Tái Hợp

[1/4]: Chương 1

Tôi đến nhà bạn thân của mẹ ăn cơm, con trai dì ấy trùng hợp lại chính là bạn trai cũ của tôi.


Tôi giả vờ không quen biết, cúi đầu xem video.


Video đầu tiên tôi mở: "Làm thế nào để thu hút sự chú ý của bạn trai cũ..."


Xem tám lần, không hứng thú, dứt khoát lướt qua.


Video tiếp theo là bác sĩ Hứa Siêu: "Con trai sau khi uống rượu còn có thể c^ng không?..."


Lúc này tôi mới phát hiện tai nghe không có tiếng.


Thế là tôi tăng âm lượng hết cỡ.


Giây tiếp theo, người đàn ông ngồi ở đầu kia ghế sô pha cau mày, tháo tai nghe xuống, nói với tôi: "Uống rượu xong vẫn được, đừng xem nữa."


Tôi: ?


"Bạn gái cũ, em kết nối vào tai nghe của tôi rồi."


1


Buổi tối nhà không nấu cơm, bố mẹ định ra ngoài ăn.


Tôi ở trong phòng, trông có vẻ chăm chỉ viết luận văn, nhưng thực chất đang vểnh tai lên chờ họ gõ cửa gọi mình.


Thế mà đến khi nghe thấy tiếng vặn chìa khóa ở cửa, vẫn không ai gọi tôi.


Không ngồi yên được nữa, tôi lao ra ngoài không kịp đi dép, chặn họ lại:

"Bố mẹ, hai người định đi đâu đấy?"


"Đi ăn cơm chứ còn đâu nữa!"


Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở: "Thế… hai người không thấy thiếu gì à?"


Mẹ tôi nhìn quanh quất, hơi hoang mang hỏi: "Thiếu gì cơ?"


Tôi vội chỉ tay vào mình, gấp gáp nói: "Thiếu con nè! Con nè! Bây giờ ra ngoài ăn cơm mà không định dẫn con theo à?"


"Con không phải đang bận viết luận văn sao?"


"Viết gần xong rồi, hôm qua 3000 chữ, hôm nay 4000 chữ."


Toàn là nói dối cả đấy.


Thực tế là hôm qua tôi viết 3000 chữ, hôm nay xóa 4000 chữ. Hai ngày bận rộn, ngược lại còn nợ 1000 chữ.


Lại là một ngày khiến thầy hướng dẫn mất mặt trong giới học thuật rồi, hí hí.

Nếu thầy biết, chắc chắn sẽ muốn nói với tôi: "Về nhà đi trò, về nhà đi được không?"


Thôi, tôi đừng bận nữa vẫn hơn.


"Nhưng hôm qua con không phải đăng lên WeChat bảo muốn ăn ngày thứ Năm gì đó, mẹ đã chuyển khoản cho con 500 rồi mà?"


"Không cần không cần, con muốn ra ngoài ăn!"


Bố tôi suy nghĩ một lúc, lại hỏi: "Con chắc chứ? Ngày mai khai giảng rồi, luận văn không viết xong con thực sự dám đi?"


"Ăn bữa cơm có gì mà không dám? Lại không phải đi ăn ở nhà thầy hướng dẫn."


Nói xong, bố mẹ tôi nhìn nhau.


Sợ họ đổi ý, tôi đã nhanh chóng đi giày, lao ra xe, cài dây an toàn.


Họ không còn cách nào khác, đành đưa tôi theo.


2


Tạm thời không cần vắt óc nghĩ ra rác thải học thuật để làm ô nhiễm môi trường nữa.


Trên đường đi, tâm trạng tôi vô cùng vui vẻ, lắc lư cái đầu, nghêu ngao hát, nghe hai người ngồi trước trò chuyện.


Họ mỗi người một câu.


Tôi lờ mờ hiểu ra, họ định đến nhà một người bạn thân lâu năm của mẹ ăn cơm.


Hóa ra bố tôi và chồng của dì ấy còn là bạn cùng lớp đại học.


Mối duyên này, đến cả Mickey Mouse cũng không vi diệu bằng họ.


Mẹ tôi nói dì ấy có một cậu con trai, giống mẹ, đẹp trai lắm.


Nói đến đây, bà bỗng chỉ vào tôi: "Nhất Nhất, con trai của dì ấy năm nay vừa tốt nghiệp tiến sĩ, lại cùng chuyên ngành với con đấy, nếu luận văn có vấn đề gì thì hỏi cậu ấy đi."


Bố tôi chen vào: "Chậc chậc chậc, lão già đó định cho con trai nối nghiệp làm giảng viên à!"


Mẹ tôi tiếp lời: "Tài năng như vậy, đúng là không lãng phí chút nào."


"Ừm, đúng là rất xuất sắc, nếu như…"


Nói đến đây, hai người họ đột nhiên nhìn nhau một cái.


Sau đó vô cùng ăn ý mà cùng ngước lên nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát tôi – người vừa tích cực nhặt hết đống hạt dưa mới bóc vào tay, ngửa đầu đổ thẳng vào miệng.


Nhai, nhai, nhai.


Ngẩng lên thì cảm nhận được hai ánh mắt nóng rực đang chiếu thẳng vào mình.


Tôi: "…"


Mẹ tôi là người đầu tiên thu lại ánh nhìn: "Thôi đi, xem ra hai đứa nó không có duyên rồi."


Nghe câu này, suýt nữa tôi bị hạt dưa làm nghẹn chết.


Lại còn muốn ghép đôi tôi với người khác sao?


Mặt còn chưa gặp, tôi không muốn!


Thế là tôi vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, con không xứng với người ta đâu, con chỉ là một nghiên cứu sinh đáng thương, có tác hại tiêu cực với xã hội, tương lai mù mịt, viết không nổi luận văn."


Mẹ tôi quay hẳn người lại, nhìn tôi chăm chú: "Tưởng con không biết tại sao tối nay bố với mẹ không định đưa con đi chứ!"


Tôi: "…"


3


Tôi bị hai vợ chồng họ làm cho tức đến mức không muốn nói chuyện.


Điểm đến là một khu biệt thự.


Sau khi xuống xe, tôi giận dỗi đi phía sau họ, kéo dài khoảng cách hơn chục mét.


Họ cũng chẳng quan tâm, tay trong tay tình tứ đi phía trước.


Đến lúc tôi nhận ra thì họ đã đứng trước cửa nhà người ta và gõ cửa rồi.


Lúc này tôi mới hốt hoảng tăng tốc bước nhanh hơn.


Chẳng bao lâu sau, cửa mở ra.


Trời đã chập tối, từ xa tôi nhìn lại, lờ mờ thấy người mở cửa là một chàng trai cao ráo, trắng trẻo, rất đẹp trai.


Không phải chứ?


Một anh chàng đẹp trai cực phẩm như vậy, bảo là tiến sĩ ngành kỹ thuật sao?


Vừa lo bố mẹ vào nhà mà mặc kệ tôi, vừa muốn nhìn rõ mặt anh ấy hơn, tôi đổi bước nhanh thành chạy chậm.


Cuối cùng cũng chạy đến sau lưng họ, tôi thở phào nhẹ nhõm.


Một tay chống eo, cúi đầu lau mồ hôi.


"Vị này là…?"


Giọng nói trầm ấm vang lên, rõ ràng là đang hỏi về tôi.


Lạ là giọng nói này nghe có chút quen tai.


Tôi tò mò ngẩng đầu lên.


Chỉ liếc một cái, liền vội vàng cúi gằm mặt xuống.


Tôi hận sao trời không tối hơn chút nữa.


Hận trời xong, tôi càng hận chính mình, sao lại tham ăn đến vậy, cứ nhất quyết đòi theo ra ngoài ăn cơm.


Anh ta chắc chắn cũng đã nhận ra tôi rồi.


Tôi im lặng.


Bố tôi thấy vậy, liền giới thiệu thay tôi: "Đây là con gái của chú, tên Hạ Thính Nhất, học cùng trường đại học với con, hiện đang học thạc sĩ năm hai."


"Nào, Nhất Nhất, đây là con trai của chú Chu, Chu Gia Yến."


Tôi thật sự muốn nói rằng…


Bố ơi, thật sự không cần giới thiệu chi tiết như vậy đâu.


Bởi vì hồi thân nhau nhất, ngay cả trên người đối phương có bao nhiêu nốt ruồi, nốt nào nhạy cảm nhất, bọn tôi đều biết rõ mồn một.


Rõ ràng rất hợp nhau.


Nhưng cả hai cũng không phải dạng vừa.


Anh ta nói chuyện hay thích châm chọc, còn tính tôi thì hay cà khịa.


Không nhớ rõ vì chuyện gì, bọn tôi đã cãi nhau to một trận.


Trong cơn nóng giận, tôi trực tiếp đề nghị chia tay, anh ta gật đầu đồng ý, sập cửa bỏ đi, đường ai nấy đi.


Bây giờ anh ta đã là bạn trai cũ của tôi.


"Ồ, hóa ra là Hạ, Thính, Nhất à."


Anh ta còn cố tình kéo dài chữ "Ồ" và "à", giọng điệu mỉa mai không ai sánh kịp.


Tôi nghẹn lời.


Lời mắng mỏ đã lên đến miệng, tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn anh ta, nghiến răng nhịn, nhịn, nhịn!


"Hai đứa quen nhau à?"


Mẹ tôi thấy biểu cảm của tôi kỳ lạ, lại nghe Chu Gia Yến nói như vậy, ánh mắt nghi ngờ quét qua quét lại giữa hai chúng tôi: "Thật sự quen nhau từ trước sao? Trước đây từng gặp à?"


Tôi vẫn chọn cách im lặng.


Cũng mong Chu Gia Yến đừng giở trò, nói ra mối quan hệ của bọn tôi.


Khi tôi còn đang thấp thỏm lo lắng, bỗng có một giọng nam trung cao vút từ trong nhà vọng ra: "Cái gì! Hạ Thính Nhất?"


"Sao trò lại đến đây? Không phải nói đang viết luận văn à?"


Thôi tiêu rồi.


Là giọng của thầy hướng dẫn.


Chỉ mới năm phút trước.


Giáo sư Chu nhắn tin cho tôi: "Trò Hạ, một kỳ nghỉ trôi qua, tôi rốt cuộc còn có cơ hội được đọc bản thảo luận văn của trò không đây?"


Tôi tất nhiên không thể để người thầy hiền từ của mình thất vọng!


Thế là lập tức gửi ảnh bàn học ngập tràn tài liệu tham khảo mà tôi sắp đặt từ trước cho thầy.


Tự tin đáp: "Thầy xem, hôm nay em không đi đâu hết, cơm tối còn chưa ăn, cắm đầu viết bài, nhìn là biết tuần này nộp bản thảo, tuần sau trở thành ngôi sao học thuật rồi ạ!"


Thầy không nói gì, chỉ gửi cho tôi một loạt icon cười chết chóc.


Giờ đây, khi thấy tôi đứng trước cửa nhà mình, thầy càng trực tiếp treo luôn nụ cười chết chóc đó lên mặt.


Người đàn ông năm mươi tuổi cầm một cây hành lá, tức giận chỉ vào tôi, nghiến răng nghiến lợi.


Có vẻ muốn mắng tôi vài câu, nhưng vì có bố mẹ tôi ở đây, còn cô chủ nhà đang gọi ông vào bếp giã gừng, ông đành nuốt xuống, hậm hực đi vào nhà.


Chu Gia Yến đứng bên cạnh xem kịch vui, nhếch miệng cười gian xảo, trả lời câu hỏi ban nãy của mẹ tôi:


"Bạn Hạ đây là học trò cưng của bố con, ở nhà thường xuyên nghe ông nhắc đến, nên ấn tượng khá sâu sắc."


Tôi: "…"


Tôi cảm thấy trên đời này không còn chuyện gì xấu hổ hơn việc bạn trai cũ là con trai thầy hướng dẫn của mình nữa.


Thật sự là xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất luôn rồi.


Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác cuộc đời nghiên cứu sinh của mình đã đến lúc trật bánh rồi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên