Ngày đầu tiên đặt chân vào ngưỡng cửa cấp hai, cảm giác bỡ ngỡ như một hạt sương lạc giữa mênh mông biển lớn. Từ khoảng sân trường rộng thênh thang, nơi những tia nắng nhảy nhót trên từng viên gạch, đến ánh mắt tò mò của lũ bạn mới – mỗi cái nhìn như một cây kim nhỏ, dò xét, cân đo từng cử chỉ, từng đường nét cơ thể non nớt của tôi.
Tôi lớn trước tuổi, một sự thật không thể che giấu. Cơ thể tôi sớm nở rộ những đường cong mềm mại, đặc biệt là phần ngực đầy đặn. Cứ ngỡ đó là một món quà, một nét riêng biệt, nhưng nào ngờ lại trở thành mũi dùi sắc nhọn, khoét sâu vào những lời trêu chọc ác ý. Phía sau lưng, những tiếng thì thầm của đám con gái trong lớp cứ như những đợt sóng ngầm, cuộn chảy không ngừng:
“Ê, mày nhìn con Linh lớp A4 kìa, nó mới lớp 6 mà ngực như mấy con gái cấp ba vậy á.”
“Chắc đồ độn á mày, không bình thường đâu.”
"Khiếp, con này tính làm vợ hiệu trưởng hả..hahhahaha"
Và nổi bật nhất trong đám đông ấy là Hà Linh – đứa con gái với khuôn mặt luôn vênh váo, ánh mắt lườm nguýt sắc như dao cạo. Nó như một cái gai, mỗi lần chạm mặt lại khiến tôi gai người. Có một lần, khi tôi vừa thay xong bộ đồng phục thể dục ướt đẫm mồ hôi, nó liếc xéo qua, nhếch mép với vẻ khinh khỉnh:
“Ê, Linh, mày tính gọi vốn hả?.”
Tôi im lặng. Không phải vì sợ hãi, mà vì tôi nhận ra, những lời nói ấy quá đỗi nhỏ bé so với tâm hồn tôi. Chúng không đáng để tôi phải tốn lời, không đủ sức làm lay động thế giới bên trong tôi. Nhưng sự im lặng của tôi lại bị hiểu lầm là yếu đuối, khiến chúng càng lấn tới. Núp dưới cái vỏ bọc "nói đùa", nhưng mỗi lời lẽ thốt ra đều tẩm độc hơn cả lưỡi dao lam. Dù vậy, tôi vẫn ngày ngày cắp sách đến trường, vẫn giữ vững vai trò lớp trưởng – và làm rất tốt là đằng khác. Công bằng, minh bạch, không thiên vị một ai. Tôi làm tất cả vì tôi tin rằng, mỗi tập thể lớp đều cần một người cứng rắn, một người có thể đứng vững để không bị vùi dập bởi cái gọi là “sự thân quen giả tạo”.
Tụi nó không ưa tôi, đơn giản vì tôi không chịu hoà mình vào những trò vui nông nổi của chúng, không chịu về phe với những kẻ chuyên đặt điều, chọc ghẹo người khác. Thậm chí, có đứa còn hăm dọa, giọng điệu đầy vẻ thách thức:
“Tao mà nói cô nghe mày bao che cho lớp là xác định nha.”
"Khiếp, cái kiểu thích ai là bao che người đấy thì tao lạ gì"
Bao che? Tôi bao che ai? Tôi chỉ không hùa theo lũ chuyên bịa đặt, chuyên chọc ghẹo người khác. Nhưng bọn chúng hiểu rõ, cái miệng có thể là một vũ khí chết người, và đúng vậy, chúng đã dùng cái miệng nhỏ xinh ấy để chơi tôi một vố.
Chiều cuối tuần, sau giờ sinh hoạt, tôi dắt xe ra cổng nhưng chiếc xe đạp thân thuộc bỗng dưng biến mất. Tìm kiếm một hồi lâu, tôi bàng hoàng nhận ra chiếc xe đạp của mình bị vùi lấp dưới một hố cát sâu gần sân bóng. Trời hôm đó nóng như đổ lửa, hơn 40 độ C, nắng gắt đến rát da thịt. Nhưng lạ thay, tôi không khóc. Tôi chỉ lặng lẽ cúi xuống, từng chút một dọn sạch cát, dựng chiếc xe lên, phủi bụi rồi lặng lẽ đạp về nhà. Người tôi mướt mồ hôi, tay chân run rẩy vì mệt mỏi, nhưng cái đầu thì vẫn ngẩng cao. Tôi không đôi co, không tranh cãi, nhưng không có nghĩa là tôi cúi đầu.
Một tuần sau, cả lũ bị giáo viên triệu tập. Chúng bị phạt trực nhật cả tuần, còn tôi thì được giáo viên khen ngợi vì đã giữ được sự bình tĩnh và xử lý tình huống một cách khéo léo. Tôi không cần phải hét vào mặt chúng. Tôi chỉ cần nhìn chúng lầm lũi cầm chổi quét lớp, đổ rác trong tiếng cằn nhằn – vậy là đủ rồi.
Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Trong một buổi học thể dục, khi tôi đang đứng xếp hàng chờ đợi, Hà Linh lại bắt đầu những lời châm chọc quen thuộc, nhưng lần này chúng độc địa hơn:
“Ê tụi bay, nhìn Linh chạy mà ngực nó rung kìa, haha... giống như bị dằn lên dằn xuống á...”
Tôi quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe, không phải vì tủi thân hay yếu đuối. Đó là ngọn lửa giận đang bùng cháy dữ dội bên trong, tôi cố kìm nén để không bộc phát:
"Mày im mẹ mồm vào được không ?”
Tôi quay đi, tưởng chừng như đã kết thúc nhưng không! Nó không chần chừ, bước tới, giật lấy chiếc mũ bảo hiểm từ xe gần đó rồi thẳng tay đập mạnh vào đầu tôi. Một cái, rồi hai cái… Tôi không hề đánh trả. Cả lớp hoảng loạn, những tiếng kêu thất thanh vang lên. Tôi ôm lấy đầu, một vệt máu nhỏ bắt đầu rỉ ra, nhưng tôi vẫn đứng vững, nhìn thẳng vào đôi mắt sặc mùi thách thức của nó:
“Mày nghĩ mày đánh tao là mày thắng hả? Đấy chỉ là một sự khởi đầu của thất bại thôi"
Sau đó, tôi được mời lên phòng Hội đồng kỷ luật. Ngồi trước những gương mặt nghiêm nghị của các thầy cô, tôi vẫn giữ thái độ nghiêm chỉnh.
[Tôi không đánh lại không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi biết học bạ của mình đáng giá hơn một cú đấm. Tôi thà chọn cách để người lớn giải quyết, chứ không phải hạ thấp bản thân xuống ngang tầm với một người đang điên loạn.]
Hà Linh bị đình chỉ học 3 ngày, hạnh kiểm bị hạ xuống loại yếu, và vi phạm được ghi nhận rõ ràng vào hồ sơ cá nhân. Còn tôi – vẫn là đứa học sinh xếp loại tốt, hạnh kiểm tốt, và vẫn là lớp trưởng.
Tôi về nhà với chiếc băng trắng quấn quanh đầu, nhìn bản thân trong gương
--Đánh đau thật đấy, nhưng chừng này vẫn chưa đủ để dìm tao xuống, tao có thể chịu đau nhưng quyết không chịu thiệt--
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com