức nhạy cảm về chính trị, quân thượng khuyên cha ta cho Tô gia liên hôn với Hiền vương để có thể bảo vệ gia tộc tốt hơn.


Cha ta nhìn tờ văn thư vu cáo thông địch phản quốc đã được soạn sẵn trước mặt, chùn bước, đành gọi ta từ Tây cảnh về nghĩ cách.


Cánh tay làm sao vặn nổi đùi. Trước mặt quân thượng, Tô gia chúng ta chỉ có thể cắn răng nhận thua.


... Nhưng chuyện đó không cản trở hai cha con ta sau lưng mắng quân thượng là đồ chó hoang, tiện thể tống tiền ông ta một vố thật đau.


Dù sao nếu chút máu này mà ông ta còn không nỡ bỏ ra thì Tô gia cũng không ngại ngồi cho thật vững cái tội “thông địch phản quốc” kia.


Cũng may, quân thượng chó thì chó, nhưng ít ra không keo kiệt.


Thế là ta trở thành kẻ xui xẻo chen vào câu chuyện tình yêu dây dưa giữa Thái tử, Hiền vương và Trần Uyển Quân.



Đám quyền quý ở thành Tân An này đúng là chó cả lũ!!!



Cuối cùng cũng biết được đầu đuôi câu chuyện, ta thấy đầu óc Thái tử dường như có vấn đề thật rồi.


Nghĩ đến việc sau này hắn sẽ kế vị, ngồi trên ngai vàng nắm cả thiên hạ, ta cảm thấy mình phải chạy trước thôi. Bằng không ai biết tên ngốc ấy sau này sẽ giày vò Hiền vương phủ thế nào.


Vậy rốt cuộc ta có còn nên tác hợp cho Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân nữa hay không?


Đây đúng là một vấn đề.



Trước bữa tối, ta trở về vương phủ. Bình thường đều là ta líu ríu nói mãi, Sở Tĩnh Vận nghe. Hôm nay ta phải suy ngẫm nhân sinh nên chẳng hơi đâu để ý tới hắn, vì thế trên bàn cơm chỉ còn tiếng bát đũa chạm nhau.


Yên ắng đến ngột ngạt.


Sau đó Sở Tĩnh Vận khẽ mở lời, giọng mang theo chút lo lắng: “Hôm nay ngươi gặp chuyện không vui sao?”


“Hửm? Không có mà.”


Ta tự mình gắp thức ăn. Món thịt chua ngọt của phòng bếp ngon ghê, cà tím om chay cũng thơm mùi tương đậm đà, đủ để ta ăn liền ba bát cơm!


“Ngươi... thấy Hiền vương phủ thế nào?”


Hôm nay hiếm khi Sở Tĩnh Vận chủ động bắt chuyện với ta, mà ta cũng trả lời rất nghiêm túc.


“Khá tốt, chỗ nào cũng ổn, chỉ là hơi quạnh quẽ thôi. Người biết đó, nhà ta có năm huynh muội, tuy ta và đại ca thường xuyên không ở nhà, nhưng mỗi lần về là trong phủ lại rất rộn ràng náo nhiệt.”


“Trước giờ ta vẫn luôn tò mò, vì sao gia nghiệp Tô gia lại do ngươi và đại công tử kế thừa?”


“Vì nhị ca ta không phải người làm đại sự đó.”


“Vậy Tô nhị công tử không oán sao?”


“Có chứ!”


Ta cười trên nỗi đau của người khác, lấy đũa chọc chọc miếng tôm trong bát: “Giờ ta xuất giá rồi, tất cả việc của ta đều phải đẩy cho huynh ấy gánh. Ha ha ha! Người mà thấy bộ dạng tim như tro tàn của Tô Thượng Khanh thì chắc cười chết mất, tám phần là huynh ấy hận người đến chết đi được! Ấy? Tôm ở đâu ra vậy?”


Sở Tĩnh Vận đặt miếng tôm vừa bóc xong trong tay vào bát ta, hắn cười híp mắt hỏi: “Ngon không?”


“Ngon.”


Rồi Sở Tĩnh Vận lại cầm thêm một con tôm khác.


Hiền vương điện hạ thật sự là người rất tốt!


Ngậm đầy miệng tôm, ta quyết định: mặc kệ cái Thái tử chó má kia, ta nhất định phải tác hợp cho Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân mới được!



Đêm đó, ta không đọc thoại bản nữa mà đi ngủ từ sớm, đắp chăn nhỏ thân yêu của mình kín mít. Sở Tĩnh Vận bưng điểm tâm vào, nhìn ta đầy ngơ ngác.


“Không ăn nữa à?”


“Không ăn không ăn, ngủ sớm đi, dưỡng tinh thần cho trận ác chiến sắp tới!”


Ta hừng hực khí thế, nhìn chẳng giống người chuẩn bị ngủ chút nào.


Sở Tĩnh Vận đặt điểm tâm xuống bàn thấp rồi trở về giường nằm. Đây là đêm đầu tiên từ lúc ta gả vào Hiền vương phủ, ta ngủ trước hắn.


Sáng hôm sau thức dậy, ta nhìn thấy quầng xanh dưới mắt Sở Tĩnh Vận. Ta ném chăn trong tay lên giường, ngồi sát bên hắn, ghé đầu nhìn kỹ.


“Lát nữa bảo phòng bếp luộc hai quả trứng cho người chườm đi. Gương mặt đẹp thế này mà có quầng thâm thì đáng tiếc lắm.”


Ta vỗ vai hắn rồi đứng dậy gọi tỳ nữ mang nước vào để rửa mặt chải đầu. Sở Tĩnh Vận vẫn ngồi ngẩn ra trên giường, giọng mềm mại như gió xuân tháng ba: “Sao ngươi có thể ngủ say đến thế?”


“Bình thường người chẳng phải cũng ngủ ngon lắm sao, hôm qua lại mất ngủ cái gì?”


Sở Tĩnh Vận không đáp mà ôm chăn ngồi ngẩn người. Ta nhìn vẻ mặt ngơ ngác hiếm thấy, đôi môi hơi hé của hắn, vừa mềm mại vừa khiến người ta muốn bắt nạt.


Nhưng dĩ nhiên ta sẽ không bắt nạt Hiền vương điện hạ, ta chỉ âm thầm cảm thán, chẳng trách Trần tiểu thư vừa gặp đã phải lòng người này, quả thật đẹp đến mức khiến tim người rung động.


Rồi ta bắt đầu tò mò Thái tử trông ra sao.


Với tư cách độc giả trung thành của các loại thoại bản ngôn tình trong thư quán, ta dám chắc Thái tử tuyệt đối không xấu, hơn nữa nhất định là kiểu đẹp khác hẳn Sở Tĩnh Vận.


Trong thoại bản đều viết như thế mà.


Chẳng để ta phải tò mò lâu, mấy hôm sau Hiền vương đã đưa ta vào cung dùng bữa.


Lần này là cung yến.



Sở Tĩnh Vận nói, ngày rằm mỗi tháng đều phải vào cung dự cung yến. Ta chợt nhận ra mình đã làm Hiền vương phi gần một tháng rồi.


Vẫn thấy không chân thật cho lắm.


Lần này vào cung dùng bữa khác hẳn lần trước. Lần trước đúng nghĩa là gia yến, tổng cộng chỉ có phụ hoàng, mẫu hậu, phu quân và ta bốn người.


Còn lần này thì cả đám đông kéo đến, nào vương gia, nào quận chúa, nào phi tần, nào phu nhân, ta chẳng biết mấy ai. Dù sao ta sống lâu năm ở Tây cảnh, chẳng mấy người nhận ra ta, mà ta cũng chẳng biết mấy người.


Vậy hôm nay mọi người làm quen với nhau đi.


Ta cười đến là thân thiện, đi một vòng chào hỏi khách sáo giữa đám thân thích bên nhà chồng. Phải nói huyết mạch hoàng thất đúng là tốt thật, người ngồi ở đây không có ai xấu cả, đã vậy ai nấy còn xinh đẹp vô cùng!


Trong số ấy, Sở Tĩnh Vận là đẹp nhất.


Ta nói thật lòng đó.



Ta thì chẳng lo mình đẹp hay không, dù sao ta cũng đâu sinh con cho nhà họ Sở, chẳng sợ ảnh hưởng nhan sắc của họ.



Cuối cùng ta cũng gặp được Thái tử - Sở Tĩnh Thâm.


Sở Tĩnh Thâm mày kiếm mắt sáng, phong thái tuấn tú phóng khoáng, đúng là rất hợp làm tình địch với Sở Tĩnh Vận.


Ta không để lộ dấu vết mà nhìn thêm hai lần, âm thầm gật đầu. Nào ngờ ngay sau đó có người vòng tay ôm lấy eo ta, kéo ta vào lòng. Sở Tĩnh Vận mỉm cười dịu dàng, ghé sát tai ta, giọng ngọt đến phát ngấy: “Sắt Sắt đang nói chuyện gì vậy?”


“Chắc là son phấn mới ra gần đây của Thiên Vũ các.” Thật ra ta cũng không nghe kỹ.


Sở Tĩnh Vận đưa cho ta một quả lê thơm, giòn mà ngọt. Ta vừa gặm vừa cười tít mắt nghe các phu nhân công chúa khách sáo mấy câu, nào là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, rồi lại nào là tân hôn yến nhĩ, phu thê kính trọng nhau. Sở Tĩnh Vận ôm ta, cùng ta phụ họa cười theo.


Ta thật sự không hiểu hắn đang diễn trò gì.


Sau đó ta lơ đãng nhìn quanh một vòng, thấy Thái tử cách đó không xa thỉnh thoảng liếc về bên này bằng ánh mắt âm trầm.


Ta hiểu rồi!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên