01.
Nửa đêm, ta đang vừa nằm vắt chéo chân trên giường đọc thoại bản (*) vừa cắn hạt dưa thì có tiếng gõ cửa.
(*) thoại bản: tiểu thuyết
Ta nhổ vỏ hạt dưa, uể oải nói: “Ai vậy?”
"Tiểu nhị đây, quán trọ hôm nay có hoạt động nhỏ, khách quan sẽ được phục vụ bữa ăn khuya do đích thân đầu bếp giỏi nhất của tiệm làm, chúc khách quan ngon miệng."
Đúng lúc ta cũng đang thấy đói, vứt thoại bản sang một bên, ta lết xuống giường ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, ta liền thấy một bóng người to lớn đứng sau người phục vụ, da đầu ta dần tê dại, không chút nghĩ ngợi liền đóng sầm cửa lại với tốc độ cực nhanh.
Theo sau là tiếng hét của tiểu nhị: "Ôi, cái mũi của ta!"
Chưa kịp thu dọn hành lý, ta đã vắt chân lên cổ mà chạy.
“Ngươi cho rằng mình có thể ra khỏi cánh cửa này sao?” Giọng nói khàn khàn truyền đến kèm theo là sự áp lực vô hình khiến cả người ta không thể cử động được.
"Ôi, đúng là thế giới này tròn quá, chúng ta cũng thật có duyên, đúng rồi Ma Tôn, ngài ăn cơm tối chưa?"
Hắn không đáp lời, từng bước đi tới trước mặt ta.
Chiếc áo choàng đen mạ vàng kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh, kì lạ là mỗi bước đi của hắn lại đều lưu lại dấu ấn hoa sen nhỏ.
Nhưng mà lại là màu đen.
Không biết kiếp trước ta đã tạo phải nghiệp gì mà kiếp nay gặp phải cái tên Ma Vương mà đến lục giới cũng phải kiêng dè này chứ?
“Ta không ăn cơm, chỉ ăn những kẻ vong ân bội nghĩa, gian trá giảo hoạt, năm lần bảy lượt nói láo.”
Hắn thiếu điều muốn nói thẳng tên ta.
Ta ho khan: "Ừm thì, ngài xem, ta da dẻ cũng khá dày, thật sự không ngon lắm, nếu ngài ăn ta rồi, đi vài dặm lại phải dừng lại giải quyết nỗi buồn, thế thì cũng quá ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài trong lục giới này rồi, ngài nghĩ thử xem ta nói có đúng không?”
Hắn nhìn sang phía ta.
Ta lập tức im bặt.
Nhiễm Thanh vung tay áo biến ta vào trong, rồi bay đi cái vèo, người chịu khổ vẫn là ta, nằm trong ống tay áo hắn lăn lộn vô số lần.
Đợi đến khi hắn dừng lại là lúc ta một bên nắm lấy tay áo hắn một bên nôn mửa.
“Được mấy năm rồi?” Nhiễm Thanh lạnh lùng hỏi.
Ta lau khóe miệng, bắt đầu giả ngu: “Cái gì mà mấy năm, Ma Tôn đại nhận à, ta đã lâu không tu luyện, linh lực thấp kém, đầu óc lại không được thông minh, thậm chí còn không hiểu những gì ngài nói."
Ta vừa nói vừa ra vẻ ngây ngô không biết gì.
Nhưng mà hình như chọc giận hắn mất rồi.
Hắn cười lạnh, trong nháy mắt, bụng ta lập tức phồng lên, như thể có ai giấu một quả dưa hấu lớn bên trong.
Hắn nhìn bụng ta, đôi mắt đen láy không phân biệt được cảm xúc, muốn vươn tay vuốt ve bụng ta.
Ta sợ hãi lùi lại ba bước.
Hắn nhướng mày liếc nhẹ.
Đột nhiên ta có cảm giác ớn lạnh sống lưng, đành cam chịu bước đến bên hắn theo lệnh, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng ta xoa xoa, ta cất lời: “Chạm nhẹ thôi, đừng làm kinh động đến đứa bé”.
Hai từ "đứa bé" dường như chạm vào vảy ngược của Nhiễm Thanh, lông mày hắn hơi nhíu lại, xung quanh tỏa ra sát khí, mây đen đè núi, vừa rồi bầu trời còn trong xanh, nhưng đột nhiên nổi lên sấm sét, quá đáng sợ rồi.
Chết m* rồi, không lẽ hắn không thích đứa bé này?
Cũng phải thôi, đứa trẻ này là thành quả của cái lần mà hắn đang trong tình trạng không tỉnh táo cho lắm, máu thịt của hắn quý giá như vậy, nghĩ đến cảnh bị một con bướm nhỏ thành tinh như ta chạm vào, ta nghĩ hắn sẽ băm ta thành thịt nhão cho chó ăn mất thôi.
Ta có thể trở thành thức ăn cho chó, nhưng con ta thì không được.
Dù sao nó cũng đã ở trong bụng ta năm năm, năm năm nữa nó mới ra đời, ta không thể để nó mất đi cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời của năm năm sau.
Vì vậy, ta - một con bướm tinh tu luyện chưa đầy một ngàn năm, đã “thương lượng” với tên Ma Tôn trước mặt đây.
Tất nhiên, kết cục thảm không thể diễn tả được.
02.
Ma Tôn mang theo một nữ nhân mang thai trở lại Ma giới, mọi người ở Ma giới ai nấy cũng đều mắt chữ O mồm chữ A.
Ta còn đoán được những gì họ đang nghĩ thầm trong đầu.
Chắc chắn là "Hóa ra Ma Tôn nghiêm nghị không gần nữ sắc ngày thường lại là một lão háo sắc, thế mà chỉ rời khỏi Ma Giới một chuyến lại làm cho bụng cô nương nhà người ta to lên, thật là không đứng đắn."
Một nữ nhânăn mặc sang trọng, trông giống như một thủ lĩnh nhỏ của Ma giới, hỏi: "Ma Tôn, nàng ta là ..."
Nàng ta vừa hỏi, đôi mắt vừa dán chặt vào ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Nếu ta mà nhát gan, thì chắc đã bị ánh mắt đó dọa sợ đến tè ra mất.
Nhưng……
Ta là người dám mặt đối mặt với Ma Tôn và còn tước đi sự trong trắng của hắn….
Nàng ta cùng lắm cũng chỉ là một thủ lĩnh nhỏ nhoi của Ma Tộc, ta lại sợ chắc.
“Chỉ Nguyệt, nàng ấy là khách của ta.” Ma Tôn nói ngắn gọn, “Chiêu đãi cho tốt vào.”
Buổi tối, nhìn cháo cùng đồ ăn trên bàn, rất chi là bất mãn, ta yếu ớt cất tiếng hỏi: “Ma Giới các người nghèo như vậy sao, ngay cả một con gà quay cũng không có sao?"
Nha hoàn bưng cơm đưa qua khe cửa nói: “Ăn hay không tùy ngươi, chỉ có nhiêu đó thôi.”
Ta: "……"
Wtf?
Đây là cách tiếp đãi khách của Ma Giới các người sao?
Đây chính đạo hiếu khách mà Ma Tôn các người nói hả?
Nói xong, nàng ta trợn mắt rời đi, để lại ta một mình thở dài, bất lực nhìn bát cháo và bắp cải.
Thức mãi đến nữa đêm, đứa con trong bụng không chịu nổi nữa cứ đạp liên tục, ta vuốt bụng bảo: “Con à, con không phục cũng vô ích thôi, đây là địa bàn của bọn họ."
Bụng ta yên lặng lại.
Một lúc sau, ta nghe theo tiếng gọi của chiếc bụng đang đói cồn cào: “Con trai, mẹ dẫn con đi ăn gà quay, đi thôi.”
Bụng ta động đậy, bên trong còn phát ra một luồng ánh sáng màu vàng.
Ta trố mắt: “Vãi ò con yêu, con còn có chức năng chiếu sáng à?”
Một đường đi thẳng tới bếp, ta cẩn thận nhẹ nhàng mở cửa, cái đèn trên bụng ta dường như có thể chiếu sáng cả gian bếp.
Ta bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó để ăn.
Nhưng sau khi nhìn xung quanh, ta thật sự muốn khóc tới nơi rồi.
Hóa ra nha hoàn đưa đồ ăn thực sự không hề có ý nhắm vào ta.
Cái Ma Cung này thật sự nghèo đến mức không có gì bỏ bụng.
Ta tìm cả nửa ngày rồi, chỉ toàn là cà rốt, hành tây, rau củ và bí ngô..
Thậm chí đến là một miếng thịt cũng không có.
Thoại bản đều viết người ở Ma Giới đều là ăn tóc và uống máu, sao có thể ăn chay như vậy chứ?
Ta đang chửi thề thì bỗng có tiếng gà gáy từ mảnh vườn nhỏ sau bếp.
Ta mừng thầm trong lòng, không hề tốn chút sức lực nào mà bắt ngay con gà trống, ta vội vàng vặt sạch lông của nó, đang định bắt nồi nhóm lửa thì một giọng nói uy nghiêm lạnh lùng vang lên sau lưng: “Ngươi làm gì vậy?”
Ta giật mình ném con gà trụi lông vào nồi nước đang sôi.
Một tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ của ta.
Đột nhiên, một luồng năng lượng quỷ dị vụt qua trước mắt ta, năng lượng quỷ dị tiêu tán, một cậu bé trần truồng đứng trước mặt ta.
Ta: "……"
Chàng trai: ". . . . . . "
Giây tiếp theo, một bàn tay nhỏ ấm áp che mắt ta lại.
03.
Ngàn lần không ngờ tới, ta đã suýt nữa là giết mất thú cưỡi của Ma Tôn.
Ai mà ngờ rằng một Ma Tôn độc ác lừng danh lục giới mà có vật cưỡi lại là một con gà nhỏ này?
Ta không thể không cười thành tiếng.
Có lẽ vì tiếng cười ta hơi to nên ánh mắt cậu bé nhìn ta có hơi hằn học.
Ta thề, nếu không phải vì ta đang mang thai dòng máu của Ma Tôn, hẳn cậu ta đã đập ta một trận.
Mà Ma Tôn cũng không đứng ra bảo vệ thú cưỡi của mình, chỉ chắp tay sau lưng, chờ ta cười xong mới nói: “Muộn như vậy, ngươi còn ở trong phòng bếp làm gì?”
Ta lập tức giả bộ mộng du: "A, ta cái gì cũng nghe không rõ, ta mộng du."
"Cô mộng du nhổ lông ta, cô mộng du nấu gà, ta thấy cô rõ ràng chuẩn bị kỹ càng rồi, đồ đàn bà độc ác."
Ta chưa kịp đáp lời thì ngay tức khắc cậu bé đã biến trở lại thành một con gà trụi lông, vươn cổ kêu cục tác trên mặt đất.
"Chỉ Phong, không được lỗ mãng."
Sau khi bị Nhiễm Thanh nói một câu, cậu ta lại lườm ta một cái, rồi mới biến lại thành dáng vẻ của một con gà, ngẩng cao mông mà rời đi.
Ta nhìn món gà nướng sắp dâng tới miệng biến mất mà lòng không khỏi thất vọng.
"Đói rồi?"
"Không được sao, ta đói đến mức nhìn thấy mấy cái cột mà cũng muốn cắn vài miếng. Ta không nghĩ Ma Giới các người nghèo đến như vậy đấy, đến một bữa cơm đàng hoàng cũng không có mà ăn."
Sau khi phàn nàn, ta nhìn lên, liền thấy Nhiễm Thanh đang nhìn ta một cách thờ ơ.
Lập tức, ta bình tĩnh lại, cụp mắt xuống: “Thật ra ta không đói lắm, vẫn chịu được.”
“Trở về đi.” Hắn “quý chữ như vàng” chỉ nói vỏn vẹn đúng ba chữ.
Ta: "……"
Quả nhiên, là ta đã đọc quá nhiều thoại bản, còn tưởng rằng hắn sẽ biết “thương hoa tiếc ngọc”, thực chất lương tâm hắn đã đem cho chó ăn rồi!
Ta bực bội liếc hắn một cái, xoay người rời đi trong sự buồn bã và tức giận.
Đi được vài bước, ta vỗ bụng: “Con yêu, tiếp tục phát sáng đi.”
Nhưng đứa con trong bụng chưa được ăn cũng đã bắt đầu đình công, nó nằm im lìm bất động trong bụng ta, nên ta chỉ biết lủi thủi trong bóng tối trở về nhà.
Bụng trống rỗng, trằn trọc mãi không ngủ được, ta phàn nàn với đứa con trong bụng về tên Nhiễm Thanh vô liêm sỉ, đem ta về Ma giới lại không đối xử tốt với ta, tới việc ta gặp hắn như thế nào cho đến việc ta lên kế hoạch lật đổ Ma giới ra sao và mộng tưởng thay thế Nhiễm Thanh trở thành Ma Tôn mới ...
“Ngươi muốn thay thế ta?” Một thanh âm vang lên bên cạnh giường ta.
“Mịe nó, ai vậy!” Ta sửng sốt.
Nhiễm Thanh tay trái cầm một con gà quay, tay phải bưng một bát cháo, xuất hiện trước mặt ta với đôi mắt đen huyền sâu hoắm như biển.
“Gà nướng …” Ta hào hứng đứng dậy.
Nhiễm Thanh nghiêng người né tránh: "Mau lặp lại lời ngươi vừa nói!"
Lời gì cơ?
Thay thế hắn lên làm Ma Tôn mới?
Ta tự vả miệng mình hai cái: “Ta chỉ là nói đùa cho vui thôi, ngài nghĩ xem, một cô nương có hai, ba lạng xương như ta có thể làm được gì ngài, ta chỉ là rãnh rỗi quá không có gì làm nên nằm kể chuyện có đứa bé nghe thôi. "
Ma Tôn: "Ồ..."
Chết mịe rồi?
Giọng điệu này là không tin hả?
Hay là ta quỳ xuống trước mặt hắn để thể hiện lòng trung thành nhỉ?
Quỳ một chút cũng có sao đâu, dù sao cũng đâu mất miếng thịt nào.
“Ma Tôn.” Ta ôm lấy eo hắn: “Tình cảm của ta đối với ngài có thiên địa nhật nguyệt chứng dám, ngài mau nhìn vào ánh mắt chân thành của ta đi.”
Có gì nói nấy.
Mặc dù ngoài mặt hắn trông có vẻ hung dữ, có thể lấy đầu người khác bất cứ lúc nào, nhưng vòng eo của hắn lại khá gầy.
Ôm rất vừa tay.
Nhiễm Thanh bất ngờ bị ta ôm, thân thể đột nhiên cứng đờ, như nhớ tới một số chuyện quá sức chịu đựng trong quá khứ, khuôn mặt vốn lúc nào cũng nghiêm nghị đột nhiên có biến đổi.
Tai hắn ửng hồng.
Đúng là kỳ tích.
Không ngờ có ngày hắn cũng bị ta ảnh hưởng.
Thật là kinh hồn bạt vía, rung động đất trời, ta xấu hổ đến mức suýt chút nữa lấy ngón chân đào một cái hố chui xuống.
Cả hai cùng im lặng.
Đột nhiên, bụng ta lại phát ra một luồng ánh sáng vàng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com