Ta mang thai đứa con của Ma Tôn

[4/6]: Chương 4

09.


Chúng ta ăn mặc như những cặp phu thê bình thường và sống trong nhà trọ.


Vừa bước vào quán trọ, ta đã thấy bầu không khí khác thường.


Kể từ lúc nhận được linh lực của Đại Ma Vương, ta cảm giác nội công trong người mình hình như tăng lên một bậc.


"Đại Ma Vương, cái quán trọ này có gì không đúng lắm."


Hắn nhìn sang ta: “Cô cuối cùng cũng được việc hơn rồi, không còn chỉ biết ăn như trước kia."


Ta: "……"


"Nếu ta không nhầm thì một phách của ta đang ở đây."


Buổi tối, chúng ta ngủ chung một phòng.


Dù sống chung với nhau đã lâu, thậm chí còn sinh ra cả một đứa nhóc rồi, nhưng cũng chỉ có đúng lần đó, nên bây giờ, ta cũng chỉ biết ngượng ngùng ôm gối: “Cô nam quả nữ ở chung một phòng, ít nhiều gì cũng không tiện, hay là để ta ngủ dưới đất cho?"


“Được.” Nhiễm Thanh tự nhiên ngồi ở trên giường, cởi áo choàng bên ngoài, chuẩn bị ngủ.


Ta :"……"


Có còn là nam nhân không vậy, ta mới sinh còn yếu, hắn lại cho ta ngủ dưới đất?


Ta oán hận nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng chửi bới, đột nhiên quay người lại thì đã ở trên giường, Đại Ma Vương còn đắp chăn cho ta.


"Đại Ma Vương……"


“Ngủ đi.” Hắn nằm quay lưng về phía ta, mái tóc dài như thác nước, dù là nhìn từ phía sau cũng khiến ta cảm thấy vô cùng an tâm.


Ta nhếch khóe môi an tâm nhắm mắt ngủ.


Nửa đêm, ta thức dậy đi vệ sinh.


Vừa mở mắt ra, liền thấy quán trọ đã biến mất, xung quanh bao trùm yêu khí, mây đen cuồn cuộn, cát vàng đầy trời.


Còn ta đang ở trong kết giới an toàn.


Ta đột ngột đứng dậy và nhìn quanh tứ phía tìm Đại Ma Vương.


Đột nhiên, một bóng người đứng chắn trước mặt ta, không ai khác là Nhiễm Thanh.


Chỉ là hắn dường như có chút khác trước đây, ánh mắt vẫn nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng bên trong lại có thêm vài phần tà ác tính toán.


Hắn đưa tay về phía ta: "Linh Hi, lại đây."


Không đúng, hắn ta không phải Nhiễm Thanh.


Ta thận trọng lùi lại.


Thấy ta lùi lại, nụ cười trên mặt hắn hơi nhạt đi, cũng hạ tay, tung ra một đòn yêu khí phá vỡ kết giới, thấy chiêu cuối của hắn hướng về phía ta, ta theo bản năng kêu lên: "Đại Ma Vương, cứu ta!"


Ngay tức khắc, Nhiễm Thanh liền xuất hiện trước mặt ta, chặn đòn sát thủ cho ta.


Hắn ta bị Nhiễm Thanh ép lùi lại vài bước, sau khi ổn định lại, hắn ta cười lạnh: "Nhiễm Thanh, ngươi thay đổi rồi."


Ta run giọng nói: "Hắn ta là ai, chẳng lẽ là một phách kia của ngươi sao?"


Tại sao hồn phách này lại đáng sợ như vậy.


Nhiễm Thanh cúi đầu nhìn ta, trầm giọng nói: “Có bị thương không?”


Ta lắc đầu.


Ánh mắt hắn dịu đi một chút, hắn gạt ta sang một bên, rồi từng bước đi về phía trước.


Mỗi bước đi của hắn lại lưu lại dấu ấn hoa sen nhỏ.


Vẫn là hoa sen màu đen.


"Ngươi là một phách của ta, ta không muốn làm tổn thương ngươi, mau trở về chỗ của ngươi đi."


Một phách đó của Nhiễm Thanh cất lên tiếng cười tà ác rồi rút ra một pháp khí.


Nhiễm Thanh sắc mặt trầm xuống: "Nhiễm Nguyệt."


Thế quái nào mà Nhiễm Nguyệt - pháp khí của Đại Ma Vương, lại có thể nằm trong tay một hồn phách?


Lòng ta chợt cảm thấy lo lắng.


Chỉ là một hồn pháp mà lại có pháp thuật mạnh mẽ như vậy, hơn nữa hiện tại trong tay hắn còn có pháp khí Nhiễm Nguyệt, thế thì chẳng phải Đại Ma Vương đang ở tình thế bất lợi sao?


Đột nhiên, hắn ta chém ra một đao, một đao này uy lực mạnh như vũ bảo, xung quanh tỏa ra vô số tà khí đáng sợ đang hướng về phía chúng ta.


Thấy kết giới của ta sắp bị phá hủy bởi thanh đao, Đại Ma Vương đứng ra phía trước chặn cho ta.


Hắn nôn ra một ngụm máu.


Ta kinh hãi, đập kết giới: “Đại Ma Vương, ngươi làm sao đấy, không cần để ý ta đâu, ngươi cứ chạy trước đi.” Một phách này không ngờ lại lợi hại như vậy, hiện tại linh lực của đại ma đầu không ổn định, chỉ sợ hắn sẽ không có thể chống đỡ được nữa.


Hắn cười, lau đi vệt máu nơi khóe miệng: "Cô bảo ta chạy?"


Đánh không lại thì chạy chứ còn phải làm sao nữa…


Nếu đến tính mạng cũng không còn thì làm sao mà đánh tiếp được.


Lại một đao mang theo ma khí xuyên qua gió, Nhiễm Thanh ánh mắt sắc bén, dùng lòng bàn tay giữ lại.


Phách kia cười nói: "Ma Tôn Thượng Cổ, cũng chỉ có vậy."


Ánh mắt Nhiễm Thanh tối sầm lại: "Dù kém như nào đi nữa thì cũng tốt hơn ngươi."


Sợi hồn phách đó tiếp tục chọc giận Nhiễm Thanh: "Cũng đúng thôi, còn phải xem kết quả về sau nữa, à đúng rồi, sau khi ta thu phục được ngươi, ta sẽ từng miếng từng miếng ăn sạch con phượng hoàng nhỏ đó, tăng cường tu vi."


Phượng hoàng nhỏ?


Phượng hoàng nhỏ ở đâu vậy?


Thấy vẻ mặt không biết chuyện gì của ta, sợi hồn phách đó cười nói: “Ngươi không biết thân thế thật sự của ngươi là phượng hoàng sao, cũng đúng thôi, Nhiễm Thanh xóa đi ký ức về thân thế của ngươi, làm cho ngươi nhầm tưởng rằng mình chỉ là một con hồ điệp tinh vô dụng."


Ta: "……"


Hóng một hồi thế nào lại ra là drama của bản thân mình?


Làm thế nào mà ta lại từ một con hồ điệp thành tinh biến thành phượng hoàng rồi, còn nữa, Nhiễm Thanh xóa đi kí ức về thân thế của ta khi nào?


"Đại Ma Vương, hắn đang nói cái gì vậy?"


Đáng tiếc sợi hồn phách đó không cho hắn cơ hội giải thích, dùng chiêu cuối từng bước một tiếp cận hắn.


Đại Ma Vương dù bản thân đang bị thương ở tình thế bất lợi thế nhưng vẫn đặt sự an toàn của ta lên trên hết, trong lúc chiến đấu, hắn đưa mắt về phía ta mà nói: "Tự bảo vệ bản thân."


Giây tiếp theo, ta mơ mơ hồ hồ nhìn một con phượng hoàng đen mang ta bay lên không trung, và hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy được là thanh đao Nhiễm Nguyệt đâm xuyên qua người Đại Ma Vương.


10.


"KHÔNG!"


Con phượng hoàng đen đó đưa ta trở lại hồ Thanh Tuyền.


Thổ Địa đang đứng trước mặt ta, ôm Huyền Dạ vào trong lòng: “Nha đầu, mới đó đã trở về rồi à?”


Hai hàng lệ chảy dài: "Huhuhu, Thổ Địa à, Đại Ma Vương chết rồi sao?"


Ta khóc, đứa bé cũng khóc theo.


Một nhỏ một lớn cùng lúc khóc òa lên khiến Thổ Địa đau đầu, ông làm phép á khẩu cả hai.


"Nha đầu đừng khóc nữa, Thượng Cổ Ma Tôn sao có thể dễ chết như vậy? Ngươi cho rằng hắn là từ giấy tạo nên hay sao?"


Ta: "Hức hức hức."


Thổ Địa thở dài: "Còn nhớ lúc đó hắn cũng bị thương nặng như vậy, rơi xuống hồ Thanh Tuyền, sau đó cũng không phải lành lặn rồi đó sao."


Khi đó, ta đang tu luyện ở Hồ Thanh Tuyền, vừa ngước lên liền thấy một con rồng đen lớn đột nhiên từ trên trời rơi xuống.


Con rồng đen toàn thân đầy vết thương và đang hấp hối, cái đầu rồng to lớn của nó mắc kẹt trên tảng đá, đôi mắt đen láy lạnh lùng và sắc bén.


Ta nhìn hắn mà khóc.

M* nó, ngôi nhà ta vừa dùng chút linh lực ít ỏi của mình cố gắng xây nên bị hắn ta đập nát thành từng mảnh rồi.


Mắt ta đỏ hoe, run rẩy bước đến bên hắn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn ta chằm chằm rồi im bặt.


Cái nhìn đó làm lòng ta rung động, có một cảm xúc không lí giải được nảy nở trong tim ta, khiến ta không tự chủ được mà rơi nước mắt.


Ta sợ hắn sẽ chết ở đó nên đã truyền linh lực của mình cho hắn.


Hắn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hơi thở đã dần ổn định.


Ta hỏi Thổ Địa cai quản vùng hồ Thanh Tuyền, ông nói: "Chỉ có Cửu Nguyệt Liên trên vách đá Thiên Tinh mới có thể cứu được hắn."


Ta rút lui đây.


Bởi vì vách đá Thiên Tinh đầy chướng khí dã quỷ tràn lan, một con hồ điệp thành tinh như ta lên đó thì chỉ có đường chết.


Nhưng mà nhìn con rồng đen lớn đang hấp hối trước mắt, ta nghiến răng thử một lần xem sao.


Thổ Địa sợ ta mất cái mạng nhỏ này, liền nói với ta: "Linh lực của ngươi thấp, đi một mình nhất định sẽ chết, nếu trên người có vảy rồng của Ma Tôn Thượng Cổ bảo hộ, có lẽ nó suôn sẻ phần nào.”


Ta lắc đầu ngơ ngác: "Kiếm đâu ra một tên Ma Tôn Thượng Cổ?"


Thổ Địa chống nạng chỉ vào con rồng đen xì đang nằm dưới đất: "Chính là nó."


Ta: "……"


Ta sốc đơ cả người.


Ma Tôn Thượng Cổ - một nhân vật bất khả chiến bại, lục giới ai nấy nghe danh đều phải khiếp sợ, nghe nói ngay cả Thiên Đế cũng tôn kính nhường hắn 3 phần, vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào lợi hại như vậy đến hắn cũng bị đả thương?


Nhưng, bây giờ không phải là lúc để bàn về chuyện đó.


Hơi thở của hắn càng lúc càng yếu đi, nếu còn không chữa trị kịp thời, e rằng Ma Tôn Thượng Cổ sẽ biến thành Ma Tôn Chết Cổ.


Ta rút một chiếc vảy rồng từ cơ thể hắn rồi vội vã đến vách đá Thiên Tinh.


Nhờ có vảy rồng bảo vệ cơ thể nên ta có thể di chuyển suốt quãng đường thuận lợi lấy được Cửu Nguyệt Liên.


Không dám chậm trễ, lấy được Cửu Nguyệt Liên ta vội vàng quay về hồ Thanh Tuyền rồi làm theo phương pháp mà Thổ Địa chỉ cho con rồng đó ăn.


Vài giờ sau, vết thương trên người con rồng lớn đó từ từ lành lại, quanh người hắn có một luồng tà khí nhàn nhạt, một lúc sau, luồng khí này càng mạnh lên, sau đó lại tan biến, trước mắt hiện ra một nam nhân dung mạo xuất thần với mái tóc đen nhánh trải dài trên nền đất.


Ta nhìn hắn thì cảm thấy vô cùng quen thuộc.


Cảm xúc lúc trước lại trào dâng trong lòng, ta đưa tay ra chạm vào mặt thì phát hiện mình lại khóc.


Thật lạ lùng.


Kể từ lúc gặp con rồng đen chết tiệt này, nước mắt cứ vô duyên vô cớ rơi hoài.


Hắn từ từ mở mắt ra nhìn ta.


Đôi mắt ấy vô cùng đẹp đẽ, trong đó tựa như có ngàn vạn vì sao, chỉ cần nhìn một lần liền bị cuốn vào trong.


"Ngươi. . . " Hắn dường như có lời muốn nói nhưng lại thôi, thấp giọng hỏi: "Là ngươi đã cứu ta?"

Ta gật đầu.


Ta hỏi hắn, "Ngươi tên gì?"


Hắn nhìn vào mắt ta và nói từng chữ: "Nhiễm Thanh."


Ta gãi đầu: "Ngươi còn có tên, thật là tốt. Ta còn chưa có tên, chỉ có một người bạn duy nhất là Thổ Địa, cứ luôn miệng gọi ta là nha đầu này nha đầu nọ. "


Hắn mở lời: "Vậy ta đặt cho cô một cái tên?"


"Được đó được đó"


"Quy Chiếm Mộng Linh Hi, Cái Thiên Chấn Ngô Quá*, cái tên Linh Hi thế nào?"


* Cái này là 2 câu thơ trong bài thơ “录梦篇” (Lục Mộng Thiên) của một nhà thơ thời Tống tên là Hoàng Đình Kiện, mình cũng không rõ về nghĩa lắm nên mình ghi nguyên bản Hán Việt trích dẫn luôn nhá :((


Linh Hi?


Nghe cũng hay đó chứ.


Ngày đó, ta dùng Cửu Nguyệt Liên cứu mạng hắn, còn hắn lại đặt cho ta một cái tên.


Quãng thời gian đó, hắn ở hồ Thanh Tuyền dưỡng thương.


Hôm đó, ta lén lút trộm mấy vò rượu của Thổ Địa, thừa dịp say rượu, ta đã cướp đi sự trong trắng của tên Đại Ma Vương, ngày hôm sau tỉnh rượu ta liền tẩu thoát.


Đó là cái đêm mà phát sinh ra Huyền Dạ.


Sau hôm đó, ta phát hiện ra mình có thai, càng không dám sử dụng linh lực ở nhân gian vì sợ tên đó sẽ phát hiện ra


Nhưng dù có trốn tới chân trời góc bể đi nữa thì hắn vẫn tìm thấy ta.


Ta nhìn bầu trời đêm, lẩm bẩm nói: "Đại Ma Vương, ta chờ ngươi quay lại, Huyền Dạ cũng vậy."


Vài ngày sau, ta tỉnh dậy và thấy Đại Ma Vương đang ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn ta.


Ta dụi dụi mắt, còn tưởng là ảo giác: “Đại Ma Vương, là ngươi sao?”

Hắn gật đầu.


Ta không dám tin vào mắt mình, vươn tay nhéo cánh tay của hắn, nhìn thấy những vết đỏ dần hiện lên, ta dở khóc dở cười: “Là thật, không phải mơ a, huhuhuhu Đại Ma Vương, ngươi không bị làm sao! Qúa tốt rồi, ta cứ nghĩ rằng ngươi đã bỏ mạng rồi chứ."


Hắn ôm lấy ta: "Đồ ngốc, ta không dễ chết như vậy đâu."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên