"Phải làm sao bây giờ! Phải làm sao bây giờ!"
Trong cơn mơ màng, An Linh nghe thấy một giọng nói lạ lẫm vang lên.
Giọng nói kia vừa nhanh vừa chói tai, rõ ràng đang vô cùng sốt ruột.
Chuyện gì thế này?
Mình... không phải đã chết rồi sao?
Máu đã văng tung tóe mấy mét như thế, vậy mà vẫn cứu được à?
Đợi khi xuất viện, nhất định phải tặng cờ thưởng cho bệnh viện này, tặng hẳn mười mặt tám mặt cờ, để cảm ơn họ đã cứu cái mạng chó này của cô.
Đêm nay, cô vừa mới đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Vân. 22 tuổi đã trở thành Ảnh hậu, không còn nghi ngờ gì nữa, cô chính là ngôi sao chói lóa nhất trong thế hệ mới.
Rồi sau đó: "bùm" một tiếng, rất nhanh, cô đã biến thành sao băng.
Cô nhân viên lễ tân không biết lấy từ trong khay ra một con dao từ lúc nào, lao thẳng tới và đâm vào cổ An Linh. Cô chỉ nhớ mình đã ngã gục trong vũng máu rồi hoàn toàn mất đi ý thức.
…
Giọng nói kia lại tiếp tục lẩm bẩm.
"Nữ phụ độc ác An Linh chết sớm quá! Giờ cô ta đã chết, An gia sẽ không phát hiện ra cô ta là thiên kim giả, nữ chính sẽ không được nhận về An gia. Tiền đề để cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này bắt đầu đã không còn, thế giới này sẽ sụp đổ mất!"
Khoan đã.
Nữ phụ độc ác? Thiên kim giả? Chết sớm?
Nếu cô không nghe lầm, cái tên mà giọng nói kia nhắc đến hình như là tên của cô.
Nói cách khác, mình vẫn chết thật rồi sao?
Vừa mới nhận được danh hiệu Ảnh hậu đã lập tức bị "xử’, sau đó lại phát hiện mình không phải con ruột của cha mẹ.
Đúng là một ngày trời long đất lở mà.
Thôi đi, đầu của bổn cung đau quá!
"Không còn cách nào khác, chỉ có thể để thời gian của thế giới này đảo ngược, để An Linh trọng sinh trở về thôi."
Người nọ vừa dứt lời, An Linh lập tức cảm thấy một cơn choáng váng ập tới.
Cô đột ngột mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện mình đang ngồi ở hàng ghế khán giả phía dưới sân khấu. Còn khách quý trao giải, Tần Vãn Lam, thì vừa bước lên đài, chuẩn bị công bố người đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Thời gian thật sự đã đảo ngược?
Nếu không phải trong đầu đột nhiên xuất hiện thêm nội dung của một cuốn tiểu thuyết, cô thật sự sẽ nghĩ rằng những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ do mình vô tình ngủ quên.
Đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình tên là 《Cưng Chiều Độc Quyền Của Ảnh Đế》. Trong đó, An Linh là một nữ phụ độc ác, một cô thiên kim giả, còn nữ chính Thu Niệm mới là tiểu thư thật sự.
Theo nguyên tác, con dao của cô nhân viên lễ tân kia không hề đâm vào cổ An Linh, mà là đâm vào thận của cô.
Cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu và cần truyền máu. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô có nhóm máu AB, trong khi cha mẹ họ An đều có nhóm máu O. Thân phận thiên kim giả của cô cứ thế bị bại lộ.
Sau đó, An gia đón cô con gái thật trở về, còn An Linh, với tư cách là một nữ phụ độc ác đúng chuẩn, đã làm tất cả những gì cần làm.
Cô bám riết lấy thân phận tiểu thư An gia không buông, dùng đủ mọi thủ đoạn để xa lánh, bắt nạt thiên kim thật Thu Niệm, còn không biết sống chết mà đi tranh giành nam chính với cô ấy.
Đối với người An gia, một bên là cô thiên kim giả đã được cưng chiều hơn hai mươi năm, một bên là cô con gái thật có cùng huyết thống.
Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, họ ra sức cố gắng đối xử công bằng.
Thế nhưng, An Linh lại cứ như một kẻ chuyên gây rối, xen vào giữa và khuấy cho mối quan hệ của cả An gia với cô con gái thật trở nên hỗn loạn.
Cuối cùng, An Linh bị bắt cóc, giết người diệt khẩu rồi phơi thây nơi hoang dã. An gia cũng phá sản và bị nam chính thâu tóm. Kết cục của người An gia, ai cũng thê thảm, cả gia đình đều nhận lấy kết cục xứng đáng của một gia đình pháo hôi độc ác.
Sau khi những tình tiết đó được truyền vào đầu, giọng nói kia lại vang lên. Nó nói cho An Linh biết, thế giới tiểu thuyết này đã xảy ra một chút lỗi (bug) khiến cô chết sớm hơn dự định. Vụ tấn công lần này là mắt xích quan trọng để dẫn ra thân phận thật sự của nữ chính, có thể nói là tiền đề cho toàn bộ câu chuyện.
Bây giờ cô đã chết, thân phận của nữ chính sẽ không bao giờ bị phát hiện. Nữ chính mất đi điều kiện tiên quyết để trở thành nữ chính, tương đương với việc cuốn tiểu thuyết này chưa bắt đầu đã kết thúc, và thế giới này rất có thể sẽ sụp đổ.
Để bồi thường cho nạn nhân trực tiếp của lỗi hệ thống, nó đã để An Linh trọng sinh. Điều kiện là An Linh phải tiết lộ thân phận của nữ chính cho An gia trong vòng một tuần, và công khai chuyện thiên kim thật và giả trong vòng nửa tháng. Nếu không, nó sẽ hủy bỏ việc trọng sinh và để cô "đến từ đâu thì về lại nơi đó".
"Chỉ có thế thôi à?" An Linh cạn lời hỏi lại: "Tôi hy vọng cậu dùng từ cho chính xác một chút. Cái này của cậu gọi là khắc phục sự cố chứ không phải bồi thường, thậm chí còn là khắc phục sự cố kèm theo lời đe dọa nữa đấy."
"Ý của cậu là tôi phải cố gắng đưa cốt truyện trở lại quỹ đạo? Nhưng nếu phát triển theo cốt truyện, tôi và cả nhà tôi đều sẽ chết không toàn thây. Chết sớm hay chết muộn thì có gì khác nhau? Đằng nào cũng là chết, tôi quan tâm gì đến việc thế giới của cậu có sụp đổ hay không."
Người này có lẽ cũng không ngờ rằng An Linh trông thì có vẻ hiền lành, văn tĩnh nhưng lại là một kẻ khó xơi. Sau một hồi im lặng, nó vẫn lên tiếng:
"Tôi đề nghị cô cố gắng giữ đúng hình tượng nhân vật. Việc OOC quá mức cũng có thể gây ra ảnh hưởng không tốt."
"Vậy nên tôi đáng phải chết, đúng không?"
An Linh bắt đầu gào thét trong lòng, ra vẻ như sắp ăn vạ tới nơi.
"Thế thì tôi không sống nữa! Để tôi chết đi, cho tôi chết ngay bây giờ!"
Giọng nói kia lại im bặt, cuối cùng thở dài một hơi rồi nhượng bộ: "Tôi chỉ nói là cố gắng giữ hình tượng nhân vật, ở đây vẫn có không gian để xoay xở."
"Có ý gì?"
"Thiết lập của cô là một nữ phụ chuyên bám đuôi nam chính, không ngừng gây khó khăn cho tình yêu của nam nữ chính. Vì vậy, cô chỉ cần cố gắng giữ hình tượng đó trước mặt các nhân vật chủ chốt thì sẽ không bị tính là OOC."
An Linh cũng im lặng. Nói cách khác, cô vẫn phải đối đầu với nam nữ chính. Mà trong tiểu thuyết, có ai đối đầu với nam nữ chính mà có kết cục tốt đẹp đâu?
Giọng nói kia thấy An Linh không nói gì, tưởng cô vẫn không đồng ý, liền ra giá thêm:
"Thế này đi, hay là tôi cho cô thêm một "máy dò thông tin nhân vật". Cô chỉ cần nhập vào tên người cô muốn tra, là có thể tìm ra thông tin của người đó. Có lẽ nó sẽ giúp ích cho việc thay đổi vận mệnh của người An gia."
Lời đã nói đến nước này, An Linh biết đây có lẽ là sự nhượng bộ lớn nhất mà nó có thể làm. Hơn nữa, câu nói này của nó cũng vừa hay chứng minh rằng việc thay đổi vận mệnh của người An gia là được phép. Nói cách khác, cô chỉ cần diễn một chút để giữ hình tượng là được, không nhất thiết phải làm mọi thứ răm rắp theo nguyên tác.
Diễn kịch ư, đây là nghề của cô mà, đúng chuyên môn rồi!
"Được thôi. Sau này làm việc cho nghiêm túc vào, đừng để xảy ra lỗi rồi bắt một nữ phụ độc ác như tôi phải đi chùi mông cho cậu."
Giọng nói kia không vang lên nữa, cũng không biết có phải đã bị An Linh chọc cho tức điên rồi không.
Trên sân khấu, Tần Vãn Lam đã giới thiệu xong tất cả các diễn viên được đề cử, và bắt đầu công bố người đoạt giải cuối cùng.
"Người đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Vân lần này là... An Linh!"
"Xin chúc mừng An Linh!"
Trong tiếng vỗ tay như sấm, An Linh mặc một chiếc váy dạ hội đuôi cá màu trắng bạc ôm sát cơ thể, từ từ đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía sân khấu. Đuôi váy tuyệt đẹp lấp lánh ánh bạc vụn vặt theo mỗi bước đi của cô, càng làm tôn lên vẻ đẹp của An Linh.
Lần đầu tiên nghe tin mình đoạt giải, cô đã kích động đến suýt khóc.
Đến lần thứ hai nghe thấy, cô đã có chút chai sạn, chỉ có thể cố gắng diễn lại y hệt biểu hiện của mình lần đầu.
Trên mặt An Linh lộ ra vẻ không thể tin nổi, hốc mắt còn ngấn lệ. Khóe miệng cô mỉm cười nhưng đôi môi lại run rẩy nhẹ nhàng như đang cố kìm nén tiếng nức nở. Chẳng qua cuối cùng cô vẫn thất bại. Ngay khoảnh khắc máy quay tập trung vào khuôn mặt cô, một giọt nước mắt như viên ngọc trai đã lăn dài từ hốc mắt xuống gò má trắng nõn, trông vô cùng đáng thương.
Trên đường đi nhận cúp Ảnh hậu mà còn phải diễn kịch, đây chẳng phải cũng là một loại danh xứng với thực hay sao.
An Linh cũng bị sự chuyên nghiệp của chính mình làm cho cảm động muốn khóc.
Nghĩ đến việc còn có một màn kịch chủy thủ hiện hình với thích khách đang chờ mình tự dâng tới cửa, cô lại càng khóc một cách chân thật hơn.
Không ngờ có ngày mình lại được trải nghiệm đãi ngộ của bậc đế vương ngày xưa, đáng tiếc trên sân khấu hình như không có cây cột nào thích hợp để cô chạy vòng quanh.
An Linh cũng là sau khi đọc xong cốt truyện mới biết, cô nhân viên lễ tân kia thực chất là anti-fan của cô. Không biết cô ta nghe được tin vỉa hè ở đâu, nói rằng An Linh đã cướp mất vai diễn của thần tượng nhà cô ta.
Thế là cô ta giận từ trong lòng mà ra, ác từ trong gan mà đến, quyết định cho An Linh một bài học, thậm chí còn nghiên cứu cả sách giải phẫu học để quyết tâm ra tay một đòn mất mạng.
Minh tinh có rất nhiều anti-fan, nhưng căm ghét đến mức sâu sắc như cô ta thì thực sự hiếm thấy.
Có lòng can đảm và sức mạnh hành động như thế, làm gì mà chẳng thành công, tại sao cứ phải muốn đi làm một tên tội phạm cơ chứ.
An Linh vừa đi vừa nhớ lại giọng nói đã giao dịch với mình lúc nãy.
Vậy bây giờ mình nên đi theo đúng nguyên tác, để cho tên tội phạm kia đâm mình một nhát, nhằm thuận lợi để An gia phát hiện ra thân phận thiên kim giả của mình sao?
Đùa cái gì vậy.
Lỡ như cái lỗi cốt truyện này vẫn chưa được sửa: tên tội phạm kia lại nhắm vào cổ mình mà đâm thêm một nhát nữa, thì cô biết đi đâu mà kêu oan đây.
Nếu hôm nay chiếc cúp này nhất định phải dính máu, thì đó cũng tuyệt đối không thể là máu của cô!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com