Tên của tao, nhớ cho kĩ

[1/2]: Chương 1- Hồi Ức Của Một Cái Tên

Tôi tên là Thủy Tiên.


Là loài hoa không mọc nơi đất cao sang, mà âm thầm vươn mình nơi bùn nước. Mẹ tôi bảo cái tên ấy là để tôi sống dịu dàng, biết nhún nhường. Nhưng tôi không sinh ra để dịu dàng. Từ lúc còn bé, tôi đã mang trong người hai dòng máu: một của nước – lặng lẽ, và một của lửa – dữ dội.


Từ nhỏ, tôi đã nghịch như quỷ sứ. Con gái gì mà cứ thấy đất cát là lăn, thấy nước là nhảy. Có lần cả nhà nháo nhào lên chỉ vì tôi cầm nguyên con rắn cỏ chạy vào nhà khoe như báu vật. Họ không biết rằng, tôi còn từng bắt cả con rắn nhỏ bằng cổ tay—một loài mà chỉ cần cắn là người lớn cũng đi đời—mà mặt tôi thì tỉnh bơ, như thể nó chỉ là con thạch sùng ướt mưa.


Tôi không biết định mệnh đang âm thầm vẽ sẵn những vết rạn. Chỉ biết rằng thời thơ ấu của tôi, dù dữ dội và đầy vết xước, vẫn là một thứ ánh sáng dịu dàng mà tôi cứ mãi khắc trong tim.


Tuổi thơ tôi lớn lên cùng tiếng gió rít qua mái tôn và tiếng ve inh ỏi giữa trưa. Trong xóm nhỏ nơi tôi sống, có hai anh em hàng xóm lớn hơn tôi vài tuổi. Họ không có họ hàng với tôi, nhưng thân đến mức nếu ai đó hỏi, tôi sẽ nói họ là “anh”. Một người mạnh mẽ, hay cười. Một người ít nói, nhưng ánh mắt luôn dịu dàng như trời tháng Mười.


Tôi cứ chạy lon ton sau lưng họ, chơi trò rượt bắt, ngồi cạnh coi đá banh, rồi tối về đứng ngóng sang nhà bên chỉ để được vẫy tay chào. Có lần trời mưa, tôi trượt chân té sấp mặt, khóc toáng lên. Họ chẳng mắng, chỉ lau đất trên đầu gối tôi, bảo: “Nhỏ này còn gái mà lì ghê.” Lúc ấy, tôi thấy mình gan lì thật – vì có người để dựa vào.


Ngoài họ, tôi còn có một người bạn nhỏ – là người bạn thân vẫn bên tôi cho đến tận bây giờ. Bạn ấy không ở gần nhà, nhưng mỗi khi gặp nhau là nói không dứt. Lúc đó chúng tôi còn chẳng biết chữ “bạn thân” nghĩa là gì, chỉ thấy nhớ nhau thì khóc, gặp nhau thì cười, thế là đủ.


Tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ may mắn. Có gia đình, có bạn bè, có những chiều ấm nắng và mùi cơm chiều quen thuộc. Nhưng hạnh phúc lúc nhỏ thường rất ngắn. Như ánh chớp giữa trời quang – rực lên một khắc rồi vụt tắt.

Tôi từng nghĩ tuổi thơ mình đủ yên bình để không cần phải nhớ gì quá kỹ. Nhưng hóa ra, những gì khiến người ta khắc cốt ghi tâm, lại không nằm ở những ngày êm ả. Mà nằm ở giây phút mọi thứ cháy rụi, tan thành khói và lửa.


Năm đó tôi học lớp Hai.


Hôm ấy trời nắng gắt. Tôi đang ngồi trong tiệm quần áo của mẹ – một căn nhà nhỏ dựng tạm bằng tôn và gỗ, nằm cạnh con đường đất đỏ bụi mù mỗi khi xe chạy qua. Em gái tôi ngồi bên, chơi với con búp bê bị sứt tóc. Mẹ đang bận gấp đồ, còn tôi chỉ đang đợi... một cái gì đó. Có lẽ là một buổi chiều trôi qua bình thường, hoặc một lời rủ rê chơi trốn tìm như mọi ngày.


Nhưng không ai rủ tôi chơi nữa. Thay vào đó, một người đàn ông bước vào. Tôi không nhớ mặt ông ta, chỉ nhớ tiếng mở nắp can xăng, tiếng đổ ào xuống sàn, và ánh mắt của mẹ tôi khi bà quay đầu lại – sững sờ, rồi hoảng loạn. Tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên bên ngoài: “Đừng! Có trẻ con trong đó!”


Rồi lửa.


Tôi không rõ mình làm sao chạy được. Chỉ biết tôi đã ôm lấy em, kéo nó chạy ra khỏi cửa trước khi ngọn lửa nuốt trọn căn nhà. Tôi ngửi thấy mùi tóc cháy. Cảm giác nóng rát sau lưng. Và bàn tay ông tôi kéo mạnh tôi ra khỏi đám khói, rồi đưa em gái cho bà nội.


Tôi đứng giữa đường, chân trần, nhìn căn nhà chìm trong lửa. Mắt tôi ráo hoảnh. Không khóc.


Người ta bảo tôi gan. Tôi không thấy thế. Tôi chỉ thấy mọi thứ mình quen thuộc – cái kệ vải mẹ hay ngồi, cái tấm thảm em tôi từng bò – đã không còn nữa. Tôi chẳng biết lúc ấy mình nghĩ gì. Có lẽ là không nghĩ. Chỉ thấy trong lòng trống hoác, và một câu cứ lặp đi lặp lại: Mình không còn nhà nữa.


Kể từ hôm đó, tôi không còn là Thủy Tiên hồn nhiên như trước. Tôi bắt đầu mơ thấy lửa. Mỗi lần mơ, tôi lại hét lên giữa đêm. Có lần còn tè ra giường. Mẹ không mắng. Bà chỉ im lặng giặt drap, rồi dặn tôi: “Có mơ gì cũng đừng quên gọi mẹ.”


Nhưng tôi không gọi. Tôi không muốn ai thấy tôi yếu. Tôi bắt đầu giấu đi nỗi sợ – đè nó xuống như một chiếc nắp đậy nước sôi. Miệng vẫn cười, tay vẫn viết, nhưng bên trong tôi đã không còn nguyên vẹn.


Vết bỏng ở chân tôi, từ ngày hôm ấy, không chỉ là dấu tích của ngọn lửa vật lý, mà còn là vết sẹo ẩn sâu trong tâm hồn. Nó nhắc nhở tôi về sự mong manh của cuộc đời, về cách mọi thứ có thể tan biến trong chớp mắt. Nhưng tôi đã lớn lên, và những câu chuyện về ngọn lửa cũng dần lùi vào một góc khuất của ký ức, nhường chỗ cho những nỗi lo lắng mới, những nỗi ám ảnh đời thường hơn.


Thời gian trôi đi, tôi bước vào lớp Ba, rồi lớp Bốn. Đó là khoảng thời gian mà cái tên Thủy Tiên bắt đầu trở thành một gánh nặng, nặng hơn cả chiếc cặp sách tôi vẫn cắp đến trường. Trẻ con vốn vô tư, nhưng đôi khi, sự vô tư ấy lại hóa thành những mũi dao sắc bén. Tiếng

"Tiên bị điên!"

Là những tiếng reo hò, những tiếng khúc khích đầy ẩn ý. Tôi không hiểu sao họ lại thích cái tên của mình đến thế, thích đến mức cứ lặp đi lặp lại như một câu thần chú trêu chọc, mỗi lần phát âm là một lần tôi cảm thấy mình nhỏ bé, lạc lõng.


Mỗi ánh nhìn, mỗi tiếng cười vang lên sau lưng, đều khiến tôi muốn thu mình lại, muốn tan biến vào không khí. Lưng tôi như mang một chiếc vỏ ốc vô hình, cứ gặp sự chú ý là co rúm lại. Cái tên "Thủy Tiên" – loài hoa dịu dàng mẹ mong muốn, giờ đây lại trở thành biểu tượng cho sự yếu đuối, cho những điều mà tôi tin rằng người khác đang cười nhạo. Tôi bắt đầu ghét cái tên của mình. Ghét đến mức mỗi khi cô giáo gọi tên, tôi lại cúi gằm mặt, giả vờ không nghe thấy, hoặc ước gì mình có thể tàng hình.


Sự tự ti ấy lớn dần lên, như một đám mây đen đặc quánh che phủ cả bầu trời tuổi thơ. Tôi không còn dám chạy nhảy, cười đùa vô tư như trước. Thay vào đó, tôi luôn tìm cách lẩn tránh đám đông, ăn trưa một mình, và lặng lẽ đi về nhà. Cái khao khát được là một người khác, một người không mang cái tên bị trêu chọc, một người không có những vết sẹo vô hình, cứ lớn dần trong tôi.


Cho đến một ngày, khi sự tự ti đã lên đến đỉnh điểm, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, như một tia sáng yếu ớt trong đêm tối. Tôi có thể đổi tên. Đổi cái tên gắn liền với sự yếu đuối và những lời trêu chọc này. Cái tên mới, nó phải mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, và quan

trọng nhất, nó phải là do chính tôi chọn.


----


Tôi suy nghĩ rất nhiều. Có thể là hàng tuần, có thể là chỉ vài ngày nhưng nặng như cả một năm đè lên vai. Một buổi tối nọ, khi cả nhà đã ngủ, tôi lặng lẽ cầm cuốn vở, viết lên đó bằng nét chữ nguệch ngoạc: Vương Yểm Linh


"Yểm Linh" à? Tôi tự nghĩ


Nghe như tên của một thứ bị phong ấn. Một linh hồn bị che giấu, bị vùi sâu dưới đất.

Nhưng đừng nhầm. Tao không sinh ra để bị phong ấn. Tao là kẻ xé rách xiềng xích, là vết nứt đầu tiên trên bức tường cũ kỹ này.


Từ giờ tôi là Vương Yểm Linh.

Là người mang tên "phong ấn", nhưng sống để phá tan mọi giới hạn.


[Cái tên ấy... không phải để trói buộc nó.

Mà là để nhắc cho thế gian biết: phong ấn được linh hồn một lần, không nghĩa là phong ấn được cả đời.

Vì một khi linh hồn tạo bứt ra, mọi thứ sẽ đổi màu.]


Sáng hôm sau, tôi đến bên mẹ, chìa tờ giấy ra. Mẹ nhìn tôi, hơi sững người. Rồi bà cười, nhẹ nhàng mà buồn bã. “Tên nào cũng là con mẹ cả. Nhưng nếu con thấy mình sẽ mạnh mẽ hơn, thì cứ đổi đi.”


Vậy là tôi trở thành Vương Yểm Linh– ít nhất là trong tâm trí của chính mình.


Tôi bắt đầu tự rèn cho mình một lớp vỏ mới. Không còn khóc vì những lời nói vu vơ. Không còn né tránh những tiếng cười phía sau lưng. Tôi học cách nhìn thẳng, cách phản đòn bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao nhỏ. Nhưng đằng sau vỏ bọc ấy vẫn là một đứa trẻ từng đứng trước căn nhà cháy rụi, run rẩy ôm chặt em gái trong lòng.


Tôi chưa từng quên điều đó. Cũng chưa từng tha thứ cho ngọn lửa đã cướp đi một phần tuổi thơ của mình. Nhưng chính ngọn lửa ấy, cũng như từng câu trêu chọc, từng ánh nhìn khinh miệt, đã đúc lên con người tôi của sau này: sắc sảo, gai góc, nhưng cũng biết nhún mình như nước – nếu cần thiết.


Tên tôi từng là Thủy Tiên. Bây giờ là Yểm Linh


Nhưng tên nào cũng chỉ là một chiếc mặt nạ. Điều thật sự quan trọng là: tôi đã chọn nó. Và từ giây phút đó, tôi bắt đầu giành lại cuộc đời mình từng chút một.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên