Tên: Nghe Được Tiếng Lòng Của Thiên Kim Giả, Ăn Dưa Cải Biến Vận Mệnh

[4/9]: Chương 4: Em đúng là cô em gái tốt của anh

Nghe được lời An Linh nói, An Sùng đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn ập tới.


Khi bắt gặp ánh mắt kinh hãi của cha mẹ, An Sùng lập tức hiểu ra, việc có thể nghe được tiếng lòng của An Linh không phải là ảo giác của anh. Cha mẹ rõ ràng cũng đã nghe thấy!


Vậy chẳng phải họ cũng đã nghe thấy chuyện mà trợ lý của mình đã làm hay sao?


Anh há hốc miệng, cảm thấy mình nên giải thích điều gì đó, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.


Trợ lý sinh hoạt của anh tên là La Thần, đã làm việc cho anh được hai năm, chủ yếu giúp An Sùng xử lý tất cả những việc lặt vặt bên ngoài công việc.


Công việc này tuy không có gì khó khăn, nhưng để làm cho An Sùng hài lòng cũng không hề đơn giản. Vì vậy, trước La Thần, anh đã đổi qua mấy người trợ lý sinh hoạt.


Chỉ có La Thần, không những để tâm đến mọi mặt trong đời sống hằng ngày của An Sùng, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng có thể suy xét chu toàn, mà cho dù có làm điều gì khiến An Sùng không hài lòng, chỉ cần anh nhắc qua một lần, chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai.


Vì vậy, An Sùng vẫn luôn rất hài lòng về La Thần. Anh cũng biết, có được một người trợ lý sinh hoạt chu toàn mọi mặt như vậy không hề dễ dàng, cho nên về mặt phúc lợi đãi ngộ vẫn luôn rất ưu ái La Thần.


Nhưng ai mà biết được, thứ hắn muốn không phải là tiền của anh, mà là người!


Bên kia, An Linh vẫn đang hồi tưởng.


[Sau này lá gan của La Thần càng lúc càng lớn, nhân lúc đưa anh cả say rượu về căn hộ, hắn đã làm bậy với anh ấy.]


Sắc mặt cả ba người đều thay đổi. Ánh mắt của Bùi Ngọc Ngưng và An Thụ Hải từ trên mặt An Sùng dời xuống phía dưới rồi cùng lúc dừng lại. An Sùng lập tức cảm thấy bộ phận nào đó trên người bỗng căng cứng.


[May mà anh cả say rượu nên bộ phận nào đó "không được", La Thần mới không thể thực hiện được ý đồ.]


Cả ba người bất giác cùng thở phào nhẹ nhõm.


Vào lúc này, hai chữ "không được" lại trở thành một sự cứu rỗi.


[Nhưng hắn đã chụp lại một vài tấm ảnh và video không mấy đứng đắn.]


Hơi thở của ba người kia lại bị treo lên.


[Sau đó, lại một lần nữa nhân lúc đến căn hộ của anh cả để làm chuyện xấu xa, hắn đã bị anh cả đột ngột về nhà bắt gặp.]


[Anh cả tức giận vô cùng, nhưng La Thần lại quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, kể lể tình cảm của mình dành cho anh cả. Anh cả tuy trong lòng ghê tởm, nhưng anh không biết La Thần đã nhân lúc mình say rượu mà chụp ảnh nhạy cảm, cho rằng mình không có tổn thất gì thực chất, nên chỉ sa thải La Thần.]


[La Thần biết mình bị sa thải rồi sẽ không bao giờ có khả năng tiếp cận anh cả nữa, vì thế từ yêu sinh hận, đã tung những tấm ảnh đó lên mạng, nói rằng An Sùng đã nhân lúc hắn say rượu mà cưỡng bức mình.]


[Danh tiếng của anh cả và cổ phiếu của An thị đều rơi xuống đáy vực chỉ sau một đêm.]


Trong cốt truyện gốc, lời kể của La Thần trước công chúng là An Sùng đã uy hiếp hắn, không cho hắn nói chuyện này ra ngoài, còn nói chỉ cần ngoan ngoãn đi theo An Sùng thì sẽ không bạc đãi hắn.


La Thần nói từ sau lần đó, bề ngoài hắn là trợ lý sinh hoạt của An Sùng, nhưng thực chất lại là tình nhân của anh. Hắn vốn tưởng An Sùng vẫn có một chút tình cảm với mình, nên cũng dần dần yêu An Sùng.


Nhưng An Sùng lại chơi chán rồi, không những muốn vứt bỏ hắn, mà còn muốn sa thải hắn để tìm một trợ lý sinh hoạt mới làm con mồi.


La Thần nói rằng lúc này hắn mới tỉnh ngộ, biết rằng trước đây mình đã bị những lời ngon tiếng ngọt của An Sùng lừa gạt, và hắn không thể để người vô tội tiếp theo trở thành nạn nhân.


La Thần đã trực tiếp dùng hình thức video, mặt thật xuất hiện trước ống kính, khóc lóc thảm thiết mà tố cáo. Hơn nữa lại có ảnh chụp làm bằng chứng, khiến người ta muốn không tin cũng khó.


Trước đó, hình tượng của An Sùng trước công chúng vẫn luôn rất tốt.


Anh có ngoại hình xuất chúng, gia thế phi phàm, càng đáng quý hơn là anh còn không gần nữ sắc, đúng là một hình mẫu tổng tài bá đạo hoàn hảo.


Chỉ vì vài lời đồn nhảm của La Thần, An Sùng lập tức trở thành một kẻ phạm tội đội lốt đạo mạo. Người ta cho rằng anh không gần nữ sắc là vì anh thích đàn ông!


Tin đồn bao giờ cũng xuất hiện sớm hơn lời thanh minh, và cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của công chúng hơn.

Đúng là tung tin đồn thì dễ, chạy theo đính chính thì gãy cả chân.


Cho dù sau đó An Sùng đã báo cảnh sát, khởi tố và ra thông cáo, làm tất cả những gì có thể làm, hình ảnh của chính anh và công ty đều đã bị ảnh hưởng.


Ngay cả khi sau này La Thần công khai xin lỗi, mọi người cũng sẽ chỉ cảm thấy đó là do La Thần bị ép bởi quyền thế của An gia, không thể không cúi đầu.


[Tính toán thời gian, hình như anh cả chính là say rượu trong tiệc sinh nhật của Quản Chính Ngôn một tuần sau đó.]


Nghe được thời gian cụ thể, An Sùng thở phào nhẹ nhõm.


Theo ý của em gái, ít nhất chuyện anh say rượu bị ăn đậu hũ rồi bị chụp ảnh vẫn chưa xảy ra, chứng tỏ mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn.


[Dù sao khoảng thời gian này mình cũng không có việc gì, đến lúc đó đi trông chừng anh cả một chút.]


Tuy nói chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, nhưng tiệc sinh nhật của con cháu các gia đình quyền thế như thế này cũng được xem là một nửa hội giao lưu quan hệ.


Hơn nữa An gia và Quản gia có một vài mối làm ăn, cùng với việc An Sùng và Quản Chính Ngôn lại là bạn bè cùng trang lứa, về cơ bản là lớn lên cùng nhau, nên tình cảm hai nhà cũng không tệ.


Vì vậy, thật ra cả An gia đều được mời. Nhưng trong cốt truyện gốc, cô bị người ta đâm bị thương, lại bị phát hiện không phải con gái ruột của An gia. Khoảng thời gian đó, cha mẹ họ An không có tâm trí nào để quản những chuyện khác, cuối cùng bữa tiệc đó cũng chỉ có An Sùng đại diện cho An gia đi.


An Sùng cũng vì những chuyện này của An gia mà phiền lòng, lại không ngừng có các đối tác kinh doanh đến bắt chuyện mời rượu, anh không cẩn thận uống quá nhiều, mới cho La Thần cơ hội lợi dụng.


Chuyện chưa xảy ra đương nhiên còn có cơ hội thay đổi, nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì…


[Nhưng mà chiếc giường của anh cả đã…]


An Sùng tưởng tượng đến việc gần đây mình ngày nào cũng ở căn hộ đó, nằm trên chiếc giường đã bị La Thần làm bẩn, cả người đều cảm thấy không ổn.


[Hay là mình vẫn nên cản anh ấy lại một chút nhỉ… mặc dù anh cả cũng chưa chắc sẽ nghe.]


[Thôi kệ, không nghe cũng không sao, dù sao anh cả không biết thì sẽ không thấy ghê tởm, nằm một chút cũng đâu có mất miếng thịt nào.]


An Sùng: "..." Em đúng là cô em gái tốt của anh.


"Anh."


An Linh vừa mở miệng định lấy lý do buổi tối lái xe không an toàn để xem có thể khuyên An Sùng ở lại không, thì đã phát hiện An Sùng đã rời khỏi cửa phòng, sải bước vào trong nhà.


"Thật ra nghĩ kỹ lại, 9 giờ mới họp, sáng mai để Tiểu Trương lái xe đưa anh đi cũng kịp."


An Sùng vừa nói vừa đi về phía cầu thang, bước chân bước đi rất lớn.


Anh chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy, hận không thể ba bước gộp làm hai mà lao thẳng về phòng để tắm rửa sạch sẽ một lần.


"Cha mẹ, em gái, con đi tắm trước đây, mọi người cũng đi ngủ sớm đi."


Tuy không biết tại sao An Sùng đột nhiên thay đổi ý định, nhưng vừa hay cũng đỡ phải để An Linh mở miệng khuyên, cô mừng rỡ thấy nhẹ cả người.


"Con vội cái gì." Bùi Ngọc Ngưng gọi An Sùng lại: "Muộn thế này hai đứa đều đói rồi phải không, có nồi cháo hải sản hầm sẵn đó, uống một chút rồi hẵng ngủ."


Nói xong bà liền kéo tay An Linh dẫn người về phía nhà bếp.


An Linh không lay chuyển được mẹ mình, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.


Cô nhìn gò má của Bùi Ngọc Ngưng, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia chua xót.


Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi đã xảy ra quá nhiều chuyện, mà cô cũng suýt chút nữa đã mất đi sinh mạng, cho nên cũng chưa có thời gian để bình tĩnh suy nghĩ xem sau này mình nên làm thế nào.


Bây giờ đã trở về nơi khiến cô an tâm nhất, đáng lẽ ra cô nên ôm lấy mẹ mình mà làm nũng một chút.


Nhưng hiện tại, cô có chút sợ hãi.


Sợ rằng sau khi mình nói ra chân tướng sẽ làm tổn thương trái tim của người An gia, cũng sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể thân mật khăng khít kéo tay Bùi Ngọc Ngưng như thế này nữa.


Nhưng những thứ này vốn không thuộc về cô. Cho dù không có giao dịch với giọng nói kia lúc trước, cô cũng nên cho họ biết sự thật.


[Chính là... mình nên làm thế nào để nói cho họ biết, mình không phải là con gái ruột của An gia một cách tự nhiên và mượt mà nhất đây?]


Những lời này đối với ba người còn lại trong An gia mà nói, không khác gì sét đánh ngang tai. Cả ba người lập tức bị đánh cho đầu óc trống rỗng.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên