Ta gả cho công tử mà ta không thích

[1/24]: Chương 1

Ta gả cho một vị công tử mà ta không thích.


Cũng không phải công tử có gì không tốt, chỉ là... ta không quen hắn.


Nói là hoàn toàn không quen cũng không đúng, danh tiếng Ngũ hoàng tử Hiền vương Sở Tĩnh Vận ở thành Tân An vốn vang dội vô cùng.


Chỉ là đối với ta đây là nhân vật lớn chỉ tồn tại trong lời đồn, còn người sống sờ sờ, biết chạy biết nhảy biết thở thì ta chưa từng gặp bao giờ.


Mà trong lời đồn, Sở Tĩnh Vận còn có một bạch nguyệt quang yêu mà không được nữa...


Cho nên ta biết, công tử cũng không thích ta.


Thế chẳng phải khéo quá rồi sao!



Ngày đại hôn, ta bị gọi dậy từ sớm để chải chuốt trang điểm.


Hôn sự của chính phi Hiền vương vừa long trọng vừa náo nhiệt, ta còn có vinh hạnh vào cung dập đầu bái kiến quân vương, cảm thấy mình cũng thật có thể diện.


Thật ra cuộc hôn nhân này cũng chẳng nhất định phải kết, chỉ là quân thượng ban quá nhiều, nhất thời ta mờ mắt vì tiền nên gật đầu.


Dù lúc về phủ đã có hơi hối hận, nhưng nhìn vào đống vàng bạc thật kia, ta vẫn nghiến răng kiên trì tới lúc bái thiên địa, vào động phòng.


Con người ấy mà, chết vì tiền!


Dù ta không thích Sở Tĩnh Vận, nhưng điều đó chẳng cản trở ta vui vẻ tận hưởng trải nghiệm thành thân.


Dẫu sao, chuyện “gả cho vương gia làm chính thê” đời này e cũng chỉ có một lần.


Đợi tỳ nữ người hầu lui hết, ta liền tự vén khăn voan, ngồi xuống bên bàn, lôi quyển thoại bản đã giấu trong ngực suốt nửa ngày ra, vừa ăn vừa đọc. Mãi đến khi hỷ nương vào phòng thắp đèn, ta và bà ấy nhìn nhau trân trối.


“Đợi ta một chút, còn hai dòng nữa là xong chương này rồi.”


“Vương phi... sao người lại tự thắp nến?”


Hỷ nương nhìn ta lôi đá lửa từ trong ngực ra, khóe miệng bà hơi co giật, rồi mấy bước đã nhào tới vươn ma trảo về phía ta.


“Không phải... khoan đã... người đừng mà!”


Ta trơ mắt nhìn bà ấy lục từ trong ngực ta ra một đống linh tinh lặt vặt. Trước khi đi, hỷ nương thở dài một hơi: “Vương gia sắp đến rồi, Vương phi còn bao lâu nữa mới đọc xong?”


“Cho ta một khắc chuẩn bị!”


Ta chấn chỉnh tinh thần, lại lao đầu vào thoại bản.



Lúc Sở Tĩnh Vận bước vào, trên người hắn nồng mùi rượu. Ta đội khăn hỉ ngồi ngay ngắn trên giường, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hắn động đậy gì.


Nghĩ cứ giằng co thế này cũng chẳng phải cách, ta bèn hắng giọng, tốt bụng nhắc: “Chuyện cưới chính thê đời này ngươi cũng chỉ có một lần thôi, dù thế nào thì cũng nên trải nghiệm đầy đủ quy trình. Nếu không sau này về già nhớ lại, chẳng phải tiếc lắm sao?”


Sở Tĩnh Vận vẫn không lên tiếng, chỉ là lần này ta nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Ngay sau đó, cây cân vén khăn voan lên, cuối cùng hai chúng ta cũng gặp mặt.


Khác với tưởng tượng của ta, tuy trên mặt Sở Tĩnh Vận lộ rõ men say, nhưng thần sắc vẫn bình thản. Đôi mắt hoa đào long lanh như sóng nước, nơi khóe môi còn vương mấy phần dịu dàng nhã nhặn.


Đẹp quá!


Ta từ đáy lòng cảm thán một tiếng rồi bật dậy khỏi giường, kéo hắn ăn bánh bình an, uống rượu giao bôi, còn hầu hắn thay y phục, rửa mặt súc miệng rồi nằm yên trên giường nghỉ ngơi.


Xong xuôi hết thảy, ta sung sướng tháo phăng mớ mũ phượng trâm ngọc nặng trịch trên đầu, cởi bộ giá y nặng chừng mấy cân trên người, lại tẩy lớp son phấn đã dán trên mặt suốt một ngày. Lúc này mới toàn thân khoan khoái, xách chăn trở lại ngồi bên chiếc bàn thấp, tiếp tục cắn hạt dưa đọc thoại bản.


“Ngươi đang làm gì thế?”


Giọng nói trong trẻo như tiếng đàn. Ta ngẩng đầu lên, thấy Sở Tĩnh Vận hơi chống người dậy, ánh mắt mờ mịt nhìn ta. Ta đảo mắt nhìn một vòng căn phòng tràn ngập ánh nến đỏ rực.


“Sáng quá sao?”


“Hơi sáng.”


Mang theo nguyên tắc làm người “phục vụ mọi người cũng là tạo phúc cho chính mình”, ta chủ động đứng dậy, thổi tắt toàn bộ nến còn lại trong tân phòng, lại đặt một tấm bình phong nhỏ chắn sáng trên bàn thấp, dẹp luôn cả hạt dưa đi, đổi thành hai đĩa bánh sen.


“Xong rồi! Ngươi cứ yên tâm ngủ, ta sẽ làm khẽ thôi.”


“Đa tạ.”


Lúc ấy Sở Tĩnh Vận mới nằm xuống lần nữa.


Thế là cuối cùng ta cũng có thể yên tâm ăn vặt đọc thoại bản. Tác giả này viết thật hay, hôm nào phải mua thêm mấy cuốn của nàng ấy mới được!



Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy vì nhận ra trong phòng có hơi thở xa lạ. Ta lập tức bật dậy, đầy vẻ cảnh giác, vừa hay đối diện với Sở Tĩnh Vận cũng vừa thức giấc ở đầu bên kia gian phòng. Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn lên tiếng trước.


“Ngươi đọc suốt cả đêm đấy à?”


“Cũng không đến nỗi. Hôm qua ta cũng mệt, đọc được một lúc là ngủ rồi.”


“... Lần sau lấy thêm cái gối.”


Sở Tĩnh Vận tốt bụng nhắc nhở.


Thấy ta nhíu mày xoa cổ đáp:


“Được thôi.”



Cái hay khi qua lại với người thông minh là chẳng cần phải nói toạc ra, đôi bên cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.


Thật dễ chịu!



Đêm thứ hai, Sở Tĩnh Vận còn trải sẵn chăn đệm bên bàn thấp cho ta, lại chuẩn bị trà quả và bánh đậu đỏ đường trắng.


Lần này có gối rồi.


Nệm cũng khá dày dặn.


“Ngủ sớm đi, đừng đọc khuya quá.”


Hắn còn dịu giọng quan tâm ta một câu.


Đúng là người tốt.



Chỉ tiếc là...


Hắn không thích ta.


Mà ta cũng không thích hắn.


Nhưng những điều ấy cũng chẳng quan trọng lắm.


Dẫu sao Sở Tĩnh Vận vừa đẹp trai, tính tình lại dịu dàng, còn có quyền có tiền.


Gả rồi chỉ có thể nói là quá hời!



Sáng ngày thứ ba phải hồi môn, chiều lại vào cung dự gia yến. Ta lại bị lôi dậy từ sớm để chải đầu trang điểm, buồn ngủ tới mức ngáp liên miên.


Ngồi trên xe ngựa, ta co ro ở góc xe ngủ gật một lát, bị Sở Tĩnh Vận gọi tỉnh mới ủ rũ theo hắn xuống xe, tiện tay nắm lấy bàn tay hắn đưa tới.


“Cẩn thận dưới chân.”


“Ừ.”


Giọng hắn trong trẻo ôn hòa, ngón tay thon dài cân xứng mà lại rất có lực. Ta nhìn kỹ một hồi rồi nghiêm túc hỏi: “Hiền vương điện hạ, người có học đàn không?”


“Ta biết đàn.”


Đôi mắt hoa đào của Sở Tĩnh Vận cong lên như vầng trăng đẹp đẽ.


“Hôm khác đàn cho ngươi nghe nhé?”


“Quyết vậy đi!”



Từ trên xuống dưới nhà ta ai cũng biết là vì mờ mắt trước tiền tài nên ta mới nhận lời mối hôn sự này.


Bởi thế, bọn họ đối xử với Sở Tĩnh Vận vô cùng khách sáo, lịch sự như với một vị khách bình thường chứ không phải con rể nhà mình, đến cả cách xưng hô cũng là “Hiền vương điện hạ”.


Ta rất hài lòng với biểu hiện của bọn họ.


Còn chuyện sau đó, lúc Sở Tĩnh Vận cùng cha ta uống trà đánh cờ, cả nhà lại lôi ta vào hậu viện mở hội phê đấu, thì ta cực kỳ không hài lòng.



Đại ca: Đầu muội có phải bị úng nước rồi không?


Nhị ca: Muội nói xem muội làm cái chuyện quái gì vậy hả!


Tam tỷ: Hắn đối với muội có tốt không? Có làm muội giận không? Sau này muội định thế nào?


Ngũ muội: Ta mới mua mấy cuốn thoại bản của “Tiểu Hoa Đoá Đoá Khai”, tỷ có muốn không?


Ta: Muốn!


Ngũ muội hiểu ta nhất! Tỷ tỷ yêu muội!



Chủ yếu là vì khi đó nếu ta từ chối, quân thượng sẽ để Tam tỷ ta gả sang.


Nghĩ kỹ một chút, như thế thì tổn thương quá với tên ngốc nhà họ Liễu mất, lỡ Tam tỷ ta nghĩ quẩn nhảy sông thì sao?


Dù thủy tính của Tam tỷ ta cũng khá tốt.


Vì vậy, ta đành nhận lời.


Dù sao ta cũng không có người trong lòng lưỡng tình tương duyệt, cũng chẳng có thanh mai trúc mã.


Vế sau ta đang nói Ngũ muội của ta đó.


Niềm vui của kẻ độc thân, các ngươi mãi mãi không hiểu đâu, hừ, phàm nhân!


Dĩ nhiên mấy lời này ta không nói với bọn họ. Cứ để họ nghĩ ta mờ mắt vì tiền cũng tốt, ít nhất còn được nhìn họ hùng hồn trách mắng ta.


Dù thật ra ta chẳng thích bị mắng chút nào.


Ai mà thích bị mắng chứ!



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên