Ta gả cho công tử mà ta không thích

[2/24]: Chương 2

Gia yến chiều hôm ấy trong cung còn tốt hơn ta tưởng.


Quân thượng tuy làm việc hơi chó má một chút, nhưng ra tay quả thật rất hào phóng. Hoàng hậu cũng dịu dàng hiền lương. Tóm lại không ai làm khó ta, mà ta còn nhận được không ít ban thưởng.


Vui ghê!


Hơn nữa, đồ ăn trong cung thật sự ngon lắm! Mấy món bánh hạt dẻ, bánh thủy tinh, bánh đậu vàng gì đó ta đều cực kỳ thích. Trước lúc đi Hoàng hậu còn bảo ngự thiện phòng gói cho ta đầy một hộp thức ăn!


Hoàng hậu nương nương, thần thiếp yêu người!


...


Ta quyết định báo đáp Hoàng hậu nương nương.


Ta muốn tác hợp cho Sở Tĩnh Vận và bạch nguyệt quang của hắn.



Dù danh vị chính phi hiện giờ do ta chiếm mất, nhưng dầu gì vẫn còn ngôi trắc phi.


Làm trắc phi của Hiền vương cũng đâu có mất mặt.


Hơn nữa, qua vài năm nữa, chờ một số chuyện lắng xuống, ta sẽ cuốn chăn gói ghém mà đi, trả lại danh vị chính phi cho bạch nguyệt quang. Chỉ là không thể trả cho nàng ấy một lễ cưới của chính phi thôi.


Nhưng chuyện ấy đâu thể trách ta!


Cố lên, Tô Cẩm Sắt!



À phải rồi.


Ta tên là Tô Cẩm Sắt.



Bạch nguyệt quang của Sở Tĩnh Vận là đích tiểu thư phủ họ Trần, Trần Uyển Quân.


Tĩnh Vận, Uyển Quân.


Ngay cả tên cũng hợp đến thế!


Nói ra thì đôi này cũng coi như môn đăng hộ đối, vì sao lại không thành nhỉ?


Ta cần phải dò hỏi cho kỹ nguyên do trong đó mới được.


Mấy ngày nay ta và Sở Tĩnh Vận ở cạnh nhau cũng khá ổn. Hiện hắn vừa mới tân hôn nên chưa phải tới Quang Lộc ty làm việc, ngày nào cũng cùng ta ăn cơm, thời gian còn lại phần lớn ở thư phòng, đọc sách luyện chữ, xử lý vài vụ án cũ. Cũng có đôi lần bị bằng hữu đồng liêu rủ đi uống rượu, nhưng đều báo với ta trước, hơn nữa muộn nhất trước giờ Hợi là về.


Dù ta thấy chẳng cần thiết cho lắm.


Nam nhân mà, ra ngoài vui chơi một chút thì có gì lạ đâu.


Nhưng Sở Tĩnh Vận giữ mình trong sạch, ta cũng không thể xúi người ta đêm không về phủ. Dầu gì trên danh nghĩa, ta vẫn là Hiền vương phi đứng đắn đàng hoàng, không thể quá lố.


Có điều hắn ngày nào cũng ở nhà thì ta hỏi thăm tin tức kiểu gì đây!


Nghĩ mà sầu.


“Hiền vương điện hạ, người ngày nào cũng buồn bực ru rú trong phủ thế này không tốt cho thân thể đâu!”


Cuối cùng ta cũng chạy tới thư phòng bày tỏ nỗi bất mãn của mình. Sở Tĩnh Vận ngẩng đầu khỏi án quyển, cười hiền lành dễ mến.


“Ngươi muốn đi đâu?”


“Tây Hà phường.”


“Được.”


Sở Tĩnh Vận đáp ứng rất dứt khoát.


Sau đó hắn đổi một bộ trường sam bình thường, dẫn ta ra ngoài.


Không phải, chờ chút! Chuyện này khác với điều ta nghĩ mà!


Nhưng được ra ngoài vẫn thật vui. Mười mấy ngày nay ta ở trong vương phủ đến mức sắp mọc lông rồi, mấy cuốn thoại bản Ngũ muội đưa ta cũng đọc hết cả.


Vậy sao ta không tự mình ra ngoài?


...


Có lẽ vì ta ngốc thôi!



A a a a a a a!!!


Ta đúng là ngốc... chậc!



Tây Hà phường là phường thị phồn hoa nhất thành Tân An, tổng điếm của mấy cửa hiệu lớn đều nằm ở đây, chưa kể còn có san sát tửu lâu trà quán, cùng với ngõa xá lớn nhất Tân An.


Vốn ta định tới đây để dò hỏi thêm chuyện giữa Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân, nhưng một trong hai nhân vật chính hiện đang ở ngay bên cạnh ta, còn dò với hỏi cái gì nữa!


Cứ yên phận mà chơi thôi.


Ta tới thư quán mình thích nhất mua liền mấy cuốn thoại bản.


Lão bản giúp ta bó chúng lại bằng dây, cầm lên nặng trĩu, siết đau cả tay. Ta đang nghĩ hay ôm luôn cho rồi, ai ngờ Sở Tĩnh Vận đã nhanh tay xách sách lên trước.


“Không sao, ta tự cầm được.”


Sở Tĩnh Vận chỉ cười, không hề có ý định trả sách lại cho ta. Ta đành lôi khăn tay trong ngực ra, quấn vào chỗ dây thừng giao nhau: “Vậy người xách ở đây đi, như thế sẽ không đau tay. Đa tạ nhé.”


“Ngươi mua nhiều sách như vậy, lát nữa đi dạo sẽ bất tiện lắm.”


Ta chớp chớp mắt.


“Ngươi không định đi dạo phố à?”


“Không phải, cái đó... ta quên mất...”


Sở Tĩnh Vận trầm mặc một thoáng rồi bỗng bật cười. Hắn đưa tay xoa đầu ta, giọng có chút bất lực: “Nhìn thì lanh lợi đấy, sao lại ngốc đến vậy?”


“Xin lỗi nhé, ta chỉ mọc cái lanh lợi lên mặt thôi, chứ không mọc trong đầu, để người hiểu lầm rồi.”


Ta lườm hắn một cái, tức tối định bỏ đi, nào ngờ Sở Tĩnh Vận một phen kéo ta lại: “Vậy cứ gửi sách ở đây trước, lúc về rồi lấy.”


“... Điện hạ anh minh.”



Sở Tĩnh Vận gửi lại sách ở thư quán.


Nhưng hắn không trả khăn tay cho ta.



Sau đó, hắn kéo ta đi mua rất nhiều điểm tâm bánh trái.


Ta ngại đòi lại khăn tay, thôi thì tặng hắn vậy.


Dù sao lúc về vẫn là hắn xách sách.



Ta tìm thấy niềm vui khi làm Hiền vương phi rồi.


Bây giờ ta là một phu nhân giàu có quyền thế, lại không có đại ca nhị ca cha già đại tỷ trông chừng, ta có thể thoải mái buông thả bản thân rồi!


Thế là ngày nào ăn sáng xong ta cũng chạy ra ngoài. Ta bao riêng một nhã gian trên tầng hai trà quán, đọc sách ở đây còn thoải mái hơn ở vương phủ nhiều.


Ta có thể tùy ý cắn hạt dưa, còn có thể bảo các cô nương xinh đẹp đọc thoại bản cho ta nghe.


Dù có vài đoạn nghe người khác đọc ra thật quá sức ngượng ngùng.


Ta và cô nương ấy nhìn nhau, cả hai đều đỏ bừng mặt.


“Vương phi... còn... còn đọc nữa không?”


Nàng ấy hơi lắp bắp. Ta làm bộ trấn định, ho khẽ một tiếng.


“Có gì mà phải ngượng chứ!”


Rồi ta vỗ mạnh xuống giường nhỏ, kéo nàng ấy ngồi cạnh mình, hai người chụm đầu cầm sách cùng đọc mấy đoạn chẳng thể miêu tả kia, vừa che mặt vừa lăn lộn hét chói tai trong nhã gian.


Kích thích quá đi!



Ta rất thích cô nương đọc sách cho ta nghe kia. Da trắng, mặt xinh, chân dài, giọng lại êm tai.


Ta bỏ luôn trọng kim bao nuôi nàng ấy, tiếc rằng nàng ấy không chịu theo ta về vương phủ, nên hai chúng ta chỉ có thể hẹn hò nơi trà quán.


“Ở đây tốt biết bao, không có lắm chuyện rắc rối, còn tự do nữa.”


Sự dịu dàng đoan trang của nàng ấy cũng chỉ giữ được vài ngày, sau đó bắt đầu bung xõa như ta. Ta gật đầu tán thành, bóc một múi quýt đút cho nàng ấy ăn: “Sau này khi không còn làm Vương phi nữa, ta cũng sẽ xuống Giang Nam mở một trà quán, mời thuyết thư tiên sinh kể thoại bản của Tiểu Hoa Đoá Đoá Khai.”


“Thế thì người tới nghe chắc chỉ có các cô nương với tiểu tức phụ thôi.”


“Cô nương với tiểu tức phụ thì có gì không tốt?”


Trong nhã gian bỗng im lặng một hồi. Nàng ấy bỗng giật lấy múi quýt trong tay ta.


“Không làm Vương phi là ý gì?!”


Thì... đúng nghĩa mặt chữ đó thôi.



Ta không hiểu lắm mấy chuyện tranh đấu chốn triều đình, thậm chí cục diện phong vân quỷ quyệt ở thành Tân An ta cũng chẳng sờ ra nổi đầu mối. Ta chỉ thấy bọn họ đúng là rảnh quá sinh nông nổi, ăn no rửng mỡ hết rồi, sống yên ổn không thơm sao?


Dĩ nhiên mấy lời ấy ta không nói với nàng ấy. Ta chỉ bảo trước kia mình vốn ở Tây cảnh, với Hiền vương vốn chẳng gặp cũng chẳng có tình cảm, sớm muộn gì ta cũng sẽ bỏ đi.


Nàng ấy do dự rất lâu mới dè dặt hỏi ta: “Ngươi có biết Trần tiểu thư Trần Uyển Quân, thiên kim nhà Trần phó phán Đô Sát viện không?”


Ồ? Lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn nữa cơ đấy!


Nếu ngươi muốn nói chuyện này, vậy ta không buồn ngủ nữa đâu.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên