Tất cả chỉ là ảo tưởng

[2/3]: Chương 2

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy do bị đánh thức bởi tiếng chim tron trẻo, ánh nắng ban mai dịu dàng - khung cảnh đó thật đẹp làm sao. Nhưng nó hoàn toàn khác với khung cảnh trong nhà. Tàn tích của thằng cha khố nạn kia là trên người tôi tràn đầy vết thương, vết nào vết nầy đau và đáng sợ đến rợn người cùng với căn nhà bị lộn xộn, mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi. Tôi nghĩa chắc ông ta hôm qua xay xỉn lại lại quang quật tất cả mọi thứ xung quanh mình. Lí do ông ta không đập bàn ghế hoạc những vật dùng gia ddunhf lần này vì lúc trước ông ta đã đập hết nó rồi. Còn về mẹ tôi, ban đầu tôi gọi người phụ nữ ấy trong tiềm thức của mình là mẹ. Nhưng bây giờ, tôi gọi người ấy là "bà ta" vì trong mắt tôi, bà chẳng phải là 1 người mẹ dịu dáng hay đảm đang, yêu con cả. Khi ông ta đánh tôi, nhiều lần tôi từng cầu cứu mẹ nhưng bà chỉ đứng đó nhìn tôi với ánh mắt" chẳng phải mày sinh ra để ông ta đánh đập hay sao" hoặc bà ta sẽ nói" đó là bố mày, ông đánh một tí có làm sao đâu, ông có đánh chết mày đâu mà phải lo, ai bảo mày là con gái chi. Những ngày tháng như địa ngục ấy cứ tiếp diến cho đến ngày mẹ tôi phát hiện có thai. cặp vợ chồng hơn cầm thú ấy vui mừng vì họ nghĩ rằng cuối cùng cũng có con trai. Họ đoán đúng thật. Đến ngày mẹ tôi lâm bồn thì đứa trẻ sinh ra là con trai. Tôi nghĩ cuối cùng cuộc sống như tra tấn ấy cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng không, nó chỉ là khởi đầu của cuộc sống bất hạnh hơn mà thôi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên