Tất cả chỉ là ảo tưởng

[1/3]: Chương 1

Tôi tên Lưu Nhược Lâm - 1 cô gái bất hạnh. Tôi sinh ra trong 1 gia đình trọng nam khinh nữ, cha mẹ coi tôi là 1 vết nhơ không thể xóa nhòa tỏng cuộc đời họ. Trước lúc tôi 5 tuổi, họ không coi tôi là 1 con người. Họ đánh đập, chửi rửa, lăng mạ, xúc phạm tôi. Tôi vẫn luôn cố gắng chịu đựng chỉ vì 1 lí do duy nhất: " HỌ LÀ CHA MẸ TÔI". Nhiều lúc tôi từng nghĩ rằng tại sao cuộc sống lại bất công thế, liệu người mà tôi luôn coi là cha mẹ thật sự là cha mẹ của tôi. Những suy nghĩ ấy luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi cho đến 1 hôm. Cha tôi say xỉn đi về nhà đánh tôi thừa sống thiếu chết, ông ta luôn miệng chửi rủa:

  • Con điếm thối! Tại sao mày lại sinh ra mà không phải là 1 đứa con trai. Thật là nhục nhã. Tại sao mày không đi chết đi. Rồi sau này mày đi theo nhà chồng. Chả mang lại lợi lộc gì cho tao cả!

Ông ta đánh tôi thừa sống thiếu chết. Mặt mũi tôi bê bết máu, chân tay như muốn tách lìa khỏi cơ thể, ĐAU ĐỚN TỘT CÙNG. Từ khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng kể cả cặp người đó có là cha mẹ tôi đi chăng nữa, trong mắt tôi học chỉ là 1 cặp súc sinh, không bằng cầm thú. Đến cả những loài động vật hèn mọn, xảo quyệt, ngu ngục nhất cũng không bằng họ, tính ra những con vật ấy còn biết nuôi con, bảo vệ con của mình.

Trong lúc ông ta đánh, do đau quá nên tôi đã ngất đi

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên