Tên: Nghe Được Tiếng Lòng Của Thiên Kim Giả, Ăn Dưa Cải Biến Vận Mệnh

[5/9]: Chương 5: Ai nói so sánh là kẻ đánh cắp hạnh phúc?

Cả ba người đều sững sờ, khựng lại tại chỗ.


An Linh thấy Bùi Ngọc Ngưng đột nhiên dừng lại, có chút khó hiểu hỏi: "Mẹ, sao vậy ạ?"


Bùi Ngọc Ngưng có chút cứng đờ quay đầu nhìn An Linh, định mở miệng hỏi cô câu nói vừa rồi là có ý gì.


An Sùng đột nhiên ho khan hai tiếng, xoay người đi về phía hai người, ngăn Bùi Ngọc Ngưng đang muốn lên tiếng lại.


"Mẹ, con đúng là có hơi đói, cũng muốn uống một chút."


An Sùng kéo Bùi Ngọc Ngưng và An Linh đến bên bàn ăn, ấn họ ngồi xuống ghế xong, liền đi vào bếp múc bốn bát cháo mang ra.


An Thụ Hải cũng đi tới ngồi xuống. Nửa đêm nửa hôm, cả bốn người lại chẳng ai đi ngủ.


[Sao họ cứ nhìn mình mãi thế nhỉ?]


Cả ba người lập tức cúi đầu, bắt đầu nghịch điện thoại.


An Sùng lập một nhóm chat ba người không có An Linh.


[An Sùng: Cha mẹ, hai người cũng nghe thấy rồi phải không?]


[Bùi Ngọc Ngưng: Tại sao lại cản mẹ? Vừa nãy mẹ định hỏi Tiểu Linh ngay rồi.]


[An Thụ Hải: Vậy là những gì chúng ta vừa nghe thật sự là tiếng lòng của Tiểu Linh? Không phải do cha thức đêm đến nỗi sinh ra ảo giác chứ?]


[An Sùng: Không thể nào cả ba người cùng bị ảo giác được. Cho nên vấn đề hẳn là ở trên người Tiểu Linh. Hơn nữa, Tiểu Linh dường như còn có thể biết được những chuyện mà con bé vốn không thể nào biết được.]


[An Thụ Hải: Ví dụ như chuyện đồ lót của con?]


Sắc mặt An Sùng tối sầm lại, chỉ có thể không ngừng thầm niệm "là cha ruột, là chaa ruột" rồi mới tiếp tục gõ chữ.


[An Sùng: Chuyện này quá mức khó tin, hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết thông thường. Vẫn chưa chắc chắn việc tùy tiện nói ra có gây ảnh hưởng xấu gì đến Tiểu Linh không. Cho nên con đề nghị cứ thuận theo tự nhiên, quan sát thêm một thời gian nữa đã.]


[Bùi Ngọc Ngưng: Nhưng Tiểu Linh nói con bé không phải con gái ruột của An gia là sao? Có phải tối nay con bé bị kích động không? Hay là có người nào đó lén lút nói gì với con bé khiến nó suy nghĩ miên man?]


Bùi Ngọc Ngưng không tin An Linh không phải là con gái ruột của mình. Bà chỉ đau lòng khi nghĩ An Linh một mình suy nghĩ lung tung sẽ cảm thấy khổ sở. An Linh là do bà nuôi nấng từ lúc mới sinh ra, sao có thể không phải con gái ruột của bà được?


An Sùng lại cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ. Từ lúc đón được An Linh, cô vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh, không giống như bị tai nạn ngoài ý muốn kia dọa sợ.


Còn chuyện có người nói gì đó với cô, khả năng cũng không lớn.


Nếu có người không có bằng chứng mà nói với An Linh cô không phải tiểu thư An gia, cô sẽ chỉ cảm thấy đối phương bị thần kinh mà thôi.


[An Sùng: Bây giờ không có thêm thông tin gì khác nên cũng không nói chắc được điều gì. Biết đâu Tiểu Linh sẽ còn tiết lộ thêm điều gì đó, đến lúc đó sẽ biết thôi.]


An Linh uống được hai hớp cháo, nhìn ba con người thuộc "hội cúi đầu" này mà có chút không hiểu nổi.


[Bọn họ hôm nay rốt cuộc bị sao vậy nhỉ, sao cứ kỳ quặc thế nào ấy?][Sao ai cũng nhìn vào điện thoại thế? Muộn thế này rồi mà còn nhiều tin nhắn phải trả lời vậy sao?]


An Linh lập tức cảnh giác.


[Chắc không phải là lén lút lập nhóm chat gia đình mà không có mình đấy chứ!]


Cả ba người lập tức khóa màn hình, đặt điện thoại lên bàn rồi bắt đầu ăn cháo.


An Thụ Hải vội vàng chữa cháy: "Ông Vương đi câu cá tận bên Mỹ, gửi cho ba tấm ảnh ôm con cá để khoe khoang đây mà."


Bùi Ngọc Ngưng cũng lập tức tiếp lời: "Đúng vậy, bà Vương cũng vừa hẹn mẹ lần sau cùng đi nghỉ mát."


An Sùng thì nói thật, chỉ là thời gian không phải vừa rồi thôi: "An Quân nói gửi tin nhắn cho em mà không thấy trả lời, cũng cứ hỏi anh mãi về tình hình của em đấy."


An Quân chính là anh hai của An Linh, hiện đang trong chuyến lưu diễn toàn cầu nên không có ở nhà.


[Anh hai à...][Anh hai cũng là một người anh trai xui xẻo, tưởng rằng mình đã tìm được chân ái, ai ngờ trên đầu đã mọc cả một đồng cỏ.]


Người An gia: Ồ hô, dưa của thằng hai đây rồi!


An Quân hình như đúng là có bạn gái rồi. Tuy chưa giới thiệu cho người nhà nhưng ai cũng có thể thấy anh cưng chiều cô bạn gái này đến mức nào. Chẳng lẽ chính là cô gái đó đã cắm sừng An Quân?


An Sùng lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.


Anh dù sao cũng còn chưa bị trợ lý ăn đậu hũ rồi còn bị chụp ảnh nóng, nhưng An Quân thì lại bị cắm sừng thật sự rồi.


Ai nói so sánh là kẻ đánh cắp hạnh phúc?


An Sùng cảm thấy câu này không đúng.


So với đứa bất hạnh hơn thì mình lại thấy may mắn vô cùng.


Bát cháo hải sản trong miệng bỗng trở nên ngon lạ thường.


Buổi tối này đối với cả bốn người An gia đều là một buổi tối thân xác và tinh thần cùng mệt mỏi. Mấy người ăn xong liền trở về phòng ngủ.


An Linh cũng mệt lả đi, định bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon để dưỡng sức, sau đó mới nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch bước tiếp theo.


Cô cắm sạc điện thoại, thật sự không còn sức lực để quan tâm đến những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Sau khi lên Weibo báo bình an cho người hâm mộ, cô liền nằm xuống.


Tối qua thức quá khuya, An Linh lại quên đặt báo thức, cứ thế ngủ một mạch đến chiều mới bị đánh thức.


An Linh mơ màng mở cửa, phát hiện người gõ cửa chính là Bùi Ngọc Ngưng.


"Mẹ, không phải con đã nói con muốn ngủ cả ngày, đừng gọi con ăn cơm trưa sao."


"Mẹ biết." Bùi Ngọc Ngưng giúp An Linh vuốt lại mái tóc rối bù: "Nhưng bây giờ đã là buổi chiều rồi. Hơn nữa, Tiểu Úc đến thăm con này. Đứa bé này nhìn thấy chuyện ở lễ trao giải xong đã tức tốc bay từ nước ngoài về ngay trong đêm, mẹ cũng không thể để thằng bé chờ mãi được."


Tiểu Úc?


Nghiêm Úc!


Vị hôn phu của An Linh, AKA trùm phản diện lớn nhất của cuốn sách này!


An Linh lập tức tỉnh táo: "Mẹ, con rửa mặt một chút rồi xuống ngay!"


...


Trong phòng khách, chaa An và mẹ An đang trò chuyện với Nghiêm Úc, đột nhiên nghe thấy một tiếng huýt sáo kiểu lưu manh từ phía cầu thang truyền đến.


Họ nhìn qua, phát hiện An Linh đang từ trên cầu thang đi xuống, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Úc đang ngồi trên xe lăn.


[Oa,soái ca, đi một mình à?]


Dù đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, An Linh cũng không thể không thừa nhận, nhan sắc của anh trùm phản diện này thật sự quá đỉnh.


Đuôi mắt anh hơi xếch lên, khiến cho tướng mạo vốn đoan chính lại có thêm một chút tà khí, một đôi mắt nhìn qua cứ như có móc câu vậy.


Nghiêm gia có thể nói là gia đình hào môn đứng đầu. Nghiêm Úc hiện tại lại là người nắm quyền Nghiêm gia, theo lý mà nói thì phải trở thành kiểu tổng tài bá đạo mặt lạnh khí chất lạnh lùng như An Sùng. Nhưng mười năm ngồi xe lăn đã khiến cho Nghiêm Úc, người trời sinh đã định sẵn ở trên cao, nhiễm thêm một chút u ám. Trớ trêu thay, chính điểm u ám này lại làm cho khí chất của anh càng thêm phức tạp và mê người.


[Chậc chậc, anh trùm phản diện này trông hợp gu của mình thật đấy. Trong sách có phải mình bị mù không nhỉ, chẳng phải anh ấy đẹp hơn Cố Thần Minh nhiều sao?]


Bùi Ngọc Ngưng và An Thụ Hải một bên bị hành động huýt sáo của An Linh làm cho kinh ngạc, một bên lại nảy sinh nghi vấn lớn với những từ như "anh trùm phản diện" và "trong sách" trong tiếng lòng của cô. Vì vậy, họ tự nhiên không để ý đến vành tai của Nghiêm Úc đã hơi hơi ửng đỏ.


Họ thật sự có chút lo lắng không biết tinh thần của An Linh có phải đã xảy ra vấn đề gì không.

Nhưng lỡ như những gì An Linh nói đều là thật thì sao?


Dù sao thì ngay cả chuyện nghe được tiếng lòng cũng đã xảy ra, còn có chuyện gì là không thể nữa đâu?


"Tiểu Linh à." Bùi Ngọc Ngưng lên tiếng: "Con và Tiểu Úc lâu lắm rồi không gặp phải không. Nhân tiện Tiểu Úc cố ý đến thăm con, hai đứa tâm sự đi nhé, chúng ta không làm phiền người trẻ tuổi các con nữa."


Hôn ước của An Linh và Nghiêm Úc là do bậc trưởng bối đời trước định ra. Vốn dĩ cha mẹ An cảm thấy hôn nhân của con trẻ chỉ là lời nói đùa, tìm một thời điểm nói rõ ràng để hủy bỏ là được.


Nhưng mười năm trước, Nghiêm Úc vì cứu An Linh mà bị thương ở chân, chữa trị mười năm vẫn chưa thể đi lại bình thường.


An gia một mặt đúng là không muốn giữ lời hôn ước này, một mặt lại đúng là không có cách nào đề nghị hủy bỏ hôn ước sau khi đã xảy ra chuyện như vậy.


Đặc biệt là cha mẹ của đứa bé này qua đời sớm, ông nội nuôi nấng cậu cũng đã mất vào mấy năm trước. Họ thật sự là không nỡ mở lời.


"Tiểu Linh, hay là con đẩy Tiểu Úc ra vườn hoa dạo một chút cho khuây khỏa đi." Bùi Ngọc Ngưng nói.


Lần này An Linh thật sự rối rắm. Theo lý mà nói, chân của Nghiêm Úc là vì cứu mình mà bị thương, cô nên biết ơn báo đáp mới phải. Nhưng nếu theo cốt truyện của nguyên tác, cô tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện như đẩy Nghiêm Úc ra vườn hoa đi dạo được.


Cũng đừng nói đến cốt truyện nguyên tác, chính là An Linh trước đây, chỉ cần vừa gặp Nghiêm Úc là sẽ ghét anh một cách khó hiểu. Mặc dù sau khi trọng sinh một lần, cái tật xấu này hình như đã được chữa khỏi, nhưng nếu cô đột nhiên thay đổi thái độ với Nghiêm Úc, có bị tính là OOC không?


Hơn nữa còn có một việc An Linh có chút tò mò. Theo lý thuyết, một nữ phụ độc ác như cô phải là kiểu người gặp người ghét, chó thấy chó chê. Nhưng trong nguyên tác, Nghiêm Úc lại dường như vẫn luôn yêu sâu đậm An Linh, cái gì cũng nguyện ý làm vì cô. Sự chán ghét của An Linh đối với anh đã viết hết lên mặt, nhưng anh vẫn vừa đau khổ vừa yêu thương, hoàn toàn là một bộ dạng của kẻ thích bị ngược đãi.


An Linh xem xong nguyên tác vẫn rất không thể lý giải được tình cảm của Nghiêm Úc trong sách dành cho mình, cũng không biết trong hiện thực này, anh rốt cuộc có cái nhìn như thế nào về mình.


An Linh không lập tức trả lời Bùi Ngọc Ngưng, ngược lại trước tiên đặt sự chú ý vào "máy dò thông tin nhân vật". Dù sao thì trước đây đối với những đề nghị tương tự, cô đều hoặc là lờ đi, hoặc là trực tiếp từ chối. Nhất thời không trả lời cũng không có vấn đề gì.


Kết quả, không tra thì thôi, vừa tra xong thì hoàn toàn kinh hãi.


[Hả?][Hay cho một Nghiêm Úc nhà anh! Anh giấu chúng tôi khổ quá mà! Hóa ra trước giờ anh đều là đang giả vờ!][Anh ấy đâu cần mình đẩy làm gì, chân của anh ta đã khỏi từ mấy năm trước rồi, phục hồi mấy năm nay đã có thể đi nhanh như bay rồi!]

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên