Nhưng ta nghĩ, ở bên cạnh, vậy là đủ rồi.
Thật ra ta rất ghen tị với Thịnh Dung, nàng ta là mưu sĩ đắc lực của hắn, còn ta chỉ là một đóa hoa trong nhà kính mà ai cũng có thể thay thế.
Chuyện triều chính, ta cũng giống như đa số nữ tử sống trong khuê các sâu kín, một chút cũng không biết, cũng không muốn tham gia.
Trong dục vọng quyền lực, rất nhiều người đánh mất bản thân, ta chỉ hy vọng, phu quân của ta có thể giữ mình trong sạch.
Vĩnh Chiêu năm thứ năm, mùa xuân.
Thịnh Dung có thai. Nghe được tin này, ta khẽ ngẩn người. Trong lòng chua xót, nhưng vẫn sai Vũ Trúc mang chút quà mừng đến viện của nàng ta.
Tất cả mọi người đều rất coi trọng đứa bé chưa chào đời này. Trưởng tử của Nhiếp chính vương, tuy không phải đích hệ, nhưng không thể có bất kỳ sơ suất nào. Nhưng dù vậy, đứa bé vẫn không giữ được.
Thái y phát hiện trong chiếc trâm cài tóc ta tặng nàng ta có chứa một lượng lớn xạ hương.
Khi thị vệ đến dẫn ta đi, ta không hề có bất kỳ dao động nào. Ta biết lễ vật ta gửi đi không có vấn đề gì. Chỉ là có người, không muốn đứa bé này được giữ lại thôi, cho nên luôn phải có một người đứng ra chịu tội.
Bởi vì ghen tị. Cho nên hận. Cho nên không muốn nàng ta sống tốt.
Một lý do hoàn hảo biết bao. Ta không tìm ra bất kỳ sơ hở nào.
Khi ta quỳ xuống trước mặt Úy Hàn, hắn nhìn ta từ trên cao xuống, trong mắt tràn ngập sự ghét bỏ và xa cách. Đây vốn là thái độ hắn nên có với ta.
Dường như, còn có một thoáng áy náy, tuy chỉ là một khoảnh khắc, nhưng ta đã bắt được.
Nước mắt ta lặng lẽ rơi xuống, nhưng không nói gì. Hắn biết mọi chuyện, so với việc hắn không biết gì, còn khiến ta khó chịu hơn. Thì ra, cuối cùng vẫn quyết định bỏ rơi quân cờ này sao.
Trên mặt hắn không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng nhìn ta: "Thịnh thị, ngươi có biết tội không?"
Giọng nói lạnh lùng cùng với giọng nói dịu dàng trong ký ức cùng nhau xuất hiện, chồng chất lên nhau.
"Thịnh gia A Phù, sau này, ta sẽ gọi nàng là A Phù nhé."
"Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ các nàng."
"..."
Ta ôm ngực, không để ý đến nỗi đau như dao cứa.
Muốn thêm tội, sợ gì không có tội?
Ta ngước đôi mắt sưng đỏ lên, nhìn hắn chăm chú, run giọng nói: "Thiếp thân, biết tội."
Hắn khẽ ngẩn người, sau đó khôi phục vẻ lạnh lùng, hạ lệnh giam chân ta trong viện. Ta lau đi giọt nước mắt bên má, hướng hắn nở một nụ cười tự giễu.
Cửa "ầm" một tiếng đóng lại.
Khi tia sáng cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, ta không thể kìm nén được nữa, mặc cho máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, chậm rãi khép đôi mắt lại.
Khi ta tỉnh lại, đã không biết qua bao lâu, vết máu trên mặt đất đã khô cạn.
Lúc này, cửa mở ra.
Nhưng người đến, không phải là Úy Hàn mà ta ngày đêm mong nhớ, mà là Thịnh Dung.
Nàng ta ngồi xổm xuống bên cạnh ta, nhìn ta với vẻ thương hại:
"Tỷ tỷ, tỷ sai ở chỗ không nên hại con của muội. Muội vốn có thể chung sống hòa bình với tỷ, giống như trước đây."
Ta ngước mắt, lạnh lùng nhìn nàng ta: "Ngươi biết đấy, ta không có."
Trong mắt nàng ta lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lại ghé sát tai ta khẽ nói: "Nhưng bên ngoài đều nghĩ như vậy. Cái ác nhân này, tỷ không làm không được."
Nàng ta dừng lại một chút, "Coi như là vì vương gia đi, đạo lý thành vương bại khấu, tỷ nên hiểu."
Nói xong, nàng ta lại nhàn nhạt nhìn ta: "Tỷ yêu hắn, đúng không?"
Yêu ư? Đau ư?
Ta nhìn vệt sáng chiếu qua cửa sổ, khẽ nói: "Nhưng hắn cuối cùng vẫn chọn ngươi."
Nàng ta mỉm cười, nhét một ly rượu vào tay ta, chậm rãi đứng dậy: "Đây là vương gia bảo muội đưa cho tỷ, cũng là thứ muội muốn đưa cho tỷ."
"Muội không hận tỷ, Thịnh Phù. Thật ra vương gia đối với tỷ không phải là vô tình. Nhưng muội không muốn chia sẻ phu quân của mình với bất kỳ ai."
"Kiếp sau, đừng nhúng tay vào tranh đấu hoàng quyền nữa. Tỷ đối với hắn, chỉ là gánh nặng."
Ta ngã xuống đất, cười gượng gạo.
Xin lỗi nhé Thịnh Phù, kiếp này, vẫn không có một kết cục tốt đẹp.
Ta nâng chén rượu lên, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Chén rơi xuống đất. Hồng nhan bạc mệnh.
Lần nữa mở mắt, thứ nhìn thấy không phải là đường xuống hoàng tuyền, cũng không phải là điện thờ đầy thần phật, cũng không phải là thế giới khác mà ta vốn thuộc về, mà là thân vệ bên cạnh Úy Hàn.
Hắn nói với ta: Lúc này ta đang ở trong một căn nhà nhỏ ngoài thành, ly rượu Úy Hàn đưa cho ta không có độc, Thịnh Dung cũng không biết.
Hắn hy vọng ta có thể sống tốt với thân phận A Phù, không còn là Thịnh Phù nữa.
Thịnh Phù đã chết rồi.
Sau đó hắn còn đưa cho ta một ít ngân lượng, bảo ta không cần lo lắng về ăn mặc chi tiêu.
Ta thành khẩn cảm ơn hắn.
Là thương hại hay là thành toàn, đều không còn quan trọng nữa.
Ta chỉ biết, ta là một quân cờ bị bỏ rơi.
Sau này, ta thường xuyên nhìn về hướng cổng thành, ta không biết mình đang đợi cái gì, nhưng ta biết, sẽ không có ai đến.
Đêm ngoài thành thật lạnh. Không có than lửa, không có người ở, chỉ có sự hoang vắng vô tận. Ta nhìn cây đại thụ ngoài cửa sổ lay động trong gió, xào xạc, đột nhiên nhớ lại buổi trưa nắng đẹp năm nào.
Chỉ thêm đau buồn mà thôi.
Sau này thỉnh thoảng nghe ngóng được ở chợ, phủ Thịnh đổ rồi, hoàng đế thừa cơ thu hồi binh quyền trong tay Nhiếp chính vương, mọi người đều cảm thán cho tiền đồ đáng lo ngại của vị thanh niên tài tuấn, ta lắc đầu, e rằng, đây mới là sự bắt đầu cho mưu đồ đoạt quyền của hắn.
Úy Hàn đối với ta mà nói, thật ra là vết sẹo chưa bao giờ lành.
Vĩnh Chiêu năm thứ sáu, Nhiếp chính vương phản. Quân đội của hắn trực tiếp bao vây toàn bộ hoàng cung, ép hoàng đế phải viết chiếu thoái vị.
Sau khi Úy Hàn lên ngôi, hắn tìm đến ta, hỏi ta có nguyện ý cùng hắn hồi cung, trở về bên cạnh hắn không. Lần này, hắn nhất định hứa cho ta nửa đời sau vinh hoa phú quý, bình an vui vẻ.
Ta nhìn nam nhân mặc hoàng bào, uy nghi tột bậc trước mắt, chỉ cảm thấy xa lạ.
Ta nói với hắn, hắn chưa bao giờ hiểu được thứ ta muốn là gì.
Hắn khổ sở nói: "Ta chưa từng nghĩ đến việc bỏ rơi nàng."
Ta lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Ta đã rất lâu rồi không ăn canh hạnh nhân."
Hắn im lặng rất lâu, mím môi, không cho ta từ chối hắn lần nữa, cưỡng ép đưa ta trở về cung.
Tuyên cáo thiên hạ, phong ta làm Phù quý phi.
Lần nữa mặc lên bộ y phục lộng lẫy, trong lòng ta lại không hề có chút vui sướng nào.
Ta cuối cùng cũng hiểu ra, có những chuyện, là cưỡng cầu không được.
Giống như lần này, ta nhất định sẽ không mãi mãi ở bên cạnh hắn.
Đêm đó, ta có một giấc mơ say đắm.
Trong mơ, ta không phải là kẻ ngoại lai xuyên không đến.
Ta chính là Thịnh Phù.
Ta hiểu lễ nghĩa, danh tiếng lừng lẫy khắp kinh thành, phu quân của ta Úy Hàn chính là chàng trai tuấn tú nhất trên đời.
Hắn có dũng có mưu, trọng tình trọng nghĩa, lớn lên từ bùn lầy mà không vấy bẩn.
Trong thời buổi hôn quân đương triều, hắn là một dũng tướng xứng đáng.
Cho dù ngôi vị hoàng đế của hắn có được bằng con đường bất chính đến đâu, bá tánh vẫn hân hoan ủng hộ hắn làm vua.
Hắn lo lắng cho thiên hạ, trọng đãi hiền sĩ, lại còn đối xử tốt với vợ con, trong thời đại trọng nam khinh nữ này, hắn đã chống lại áp lực của quần thần mà thủy chung không nạp thêm phi tần nào.
Ta cũng từng ra vẻ hiền hậu, khuyên hắn vì giang sơn xã tắc mà suy nghĩ.
Nhưng hắn lại giả vờ tức giận quay mặt đi, tố cáo tình yêu của ta dành cho hắn không nhiều bằng tình yêu của hắn dành cho ta.
Ta bị hắn chọc cười đến không nhịn được, không muốn nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của hắn, ta không nhắc lại nữa.
Chúng ta thành hôn năm mươi năm, chưa từng có một lần cãi vã, đế hậu đồng lòng, cầm sắt hòa minh được thiên hạ ca tụng.
Xưa nay hậu cung không được can dự triều chính, nhưng hắn lại thường xuyên phạm quy, bảo ta giúp hắn phê duyệt một phần tấu chương.
Lúc đầu ta giật mình, từ nhỏ ta ở khuê phòng học tam tòng tứ đức, mẫu thân cũng nhiều lần dặn dò ta phải xuất giá tòng phu, việc quốc gia đại sự đặt trước mặt ta, ta không khỏi có chút hoảng sợ.
Hắn lại không để ý mà véo má ta, bảo ta không cần bị ràng buộc bởi những khuôn phép thế tục, sách thánh hiền ta đọc không ít hơn hắn, sao lại không thể phát huy tài năng của mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com