11.
Dường như lần quay lại này, tính tình hắn đã khác xưa rất nhiều.
Nhiễm Thanh đứng trước mặt không giống Nhiễm Thanh mà ta quen biết trước kia.
Đại ma vương mà ta biết, mặc dù hắn không hay cười nhìn không có cảm tình, nhưng lại vô cùng mềm lòng và tốt bụng, trong những ngày dưỡng thai ở Ma Giới, có thể nghe ra được yêu ma ở Ma Giới rất kính trọng hắn.
Hắn bây giờ cả người tỏa ra sát khí không hề giống trước kia.
Nghĩ đến hôm đó một sợi hồn phách kia đã đâm một đao xuyên qua người Nhiễm Thanh, ắt hẳn trên người hắn phải có một vết sẹo, nếu không có thì chắc chắn hắn không phải Nhiễm Thanh.
Ta đặc biệt nấu một bát canh cho Nhiễm Thanh, hắn đang ngưng khí định thần trong phòng, thấy ta bước vào mới từ từ mở mắt ra.
"Vào đây làm gì?"
“Ta mang bữa khuya đến cho ngài ấy mà, tốn rất nhiều sức mới nấu ra đấy.” Lúc đưa bát cho hắn, ta cũng hơi chột dạ, sợ hắn sẽ phát hiện ra điều lạ thường.
Nhưng hắn căn bản không thèm để ý, cứ thế mà cầm lấy bát uống không mảy may nghi ngờ.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian một tách trà trôi qua, Đại Ma Vương cũng đã ngủ thiếp đi.
Đối với yêu ma bình thường mà nói, đan dược này có thể làm cho hắn ngủ mười ngày nửa tháng, nhưng nếu là Ma Tôn Thượng Cổ thì ta thực sự không dám chắc.
Chính vì vậy nên ta phải hành động nhanh gọn lẹ.
Nhìn Nhiễm Thanh nằm trên giường, ta hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng cởi quần áo của hắn ra.
Cởi quần áo ra, quả nhiên có một vết đâm trên ngực trái.
Vết thương còn chưa lành hẳn, nhìn có chút gớm ghiếc.
Hắn……
Hắn đúng thật là Đại Ma Vương.
Chợt có một bàn tay nắm lấy ta, ta giật mình ngước lên.
Nhiễm Thanh nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu: "Cô đang làm gì vậy?"
"Ta, ta, ta. . .ây da, Đại Ma Vương, ta thấy ngàingủ rồi, ta muốn đắp chăn cho ngài, kẻo lại cảm lạnh."
“Ồ?” Hắn nhếch môi cười, “Sợ ta bị cảm còn cởi quần áo ta à?”
Ta: "……"
Hắn lật người dậy kéo ta đè xuống giường, ánh mắt trầm lặng như biển.
“Ngài ngài ngài, ngài muốn làm gì?” Ta lo lắng đến mức nói lắp.
Nhưng hắn lại không nói gì, ánh mắt nóng như lửa đốt, đột nhiên, môi ta bị một thứ gì đó bịt lại, hắn quấn lấy ta như ngọn lửa, ta liều mạng vùng vẫy kháng cự, nhưng giống như dã tràng xe cá, căn bản chả có tác dụng gì..
"Đại Ma Vương!"
Tiếng hét của ta cuối cùng cũng kéo được hắn quay về thực tại, hắn đột nhiên đẩy ta ra, vừa thở hổn hển vừa ôm lấy ngực mình, hai mắt đỏ ngầu.
"Đại Ma Vương, người làm sao..."
“Đừng tới gần ta, cút ra ngoài,” Hắn thét lên.
"Nhưng mà ngài..."
Hắn ngừng nói, phất tay áo một cái ta liền bay ra khỏi phòng.
Ta đứng bên ngoài, thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng chặt.
Ta có thể chắc chắn rằng hắn ta là Đại Ma Vương Nhiễm Thanh, nhưng có thể đã có điều gì diễn ra vào cái hôm thu thập hồn phách đó.
Một phách còn sót lại đó vẫn hoạt động độc lập trong cơ thể của Đại Ma Vương, và thậm chí còn muốn thay thế hắn ta.
Đó là lý do tại sao Ma Vương gần đây lại lạ như vậy.
Ta phải tìm ra cách giúp hắn.
Nếu một ngày nào đó, hồn phách đó chiếm được thân thể Đại Ma Vương, thì e rằng Lục giới sẽ phải chìm trong biển máu.
Ta giao Huyền Dạ cho Chỉ Phong chăm sóc.
Chỉ Phong tỏ vẻ chán ghét ra mặt: "Cô kêu ta nuôi đứa bé hộ cô là ta phải nuôi à, dựa vào gì mà ta phải giúp cô?"
Chỉ bằng một câu nói của ta có thể chặn được miệng hắn: "Bởi vì đây là tiểu chủ tử của ngươi."
Đi được mấy bước, ta xoay người căn dặn: "Chăm sóc cho đứa bé, bảo vệ Đại Ma Vương cho tốt, ta đi nhanh rồi về."
Chỉ Phong chắc hẳn cũng đoán ra được, hắn bế đứa bé lên rồi đáp lại: “Chỉ có cô mới cứu được Ma Tôn.”
Hắn là thú cưỡi của Ma Tôn Nhiễm Thanh, có thể được xem là người thân cận nhất, không thể không nhận ra sự khác thường của chủ nhân mình.
Ta quay về hồ Thanh Tuyền.
Thấy ta về, Thổ Địa òa khóc: “Nha đầu à, ta nhớ con lắm”.
"Chuyện đó để sau đi, Thổ Địa à, ông có cách hợp nhất hồn phách lại với nhau không?"
Thổ Địa: "Ta là Thổ Địa, không phải bách khoa toàn thư."
Mặc kệ cho ta có nài nỉ như nào đi nữa, ông cũng chỉ miễn cưỡng nói ra một câu: “Muốn hợp nhất hồn phách thì chỉ có một cách mà thôi.”
"Cách gì?"
Địa chủ do dự: "À, thôi quên đi, không nói chuyện này nữa."
Ta giận dữ suýt nữa nhổ râu của ông ấy: "Người rốt cuộc có nói hay không!"
Ông ấy thở dài bất lực: "Ta nói, ta nói, muốn hợp nhất hồn phách cách duy nhất chính là hoán đổi sinh mệnh, nói cách khác, nhất định phải có một linh thể thuần khiết tiến vào thân thể hắn giúp người đó khôi phục và thu nạp các hồn phách còn lại, nhưng nếu làm như vậy, linh thể thuần khiết sẽ tiêu tán sau khi hợp nhất xong, con hiểu ý của ta chứ?"
Một linh thể thuần khiết….
Ta chỉ vào bản thân: “Thổ Địa, người xem linh thể của con có đủ thuần khiết chưa?”
Ta là một linh thể hồ điệp thuần khiết tu luyện ở hồ Thanh Tuyền hàng ngàn năm, người duy nhất tiếp xúc qua là Đại Ma Vương.
Không có vết nhơ cũng không nhiễm bụi hồng trần.
Chỉ khi gặp được anh thì ta mới mở ra thế giới của riêng mình.
Thổ Địa vội vàng lên tiếng: "Linh thể của con căn bản không thuần khiết, mỗi ngày đều nhìn thấy Tiểu Hoàng..."
Ta vội bịt miệng ông lại: "Không được nói nữa."
Đêm hôm đó, lúc ta chuẩn bị rời đi, thì Thổ Địa ngăn ta lại: “Nha đầu à, ta biết con đã hạ quyết tâm, nhưng ta nhìn con lớn lên, trong lòng không nỡ nhìn con cứ thế biến mất khỏi thế giới này. Tới đây tâm sự với lão già là ta vài câu."
Ta đột nhiên cảm thấy hơi buồn.
Thật ra ta cũng không muốn hi sinh bản thân mình.
Nhưng một phần là vì ta là mẹ của đứa bé.
Ta không muốn nhìn Đại Ma Vương bị khống chế, dần dần mất đi nhân tính, khuynh đảo lục giới, càng không muốn con ta vừa sinh ra đã phải đối mặt với cảnh đời khốn khổ.
Nếu dùng mạng của bản thân có thể đổi lấy sự an toàn của mọi người, kể cả Lục Giới.
Thành thật mà nói, đó là một món hời.
12.
Trước lúc rời khỏi Ma giới, ta đã đeo cho Huyền Dạ một chiếc khóa đồng tâm, chiếc còn lại đang ở trên người ta.
Ngay cả khi ta không ở bên cạnh nó, ta vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ diễn ra.
Lúc này, khóa sinh mệnh trên cánh tay ta đột nhiên tỏa sáng, đó là dấu hiệu cho thấy Huyền Dạ đang gặp nguy hiểm.
Ta lòng nóng như lửa đốt vội vã quay về Ma giới, vừa bước vào Ma giới, ta đã bị sức mạnh của kết giới đẩy lùi về sau.
"Huyền Dạ, Đại Ma Vương, Chỉ Phong. . . . . ."
Ta dùng toàn bộ linh lực trong cơ thể để phá kết giới trước mặt, vừa bước vào đã thấy Chỉ Phong nằm trên mặt đất bê bết máu, Huyền Dạ cũng không ở bên cạnh.
Ta vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy: "Chỉ Phong, ngươi sao rồi? Đại Ma Vương đâu? Huyền Dạ đâu?"
Chỉ Phong chưa kịp nói đã đã nôn ra một ngụm máu.
Ta nhanh chóng sử dụng linh lực của mình để bảo vệ tâm mạch của hắn.
Hắn cự tuyệt: "Đừng phí công vô ích nữa, mau đi cứu tiểu chủ tử, Ma Tôn... hiện tại đã không còn là Ma Tôn nữa rồi."
Ta hẫng đi một nhịp.
Điều không ai mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi.
"Chỉ Phong, ta đi một lát rồi về, ráng chống cự tới lúc đó." Ta truyền cho hắn một ít linh lực để cầm cố rồi bay về phía Nhiễm Thanh.
Thì ra Ma Sinh Đường lúc nào cũng đầy ma khí là vì có không ít xác chết của yêu ma nằm bên dưới.
Huyền Dạ đang nằm trong tay hắn ta.
Hắn đang ngồi trên ghế chính điện, mái tóc đen tung bay phất phơ trong không trung, đôi mắt đỏ như máu, trong mắt không hề có cảm tình.
Ta từng bước tiến lại gần.
“Đại Ma Vương.” Ta gọi tên hắn, “Nhiễm Thanh, ngài còn nhớ ta là ai không?”
Hắn nhìn ta với ánh mắt không cảm xúc, rồi đứng dậy và đi về phía ta mà không nói một lời.
Sau đó hắn ta túm lấy cổ ta một cách thô bạo.
Ta không phản kháng.
"Đại Ma Vương, ngài thả đứa bé ra, muốn giết ta muốn làm gì thì làm, nhưng nó là máu mủ ruột rà của ngài, ngài thật sự nhẫn tâm sao?"
Nhiễm Thanh cười lạnh: "Vừa vặn vật tìm về chủ."
Đúng là điên rồi!
Đến con của mình còn nỡ giết thì giết sạch Lục giới e chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Ta đã từng đặt kỳ vọng về hắn, nhưng bây giờ một chút cũng chẳng còn.
Chẳng còn cách nào nữa.
Ta chỉ có thể một mạng đổi một mạng mà thôi.
Ta cười nói: "Ma Tôn, ngài còn nhớ rõ những gì đã hứa với ta lúc ở hồ Thanh Tuyền không?"
Hắn dừng lại.
Ta cười nhạt: “Ngài nói sẽ dẫn ta đi xem núi sông khắp thiên hạ, cảnh sắc thay đổi mà.”
Đôi mắt hắn khẽ chớp.
"Ta biết Cẩu Đản thực ra là ngài. Mặc dù ngài không có ký ức của Cẩu Đản, thế nhưng chắc chắn hai người là một, hơn nữa Cẩu Đản còn rất thương ta."
Những gân máu trong mắt hắn dần nhạt đi.
Thế nhưng ngay tức khắc lại khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu: "Là hắn ta yêu ngươi, không phải ta."
Không nghi ngờ gì nữa, một sợi hồn phách đó đang chiếm giữ cơ thể của Đại Ma Vương.
“Vậy ta chỉ có thể tìm hắn trở về.” Lời vừa dứt, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, ta hóa thành một con hồ điệp vàng, chui tọt vào trong cơ thể hắn.
Linh căn của Đại Ma Vương bị phân tán tứ phương bốn ngã, nơi trú ngụ linh hồn của hắn giờ đã bao trùm một luồng khí đen huyền.
Luồng sáng vàng chậm rãi chiếu vào trong linh căn, từng mảnh linh căn vỡ nát dần dần hợp nhất lại với nhau, khí đen tan đi, linh căn quay về đúng chỗ.
Nhưng chỉ một lát sau, đám khí đen đó lại tụ họp lại sống dậy lần nữa, ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tập trung toàn bộ linh lực truyền vào hai thân cánh, một lần nữa vẫy cánh đập ra những luồng ánh sáng vàng chói mắt.
Trước kia khi còn ở hồ Thanh Tuyền, ta chỉ là một con bướm vô lo vô nghĩ, ước nguyện lớn nhất của ta trong cuộc đời này là đọc hết tất cả thoại bản trên đời, ăn hết món ngon trên đời, du ngoạn ngắm nhìn hết thảy núi non vạn dặm.
Nhưng giờ đây, ta là mẹ của Huyền Dạ, là nương tử của Đại Ma Vương.
Hồ điệp vỗ cánh, vạn vật sinh sôi.
Lập lờ trong những tia sáng vàng đó, ta dường như lại được nhìn thấy Nhiễm Thanh, hắn nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng, trong mắt hiện lên hàng vạn tình cảm.
"Đại Ma Vương, vĩnh biệt."
Tia sáng cuối cùng biến mất, vết nứt cuối cùng trên linh căn đã được vá lại, khí đen tiêu tán, linh căn ánh lên màu vàng nhạt.
Ta yên tâm mỉm cười.
Giây tiếp theo, một tia sáng trắng lóe lên, khi ta mở mắt ra lần nữa thì đã nằm trong lòng của Đại Ma Vương.
Hắn đang khóc.
Ta đưa tay, định lau nước mắt cho hắn, nhưng thấy cơ thể đang dần tan biến.
Ta cười khổ nói: "Đại Ma Vương, ngài vẫn luôn miệng nói ta khó dạy thành tài nhưng không phải hôm nay ta đã làm một chuyện cực kỳ vĩ đại sao? Ngươi nhất định phải ghi lại công trạng của ta, cho người của Ma giới, thậm chí cả Lục giới xem." .
Đôi mắt hắn cũng dần trong trẻo trở lại, vẻ ngoài cũng dần trở lại như ngày thường, vẫn đang không ngừng truyền linh lực vào người ta.
Bàn tay đang truyền linh lực vào cơ thể yếu ớt của ta run lên từng hồi.
Ta từng hỏi hắn: "Ngài là Ma Tôn Thượng Cổ, toàn năng vạn năng, thế trên đời này có cái gì có thể làm ngài sợ không?"
Giờ thì ta hiểu ra rồi, hắn sợ mất đi ta.
Những luồng linh lực từng chút một được truyền vào căn bản không có tác dụng gì với ta.
Ta kéo tay hắn xuống: “Đừng phí công vô ích nữa, Đại Ma Vương, trước khi hoàn toàn tiêu tán, ngài có thể nào ôm ta một cái được không?”
Hắn kéo ta vào lòng với đôi tay run rẩy.
Ta có thể cảm thấy linh lực trong người đang dần tan biến: "Đại Ma Vương, thực ra ta đã sớm nhận ra Cẩu Đản đó chính là ngài rồi."
Hắn không nói, nước mắt lăn dài trên mặt.
Đó là nước mắt của hắn.
Ta giật giật khóe miệng: "Từng hành động cử chỉ của ngài với Cẩu Đản đều giống hệt nhau, là ngài chấp nhận để linh thức của Cẩu Đản chăm sóc cho ta và Huyền Dạ, những điều này ta đều biết cả."
"Hơn hết, những bộ y phục mà ngài may cũng rất đáng yêu."
"Thực ra thì ta vẫn thích ngài làm một Cẩu Đản nhàn hạ, cả nhà ba người chúng ta cũng sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc."
"Ta rất muốn được một lần nữa uống canh cá ngài làm, đáng tiếc không còn cơ hội nữa."
"Còn có Huyền Dạ, ta còn chưa đối tốt với thằng bé được ngày nào."
Nhiễm Thanh nhìn ta với đôi mắt đỏ hoe: "Linh Hi, ta sẽ không để cô chết đâu."
Ta cười một cách yếu ớt: "Ngài đặt cho ta tên, ta dùng tính mạng này báo đáp lại, chỉ là trên đời này sẽ không còn con hồ điệp tinh nào lên Linh Hi nữa."
“Ta sẽ không để cô chết đâu.” Hắn gằn từng chữ.
Ta từ từ nhắm mắt lại.
Ma Tôn Thượng Cổ, không có chuyện gì là làm không được, duy chỉ có một chuyện đó là không thể cứu sống ta.
Cũng tức là không thể cướp người chết từ tay Diêm Vương.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com