Tên: Nghe Được Tiếng Lòng Của Thiên Kim Giả, Ăn Dưa Cải Biến Vận Mệnh

[2/9]: Chương 2: Vạch mặt cặp đôi chó má

Giống hệt như lần trước, An Linh nhận lấy chiếc cúp trong tiếng vỗ tay.


Ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, cô đột nhiên dùng tay phải nắm lấy phần trên của chiếc cúp, xoay ngược nó lại, đồng thời vươn thẳng cả cánh tay ra phía dưới bên phải.


Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy An Linh vung chiếc cúp thành một đường vòng cung hiểm hóc lên phía trên bên trái. Phần đế cúp nặng trịch đập thẳng vào thái dương của cô nhân viên lễ tân.


Ngay sau đó, đầu của cô nhân viên lễ tân lệch sang một bên. Cô ta bị đánh đến bất tỉnh, cả người ngã sõng soài trên mặt đất, hoàn toàn bất động.


Hội trường vốn đang vỗ tay như sấm dậy bỗng như bị ai đó bấm nút tạm dừng. Hai giây sau, nó lại vỡ òa trong đủ loại tiếng la hét và xì xào.


Lúc này, trên sân khấu ngoài An Linh và cô nhân viên lễ tân kia, chỉ còn lại khách quý trao giải Tần Vãn Lam.


Cô là người ở gần vụ biến cố này nhất, và cũng là người phản ứng lại đầu tiên.


Vừa nãy, khi cô nhân viên lễ tân kia ngã xuống đất, cô đã nhìn thấy rất rõ một con dao nhỏ rơi ra từ tay người này.


Tần Vãn Lam ngẩng đầu lên, đã thấy mấy nhân viên an ninh đang lao về phía này. Bước đầu tiên khi họ lên sân khấu chắc chắn sẽ là khống chế An Linh.


Nhận ra chân tướng sự việc, Tần Vãn Lam quyết đoán nắm lấy cổ tay An Linh, kéo cô ra sau lưng mình, rồi nhanh chóng đưa cô đến trước micro.


"Thưa quý vị, sự việc có lẽ có chút hiểu lầm."


Tần Vãn Lam chỉ tay xuống mặt đất bên cạnh cô nhân viên lễ tân, ra hiệu cho mọi người nhìn.


"Vừa rồi là cô gái kia cầm dao định làm hại tôi hoặc An Linh, An Linh mới có hành động như vậy. Cô ấy là phòng vệ chính đáng, vì vậy mọi người không cần phải sợ hãi."


Nhân viên an ninh vừa định lao tới chỗ An Linh nghe thấy vậy cũng chần chừ giảm tốc độ, nhìn về phía Tần Vãn Lam chỉ, quả nhiên thấy được một con dao nhỏ.


Ngay lúc này, Tần Vãn Lam nghe thấy giọng nói của An Linh từ phía sau truyền đến.


[Không hổ là chị Vãn Lam của mình, đúng là người vừa đẹp, vừa tốt bụng lại còn bình tĩnh lý trí.]


Nhà họ Tần và An gia là bạn bè lâu năm. Tần Vãn Lam lớn hơn An Linh hơn mười tuổi, hoàn toàn xem An Linh như em gái ruột của mình.


Bây giờ nghe An Linh khen mình như vậy, Tần Vãn Lam vừa thấy vui trong lòng, vừa cảm thấy có lẽ An Linh đã thật sự sợ hãi. Nếu không thì một người vốn hướng nội như An Linh sao có thể khen cô một cách thẳng thắn như vậy trước mặt bao người.


Tần Vãn Lam quay đầu lại định an ủi An Linh một chút, lại phát hiện sắc mặt An Linh vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có dáng vẻ gì là bị dọa sợ.


Và bên tai cô lại một lần nữa vang lên giọng nói của An Linh.


[Gã chồng ăn bám Tề Tùng kia lấy được chị Vãn Lam đúng là phúc tám đời tu luyện, vậy mà còn dám ngoại tình?]


Tần Vãn Lam lập tức trừng lớn hai mắt, đồng tử cũng khẽ kinh ngạc.


Không chỉ vì nội dung trong lời nói của An Linh, mà còn vì cô nhìn thấy rất rõ, lúc giọng nói này vang lên, An Linh không hề mở miệng!


Không đợi cô nghĩ thông suốt nguyên do, cô đã thấy ánh mắt của An Linh chuyển đến phía sau mình, đồng thời vẻ mặt cũng trở nên khinh bỉ.


[Cặp đôi chó má này diễn giỏi thật đấy. Vừa nãy thì ngồi yên ở dưới không nhúc nhích, bây giờ trên sân khấu hết nguy hiểm rồi thì mới biết đường mò lên. Giải thưởng diễn xuất này phải trao cho bọn họ mới đúng.]


[Chồng của chị Vãn Lam lại đi gian díu với người đại diện của chị ấy. Sau này chị Vãn Lam còn bị bọn họ liên thủ sát hại, chỉ vì chị ấy không muốn đầu tư tiền cho gã chồng ăn bám kia làm phim rác và cũng không muốn đóng vai nữ chính nữa.]


Tần Vãn Lam cũng là người từng đoạt Ảnh hậu, nhưng mỗi lần đóng phim của Tề Tùng, danh tiếng của cô đều sa sút rất nhiều, bị người đời chê cười là "Ảnh hậu phim rác".


Người hâm mộ của cô cũng nhiều lần tức giận khuyên cô hãy biết quý trọng danh tiếng của mình, đừng đóng phim của Tề Tùng nữa. Nhưng mỗi lần Tề Tùng cầu xin, cô lại mềm lòng.


Bộ phim mới của Tề Tùng sắp được công chiếu. Cô quả thật đã nói với Tề Tùng, nếu lần này phim vẫn không khởi sắc, sau này cô sẽ không bao giờ giúp đỡ bất cứ điều gì cho phim của hắn nữa.


Tề Tùng đã thề non hẹn biển với cô, đảm bảo rằng bộ phim lần này nhất định sẽ thành công, có thể giúp cô đoạt thêm một giải Ảnh hậu nữa.


Nhưng theo ý trong lời nói của An Linh, bộ phim lần này của Tề Tùng lại thất bại, mà vì mình không muốn giúp hắn nữa, nên Tề Tùng và Vương Thanh Thanh đã giết mình?


Tần Vãn Lam cứng ngắc quay đầu lại, quả nhiên thấy chồng mình là Tề Tùng và người đại diện Vương Thanh Thanh đang lao lên sân khấu. Vẻ mặt họ tràn đầy sự sốt ruột và lo lắng.


"Vãn Lam, em thế nào rồi, có bị thương không?"


"Vãn Lam, chị không sao chứ? Chắc là sợ lắm rồi, đừng sợ, con điên kia đã bị nhân viên an ninh khống chế rồi."


Nếu là ngày thường, Tần Vãn Lam chắc chắn sẽ không nghi ngờ sự quan tâm của họ dành cho mình.


Nhưng hiện tại, giọng nói của An Linh không ngừng vang lên bên tai cô.


[Ọe! Nhìn cặp đôi chó má này mà mắc ói quá!]


[Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai câu thoại đó, thảo nào chỉ làm ra được phim rác!]


[Chị Vãn Lam trông có giống bị dọa sợ không? Với lại con điên kia là ngất xỉu bị kéo đi chứ không phải bị khống chế. Diễn kịch cũng chẳng có tâm chút nào.]


An Linh nói không sai. Mỗi lần Tần Vãn Lam gặp sự cố ngoài ý muốn khi quay phim hay vì bất cứ lý do gì khác, họ cũng chỉ nói mấy câu đó.


Em thế nào rồi? Chị không sao chứ? Chắc là sợ lắm rồi.


Sau đó, cô lại còn phải ngược lại an ủi họ rằng mình không sao.


Tần Vãn Lam đánh giá vẻ mặt của họ, phát hiện mỗi lần họ nói những lời này, ngay cả biểu cảm cũng giống nhau đến kỳ lạ.


Nhìn hai người trước mắt, hai người mà ban đầu mình đã vô cùng tin tưởng, lần đầu tiên Tần Vãn Lam cảm thấy họ thật xa lạ.


Thế nhưng Tần Vãn Lam còn chưa kịp đau lòng, An Linh ở phía sau đã truyền đến cho cô một thông tin còn kinh khủng hơn.


[Nếu để chị Vãn Lam biết, hai người các người dám vụng trộm ngay trên giường của chị ấy, chị ấy mới thật sự là sợ hãi đó.]


[À không, là phải ghê tởm đến chết mới đúng!]


An Linh có lẽ thật sự bị ghê tởm đến phát ói, lại "ọe" thêm vài tiếng nữa.


Khiến cho Tần Vãn Lam cũng muốn nôn theo.


Có lẽ cảm giác ghê tởm này đã vượt qua cả sự phẫn nộ khi biết mình bị phản bội kép, giờ phút này cô ngược lại đã bình tĩnh trở lại.


Cô phát hiện ra rằng, bất kể An Linh nói gì, vẻ mặt của Tề Tùng và Vương Thanh Thanh trước mắt cô cũng không hề có gì thay đổi.


Không chỉ vậy, các nhân viên công tác đang hỗn loạn xung quanh dường như cũng không có phản ứng gì với lời nói của An Linh.


Xem ra ở đây chỉ có mình mới nghe được tiếng lòng của An Linh.


Thế thì dễ rồi.


Tần Vãn Lam trong lòng đã có đối sách.


Cô cũng không hề nghi ngờ tính chân thật trong những lời nói này của An Linh.


Ngay cả chuyện nghe được tiếng lòng cũng đã xảy ra, còn có chuyện gì là không thể nữa đâu?


Thế là, Tần Vãn Lam đối diện với hai người trước mắt, chậm rãi nở một nụ cười an ủi như thường lệ, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt.


"Đừng lo, em không sao."


Sau đó, cô xoay người vỗ vỗ tay An Linh, trong mắt mới có chút hơi ấm.


"Tiểu Linh, em cũng đừng lo lắng. Lát nữa chị sẽ đi cùng em đến đồn cảnh sát để giải trình. Lễ trao giải đều có phát sóng trực tiếp, những video này đều là bằng chứng."


An Linh gật gật đầu, cô thật ra chẳng lo lắng chút nào.


Cô đã canh chuẩn lúc người kia rút dao ra mới ra tay. Cho dù có phân tích video từng khung hình một, mọi người cũng sẽ chỉ cảm thấy là do cô phản ứng nhanh mà thôi.


Lúc này, người đại diện và trợ lý của An Linh cuối cùng cũng đủng đỉnh đi tới.


Họ chạy đến bên cạnh An Linh, vẻ mặt căng thẳng hỏi:


"An Linh, em thế nào rồi, có bị thương không?"


"Chị Linh Linh, chị không sao chứ? Chắc là sợ lắm rồi, đừng sợ, con điên kia đã bị nhân viên an ninh khống chế rồi."


An Linh và Tần Vãn Lam: "..."


Tề Tùng và Vương Thanh Thanh: "..."


Mẹ nó, kịch bản nghe quen thế.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên