Ta mang thai đứa con của Ma Tôn

[2/6]: Chương 2

04.


Ánh sáng vàng chiếu lên mặt của ta giống như ánh đèn nhiều màu sắc, với các màu đỏ, cam, đỏ, lục, lam, lam và tím khắp nơi.


Nhiễm Thanh ậm ừ, vươn bàn tay to lớn ra nhẹ nhàng vuốt ve bụng ta.


Đứa con trong bụng dường như cũng cảm nhận được điều đó, vô cùng hào hứng khi được giao lưu với cha ruột của mình.


Nhiễm Thanh nở một nụ cười hiếm hoi, khóe môi hơi nhếch lên và đôi mắt hắn vô cùng dịu dàng.


Aiyoooo


Đúng là tình cha con thật cảm động mà.


Ta ưỡn bụng ra và để hai người bọn họ tiếp tục tương tác với nhau.


Nhưng chỉ trong chốc lát, Nhiễm Thanh đã lui ra ngoài, ngồi ở mép giường, vén vạt áo lại và trở về với nét mặt lanh tạnh như Diêm Vương sống.


Ta vỗ bụng và thầm chửi rủa.


Tình cảm cha con này, đúng là chỉ có một chút không hơn không kém.


“Lại đây.” Hắn vẫy tay với ta.


Ta trong lòng thầm nghĩ hắn là đang vẫy chó sao.


"Ma Tôn ngài cứ việc phân phó."


Hắn khẽ nhíu mày: "Đừng gọi ta là Ma Tôn."


Thế gọi bằng gì?


Ta ngẫm nghĩ mãi: Cha của con ta, chết mịe, không lẽ phải gọi là “phu quân”?


Cũng không hợp lắm nhỉ?


Dù gì ta cũng là một kẻ không danh không phận.


“Gọi ta là Nhiễm Thanh.” Hắn lên tiếng.


Được thôi, dù gì đây cũng là mệnh lệnh của hắn, chắc cũng không xem là ta “dĩ hạ phạm thượng”* đâu nhỉ.


*Dĩ hạ phạm thượng: Cái này ai xem nhiều phim cổ trang chắc biết nè, kiểu mấy khúc mà đang nói chuyện với vua xong kiểu dĩ hạ phạm thượng, tru di tam tộc đồ đó, kiểu như bất kính với một người có quyền lực (vua, chúa,....).


“Hmmmm, Nhiễm Thanh…” Ta liếm môi, nói tiếp “Ta cũng muốn ở đây nuôi con một thời gian, đói cũng không sao, nhưng đứa nhỏ thì không được, nó cần phải được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, bằng không lúc sinh ra lại gầy như con khỉ, thế thì sẽ làm mất mặt ngài có phải không..."


Vậy nên, con gà nướng kia ta có thể ăn được không?


Ta lén lút xoa tay định với lấy, nhưng hắn lại hất tay ta ra: “Bát cháo đó là của ngươi."


Ta: ”?”


"Gà nướng là của ta," hắn nói thêm.


Giữa sự bối rối và bất bình của ta, hắn nhếch môi xé một cái đùi gà: “Từ mai sẽ có người lo cơm nước cho ngươi, ngươi cứ yên tâm, nhưng ngươi không được động vào một miếng thịt nào trước khi sinh đứa bé ra.”


Ta: "……"


Ta muốn đột quỵ với hắn quá!


Năm năm, còn những năm năm tròn, hắn lại ngăn ta năm năm không được đụng tới thịt, không bằng để ta đi chết đi.


Ta đỏ hoe mắt, oán hận nhìn hắn: “Dựa vào cái gì chứ, nữ nhân mang thai có thể ăn bất cứ thứ gì họ muốn, tại sao đến ta thì lại không được?”


Chớp mắt cái con gà nướng đã bị hắn ăn hết sạch.


Hắn đứng dậy, lặng lẽ nhìn ta, khẽ nhếch đôi môi mỏng: “Không có tại sao hết, ngươi đã ăn quá nhiều thịt cá nên thân thể quá nhiều khí đục rồi, cần phải được thanh lọc.”


Ta: "……"


Ta thèm vào!


Đừng ai cản ta, ta sẽ cắn chết hắn!


Cái gì mà đại ma đầu cả lục giới kiêng dè chứ, cũng chỉ là tên chết tiệt thở ra câu nào đáng ghét câu đó mà thôi!


Phẩy tay một cái, bát cháo rơi vào tay ta


Ta cười khẩy với lỗ mũi hếch lên.


"Ngài không ăn, ta cũng không ngại tự mình đút cho ngài đâu."


Đấu với trời - vui vô bờ bến, đấu với đất - vui vô bến bờ, đấu với cái tên Nhiễm Thanh ... ba giây đã thua ....

Ta vừa khóc vừa húp cạn bát cháo.


Những ngày tháng nuôi con ở Ma giới vô cùng nhàm chán.


Ở đây không có thoại bản, không thể đi dạp phố, cũng không có ai để nói chuyện, ta là người hay nói, hơn nữa cả ngày nói chuyện với đứa trẻ trong bụng, ta cảm giác mình sắp tự kỉ tới nơi rồi.


Hơn nữa, đứa con trong bụng ta không phải lúc nào cũng cùng ta nói nhảm.


Lắm lúc nó cũng cảm thấy có người mẹ già như ta thật phiền phức mà ...


Thế nhưng, rất nhanh cơn buồn chán qua đi, vì ta bị buộc tội trộm mất pháp khí ma thuật lợi hại nhất ở Ma giới - Nhiễm Nguyệt.


Nhiễm Nguyệt là pháp khí của Ma Tôn, loại pháp khí hủy thiên diệt địa này đã được phong ấn ở trung tâm Ma Tộc, nơi dung nham chảy cuồn cuộn và nóng như thiêu đốt, hễ ai chạm vào thì không chết cũng phải lành ít dữ nhiều.


Cho nên xin hỏi, một con bướm thành tinh lại còn đang mang thai như ta, làm sao có thể trộm được pháp bảo đó hả?


Không lẽ ta chê mình sống quá lâu rồi, hay là ta chê thế giới này chưa đủ tốt đẹp, ta cũng đâu đến mức muốn tìm cái chết mà đi trộm pháp bảo đó?


Lúc ta bị trói và nhốt vào Ma Sinh Đường thì Nhiễm Thanh lại đúng lúc không có ở Ma Giới.


05.


Người ngồi trên ghế là Chỉ Nguyệt.


"Giao pháp khí của Ma Tôn ra đây, ta sẽ giữ cho ngươi được toàn thây"


Ta thở dài: "Cô nói cho ta biết nguyên nhân vì sao ta phải trộm pháp khí đi, cô mà nói ra được ta liền liếm giày cho cô."


“Xấc xược!” Chiếc roi mang đầy tà khí quất vào thân thể ta, trên cánh tay lập tức xuất hiện vết thương dài, máu ứa ra nhuộm đỏ cả một thân xiêm y trắng.


Ta lau đi.


Nữ ma đầu, nói không lại ta thì động thủ.


Ta ôm chặt cánh tay, bộ dạng vẫn như lợn chết không sợ nước sôi: “Cô dám đối xửvới ta như vậy, đợi Ma Tôn trở về, biết tay ta.”


Chỉ Nguyệt nghe xong, đứng dậy đi tới trước mặt ta, dùng ngón tay mảnh khảnh nâng cằm ta lên: “Ma Tôn đi rồi, chưa biết khi nào ngài mới trở lại, ta hiện tại phụ trách quản lí toàn bộ Ma giới, Linh Hi, mạng của ngươi hiện giờ đang trong tay ta."


Ta: "……"


Nhiễm Thanh, đồ chó nhà ngươi, đi ra ngoài chơi mà không dẫn ta theo.


Ta liếm môi.


Thành thật mà nói, nếu bây giờ ta mà mạnh như cô ta, ta sẽ ngay lập tức phun nước miếng lên cái bản mặt này, nhưng vấn đề là bây giờ ta chỉ là một con bướm nhỏ yếu kém, không bằng 1 phần 10 ngón tay cô ta.


Ta chỉ còn cách chờ Nhiễm Thanh quay về, sau đó ôm lấy đùi hắn mà khóc: “Cha đứa bé à, có người ức hiếp con trai của ngươi.”


“Ta sai rồi, xin cô bỏ qua cho ta đi mà.” Ta dập đầu mạnh đến mức sàn nhà vang lên tiếng ầm ầm.


Chỉ Nguyệt cùng với mấy người khác đều sững sờ.


Cô ta nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu, ta đoán là cô ta nghĩ rằng ta sẽ ra vẻ không phục sau đó hai người chúng ta đấu khẩu vài trăm hiệp rồi cô ta chốt lại một câu vu oan ta ăn cắp pháp khí của Ma Tôn.


Nhưng ai biết được ta lại không làm theo như cô ta dự đoán.


Ta bật khóc: “Ngay từ đầu ta đã không nên đến Ma giới, nếu ta không đến Ma giới, ta đã không làm phiền cô, nếu ta không đến, cô cũng sẽ không hiểu lầm ta trộm mất..."


"Hừ, ta chết cũng không sao, nhưng đứa bé là vô tội, nó còn chưa được nhìn ngắm núi sông, ngắm nhìn bình minh, cũng chưa thử qua mỹ vị nhân gian, nó. . . "


"Con à, suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là người phàm, sự sống tựa như Thái Sơn, như chiếc lông hồng. Nếu hôm nay chúng ta không thể thoát chết, hi vọng kiếp sau con đừng đầu thai làm con của mẹ..."


Ta khóc nhiều đến mỗi trào cả nước mũi mới lấy được một chút lòng thương cảm từ con gà trụi lông đang đứng gần đó.


Hắn khẽ cau mày: "Tỷ tỷ, hay là thôi đi. Chắc cô ta cũng không trộm pháp khí đâu. Cô ta yếu ớt như vậy, làm sao có khả năng đó? Sao chúng ta không kiểm tra lại một lần nữa, hơn nữa cô ta còn mang trong mình giọt máu của Ma Tôn, chúng ta đánh “chó” cũng phải xem mặt chủ."


Ta cố gắng nhịn cười.


Vì hắn nói đỡ giúp ta, thế nên ân oán vu khống cũng xí xóa đi.


Chỉ Nguyệt lạnh lùng nhìn ta sau đó rời đi.


Ta thở hổn hển.


Thật là một người nữ nhân độc đoán.


"Linh Hi, ăn cắp pháp khí của Ma Tôn là 1 tội, dĩ hạ phạm thượng là tội thứ 2. Ta cho cô một cơ hội cuối cùng, giao ra pháp khí, hoặc là chết."


"Đại tỷ à, ta còn phải nói bao nhiêu lần, ta không có ăn cắp pháp khí!"


Lại ăn một roi vào người.


Ta khịt mũi, sắc mặt có chút tái nhợt, thầm nghĩ mình có cầu xin cũng vô dụng, cô ta chỉ viện cớ để ta hạ mình nhẫn nhục van xin, nếu ta còn mặt dày van xin tiếp, thì liêm sỉ còn đâu?


Đứa bé phải nhìn nhận ta ra làm sao?


Vì đứa bé, ta phải chống trả.


"Được, ta thừa nhận ta ăn trộm pháp khí, nhưng ta đã giấu ở một chỗ bí mật, đánh chết ta rồi cô biết tìm ở đâu?"


Chỉ Nguyệt cười lạnh: "Ném cô ta vào ngục tối, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, cạy miệng cô ta khai ra cho bằng được."


Một nữ nhân đang mang thai như ta, bị họ trói và ném vào thủy ngục, dòng nước ma thuật lạnh lẽo nhanh chóng tràn vào bụng ta, đứa bé trong bụng quằn quại khó chịu.


Thứ nước ma này lạnh thấu xương.


Yêu ma bình thường còn không chịu nổi, huống hồ là ta, một con hồ điệp tinh pháp lực thấp kém.


Hừ, Chỉ Nguyệt, ả ta rõ ràng là đang kiếm cớ để khiến ta biến mất khỏi thế giới này.


Ta đã nghĩ ra vô số cách để tự cứu lấy mình.


Ví dụ, nhờ vào đứa bé trong bụng.


Ta nghĩ rằng nếu nó có thể phát ra ánh sáng, chắc cũng có thể mở ra một lối đi.


Cha nó mạnh như vậy, thằng nhóc nhất định cũng có chút bản lĩnh.


Cuối cùng, ta nói khô cả cổ rồi mà thằng nhóc bên trong chỉ đá nhẹ vào bụng ta để tỏ vẻ không hài lòng, rồi không làm gì cả.


Ta tự động viên bản thân: “Thôi không sao, vì con, mẹ sẵn sàng liều mình.”


Ta nhắm mắt lại, nín thở tập trung vào đan điền, sau đó đột nhiên mở mắt ra, nghe thấy một tiếng "ầm", cánh cửa sắt của thủy ngục bay ra, tên quỷ binh gác cửa không phản ứng kịp, người đều bị ép thành miếng bánh dẹp.


Chỉ Phong kinh hoàng nhìn ta, còn ta kinh hoàng nhìn vào lòng bàn tay của mình.


Ta trở nên mạnh thế này từ khi nào vậy?


Bây giờ không đi thì còn chờ đến bao giờ?


Ta nhanh chóng lẩn đi, nhưng hành động của ta đã bị quỷ binh bên ngoài phát hiện, và một đám quỷ binh xông vào, mỗi người đều cầm chùy và mã tấu.


Ta nuốt nước bọt.


Đánh không lại thì đầu hàng chắc cũng không mất mặt lắm đâu ha?


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên