Tên: Nghe Được Tiếng Lòng Của Thiên Kim Giả, Ăn Dưa Cải Biến Vận Mệnh

[3/9]: Chương 3: Căn hộ của anh... nó không sạch sẽ đâu!

Tần Vãn Lam nhìn An Linh, rồi lại nhìn người đại diện và trợ lý của cô, cảm thấy tình cảnh của An Linh có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì.


[Suýt nữa thì quên mất hai kẻ ăn cây táo, rào cây sung này.]


Hai người kia đều là người do nam chính cài cắm bên cạnh An Linh, mục đích chính là để giáng cho An Linh đòn cuối cùng, khiến cô hoàn toàn không thể gượng dậy nổi.


Trong cốt truyện gốc, An Linh ở giai đoạn sau đã rơi vào tình thế bị mọi người xa lánh.


Nhưng dù sao cô vẫn còn sự nghiệp của riêng mình. Cho dù hình tượng có tệ đi một chút, ít nhất cô không phạm phải ranh giới pháp luật, năng lực chuyên môn cũng mạnh, tóm lại vẫn có thể kiếm được miếng cơm ăn.


Thế nhưng, người đại diện Dương Dao và trợ lý Mạnh Song Song lại đúng vào lúc An Linh suy sụp nhất, công khai tố cáo cô mắc bệnh ngôi sao, bắt nạt nơi công sở, chèn ép nhân viên và các diễn viên nhỏ, dùng quy tắc ngầm để leo cao, thậm chí còn bỏ tiền mua giải thưởng.


Hành động này tương đương với việc phủ nhận sạch sẽ tất cả thành tích của An Linh từ trước đến nay.


Nhát dao đâm từ người thân cận bên cạnh mình là chí mạng nhất. An Linh lập tức trở thành mục tiêu công kích của toàn mạng, và cũng gần như bị giới giải trí ngầm phong sát.


Dương Dao còn đến trước mặt An Linh diễu võ dương oai, nói rằng tất cả những chuyện này đều do nam chính sắp đặt, chính là để trả thù việc An Linh luôn nhắm vào cô con gái thật.


An Linh vốn đã mất kiểm soát về mặt tinh thần do những đả kích liên tiếp, sau khi biết được chân tướng lại càng tức đến mất hết lý trí. Vì thế, cô đã lựa chọn thuê người bắt cóc cô con gái thật để dằn mặt nam chính.

Kết quả trớ trêu thay, cô lại trở thành người bị bắt cóc và bị giết người diệt khẩu.


[Xem ra, cái chết của mình cũng có liên quan một chút đến hai người các người nhỉ.]


[Nhưng mà mình cũng ngốc thật, muốn dằn mặt Cố Thần Minh thì bắt cóc thẳng hắn luôn là được rồi, bắt cóc cô con gái thật làm gì cơ chứ.]


[Thôi bỏ đi, dù sao những chuyện này còn lâu mới xảy ra. Chuyện cấp bách bây giờ là phải nghĩ cách cho chị Vãn Lam biết chuyện của cặp đôi chó má kia trước đã.]


Khi Tần Vãn Lam nghe được câu đầu tiên, sắc mặt cô cũng lạnh đi. Sau này An Linh cũng đã chết sao?


Nhưng khi An Linh thốt ra câu tiếp theo, Tần Vãn Lam suýt nữa không giữ nổi vẻ mặt của mình.


Mình vừa nghe được cái gì kinh khủng vậy?


Tiểu Linh không phải thích Cố Thần Minh sao?


Hơn nữa, tại sao lại có chuyện thiên kim thật và giả ở đây?


Lúc này, cô hoàn toàn không muốn quan tâm đến chuyện của cặp đôi chó má kia nữa, dù sao trong lòng cô cũng đã có đối sách.


Cô chỉ muốn biết rốt cuộc giữa An Linh, Cố Thần Minh và cô con gái thật đã xảy ra chuyện gì!


Đừng có dừng lại ở đây chứ!


Nhưng An Linh cố tình không tiết lộ thêm một chút nào, khiến cho cô trên đường đến đồn cảnh sát cứ ở trong trạng thái vò đầu bứt tai.


Đúng như Tần Vãn Lam đã nói, có video làm bằng chứng, hơn nữa cô nhân viên lễ tân kia cũng rất nhanh đã tỉnh lại, nên chuyện của An Linh không có gì phải tranh cãi.


Sau khi trình bày xong tình hình lúc đó là An Linh có thể về nhà. Vốn dĩ Tần Vãn Lam định đưa cô về, nhân tiện còn có thể xem có hóng được diễn biến tiếp theo của câu chuyện hay không.


Kết quả, khi họ trình bày xong tình hình và bước ra ngoài, lại thấy được anh cả của An gia, An Sùng.


An Sùng dáng người cao ráo, khí chất xuất chúng, vốn đã rất nổi bật. Anh lại mặc một bộ vest phẳng phiu đứng giữa sảnh lớn, cả người toát ra khí chất tổng tài bá đạo vô cùng bắt mắt.


Tần Vãn Lam muốn giả vờ không thấy cũng không được. Anh trai người ta đã đến đón rồi, cô chỉ có thể mang theo nỗi ấm ức vì hóng chuyện mới được nửa chừng cùng một bụng đầy thắc mắc mà chào tạm biệt hai anh em An gia.


An Linh theo anh cả của mình lên xe.


An Sùng vừa lái xe vừa nói: "Anh gọi điện cho em mà cứ ò í e mãi."


An Linh lấy điện thoại từ trong túi ra xem, phát hiện không biết từ lúc nào nó đã tắt nguồn.


"Xin lỗi anh cả, điện thoại hết pin tắt nguồn, em không để ý."


"Chuyện như thế này người đại diện và trợ lý của em không nên để ý một chút sao?"


An Sùng đương nhiên sẽ không trách em gái mình, chỉ là anh đã nhìn người đại diện và trợ lý của An Linh không thuận mắt từ lâu rồi.


"Vẫn là anh chủ động gọi cho Dương Dao, cô ta mới nói cho anh biết em ở đâu. Hơn nữa xảy ra chuyện quan trọng như vậy mà họ cũng không ở bên cạnh em. Em còn muốn tiếp tục dùng họ à?"


Những lời tương tự, An Sùng không phải mới nói lần đầu. Nhưng hai người này đều là do Cố Thần Minh giới thiệu cho An Linh.


Vì vậy mỗi khi anh nhắc đến chuyện này, An Linh lại nổi giận với anh.


Cũng không biết cô em gái ngoan ngoãn của mình, tại sao lại cứ yêu vào là mất hết lý trí.


Không đúng, cái này còn chẳng được tính là yêu đương.


Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng em gái của anh bây giờ cùng lắm chỉ được xem là kẻ chuyên đi bám đuôi Cố Thần Minh.


An Sùng sẽ không cảm thấy đó là vấn đề của em gái mình. Anh chỉ nghĩ rằng chính thằng nhóc Cố Thần Minh kia đã cho An Linh uống thứ bùa mê thuốc lú gì, cho nên anh nhìn Cố Thần Minh chỗ nào cũng thấy ngứa mắt.


Vốn tưởng An Linh lại sắp nổi giận với mình, ai ngờ cô lại hùa theo lời anh nói. "Em cũng thấy vậy."


"Hửm?"


Nhận được câu trả lời mình muốn nhưng hoàn toàn không ngờ tới, An Sùng nhất thời có chút không phản ứng kịp.


"Em cũng thấy vậy?"


"Vâng." An Linh đáp: "Anh cả yên tâm, em đã nhìn thấu rồi. Họ vốn chẳng để tâm đến chuyện của em. Với mức lương em trả, người đại diện chuyên nghiệp nào mà chẳng thuê được. Biết đâu đổi người đại diện mới sự nghiệp của em còn có thể tiến thêm một bước nữa ấy chứ."


"Nhưng đột nhiên đổi người cũng không tiện. Bây giờ tạm thời cũng chưa chọn được người thích hợp, để em xem xét thêm đã."


Đột nhiên đổi người, cô còn phải trả tiền vi phạm hợp đồng nữa chứ.


Hơn nữa, nếu cứ để Dương Dao và Mạnh Song Song rút lui an toàn như vậy, chẳng phải là quá hời cho họ rồi sao?


Nhưng An Linh biết, An Sùng chỉ mong sa thải Dương Dao và những người khác ngay lập tức, sẽ không quan tâm đến chút tiền vi phạm hợp đồng đó. Cô chỉ có thể mở miệng trước khi An Sùng kịp phát biểu những lời lẽ đậm chất tổng tài bá đạo.


"Anh cả, em mệt rồi, em ngủ một lát đây. Về đến nhà thì gọi em nhé."


"Được."


Biết An Linh hôm nay chắc chắn đã mệt, An Sùng đành phải tạm gác chuyện này sang một bên. Hơn nữa anh cũng không phải người trong giới giải trí, việc tìm người đại diện có lẽ vẫn phải để em hai hoặc chính An Linh tìm kiếm.


An Linh thật sự ngủ một mạch. Trong cơn mơ màng, cô cảm giác có một bàn tay đang vỗ nhẹ lên vai mình, giọng của An Sùng vang lên.


"Em gái nhỏ, dậy đi, về đến nhà rồi."


"Ồ, vâng." An Linh trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra.


[Nhanh vậy đã về đến rồi, không biết mấy giờ rồi nhỉ, cha mẹ đã ngủ chưa.]


An Sùng cảm thấy mình hình như có chút hoa mắt.


Anh rõ ràng đã nghe thấy giọng của An Linh, nhưng lại không thấy An Linh mở miệng nói chuyện?


Anh thử thăm dò trả lời: "Hơn 3 giờ sáng rồi. Cha mẹ chưa ngủ đâu, vừa nãy còn gọi điện hỏi anh đã đón được em về chưa. Vốn dĩ họ cũng định đi đón em, nhưng bị anh khuyên ở lại rồi."


"Vậy chúng ta mau xuống xe đi." An Linh trả lời.


Cô vốn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nên cũng không để ý rằng lời nói của An Sùng vừa hay khớp với câu hỏi trong lòng mình. Cô vội vàng mở cửa xe đi vào trong nhà.


An Linh vừa bước vào cửa, Bùi Ngọc Ngưng và An Thụ Hải với vẻ mặt lo lắng đã lao tới. "Tiểu Linh, để mẹ xem nào, không bị thương chứ?"


Bùi Ngọc Ngưng kéo An Linh xoay tới xoay lui, muốn tận mắt xác nhận An Linh không sao.


An Thụ Hải cũng vỗ vỗ vai An Linh an ủi.


"Hôm nay sợ lắm đúng không, mấy ngày tới cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Cha sẽ tìm cho con một bác sĩ tâm lý để trò chuyện nhé."


"Chaa, mẹ, con thật sự không sao mà."


Lúc này, An Sùng đi theo sau An Linh vào nhà lên tiếng: "Cha mẹ, con đã đưa Tiểu Linh về đến nơi rồi, con về lại bên căn hộ đây, sáng mai còn phải họp sớm."


Biệt thự An gia cách công ty khá xa. An Sùng liền mua một căn hộ gần công ty, những lúc công việc bận rộn sẽ ở đó chứ ít khi về nhà.


[Anh... hay là anh đừng đi nữa...]


An Linh bây giờ là bảo bối của cả nhà. Giọng cô vừa vang lên, cả ba người có mặt ở đó đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Vì vậy, cả ba người đều phát hiện ra, lúc An Linh phát ra âm thanh, cô hoàn toàn không hề mở miệng nói chuyện.


[Căn hộ của anh... nó không sạch sẽ đâu!]


An Linh vẫn còn đang mải hồi tưởng lại cốt truyện gốc, nên cũng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của cha mẹ và anh cả.


[Mình nhớ là trợ lý sinh hoạt của anh cả, hình như sẽ nhân lúc vào phòng anh ấy dọn dẹp mà nằm lên giường, rồi dùng đồ lót của anh cả để làm những chuyện xấu xa.]


[Hắn thậm chí còn trộm mất mấy cái mang đi nữa.]


Đồng tử của cả ba người còn lại trong An gia đều kinh ngạc dữ dội.


Bùi Ngọc Ngưng và An Thụ Hải kinh hãi nhìn về phía An Sùng.


Nếu họ nhớ không lầm, trợ lý sinh hoạt của An Sùng...


Không phải là đàn ông sao?


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên