Thái hậu nương nương

[5/5]: Chương 5
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^


Thái tử cầm lên sổ sách rồi quay lại, trên mặt là vết đau vừa bị đánh. Hắn nhìn Hoàng hậu với ánh mắt không hài lòng.

 

Hoàng hậu cúi đầu không dám nhìn Thái tử, đầu tóc rối bù hai tay

che chở bụng, mặt mày xanh xao như xác ch.ế.t.

 

Ta nhìn cảnh tượng này mà mỉm cười lạnh lùng, Thái tử chỉ chăm lo

chuyện tình cảm của mình, nhưng không ngờ rằng suốt một năm qua, Hoàng đế không

ngủ với Hoàng hậu, đến cả đứa trẻ trong bụng cũng không thể đổ tội cho Hoàng

đế.

 

Thật buồn cười, hắn còn bảo Ý Nhi đi lấy lòng Ninh phi, mà không

quan tâm đến sự sống chếc của mẫu hậu mình.

 

Còn về Hoàng hậu, người mà tiên đế đã chọn cho Hoàng thượng, thay

vì làm một Hoàng hậu đúng nghĩa, nàng lại tự hạ thấp thân phận, mà quan hệ mờ

ám với thái y. Ta thực sự không thể hiểu nổi.

 

Lỗi lầm đã phạm, thì phải nhận lấy hậu quả.

 

Đã đưa dao đến tay, sao ta có thể không sử dụng?

 

16.

 

Ta liếc nhìn thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng đế.

 

Hắn liền hiểu ý, nhìn qua Thái tử rồi lại liếc nhìn Lãnh thái y,

sau đó phát ra một tiếng ‘hử?’ đầy nghi ngờ.

 

Hoàng đế quay sang, trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi đang lẩm bẩm

gì vậy?"

 

Thái giám tổng quản vội vàng quỳ xuống: "Nô tài không dám

nói."

 

Hoàng đế lúc này đang rất tức giận, một tay đập mạnh xuống bàn:

"Nói!"

 

Đại thái giám cúi đầu, ấp úng đáp: "Hoàng thượng, thần cảm

thấy, dung mạo của Thái tử có chút giống với thái y bên cạnh Hoàng hậu..."

 

Hoàng đế giận dữ quay sang nhìn những kẻ đang quỳ, mặt tối sầm

lại: "Khốn kiếp!"

 

Thái tử hoảng sợ vội vàng quỳ xuống, cúi đầu nói: "Phụ hoàng,

con là nhi tử ruột của người! Người không thể tin lời xảo ngôn của tiểu nhân mà

nghi ngờ thân phận của con."

 

"Thế mẫu hậu ngươi làm ra chuyện ô nhục như vậy, làm sao ta

có thể tin tưởng vào sự trinh tiết của nàng ta?" Hoàng đế tức giận đứng

phắt dậy: "Người đâu! Trẫm muốn thử máu để kiểm tra quan hệ huyết

thống!"

 

……

 

Trong nước, máu của Hoàng đế và Thái tử không thể hòa lẫn.

 


Hoàng hậu vừa khóc vừa kêu oan, thề thốt rằng Thái tử chính là con đẻ của Hoàng đế.


Nhưng lúc này, Hoàng thượng đã không còn nghe được gì nữa, ngài ra lệnh bắt Thái tử, rồi tức giận ngã quỵ xuống ngất xỉu.


Ta đành phải đứng ra, lo liệu mọi chuyện sau đó. Ta ra lệnh cho người giam Hoàng hậu, Thái tử vào Tông nhân phủ, còn Lãnh thái y thì bị giam vào ngục chờ ngày thẩm vấn.


Thái y đang khám cho Hoàng đế, ta ở lại chăm sóc cho tới khi Hoàng đế tỉnh lại.


Nghe thái y xác nhận rằng Hoàng đế chỉ vì giận dữ công tâm mà sinh bệnh, còn thể chất của ngài không có vấn đề lớn, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ hồi phục.


Ninh phi nghe tin liền vội vàng đến chăm sóc, nàng dịu dàng cho Hoàng đế uống thuốc. Nhìn họ quấn quýt bên nhau, ta không thể chịu đựng nổi đành quay về Từ Ninh cung nghỉ ngơi.


Về Thái tử, có lẽ ta đã quá tàn nhẫn, khi dùng biện pháp cứng rắn để dập tắt ý định tranh giành ngôi vị của hắn.


Nhưng đối với kẻ thù, lòng nhân từ chính là sự tàn nhẫn với chính mình.


Ta không ngừng nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ, tự nhắc mình không nên quá mềm lòng.


Chính là Hoàng hậu làm ra chuyện bẩn thỉu, Thái tử biết mẫu hậu hắn sai mà không ngăn cản.


Ta chỉ đang làm tất cả vì sự an toàn của mình, sử dụng mọi thứ một cách hợp lý mà thôi.


17.


Hoàng đế đã qua đời!


Ngày thứ ba sau khi tỉnh dậy, người đột ngột lâm vào trạng thái hôn mê và không còn tình lại nữa.


Ta không kịp đau buồn, vội vàng dẫn người đến hoàng cung, và ngay lập tức nhìn thấy đầy người đang quỳ trong tẩm cung. Hoàng hậu bị giam giữ tại Tông nhân phủ, và đứng đầu bây giờ là Ninh phi, bà ta đang ngồi bên giường của hoàng đế, nước mắt rơi lã chã.


Khi nhìn thấy ta và các trọng thần đi đến, Ninh phi vừa khóc vừa lấy ra một đạo chỉ dụ màu vàng: "Thái hậu và các vị đại nhân, đây là di chiếu của hoàng thượng."


Ta cầm thánh chỉ và mở ra xem, chỉ thấy mấy chữ to ‘Truyền ngôi cho thái tử.’


Thái tử à, ta quả thật là đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Hoàng Tôn này rồi.


"Không phải nói rằng hoàng đế bị ngất bất ngờ rồi không bao giờ tỉnh lại sao? Từ đâu ra thời gian mà ngài viết ra chỉ dụ truyền ngôi?" Ta nhìn chằm chằm Ninh phi, tức giận nói: "Hoàng thượng đối xử với ngươi như bảo vật, nhưng ngươi lại hại chếc ngài, ngươi có thấy xấu hổ không?"


Ninh phi nghẹn ngào, liên tục lắc đầu: "Không phải vậy, thần thiếp không làm gì cả. Hoàng thượng... hoàng thượng đã viết sẵn chỉ dụ từ trước..."


"Thái hậu, lời của Ninh phi nói cũng có lý..." Một trọng thần đi cùng không chắc chắn lên tiếng.


Lúc này, ta không muốn tiếp tục che giấu nữa, cũng không còn quan tâm đến thể diện hoàng gia mà nói: "Hoàng đế bị bệnh là do hoàng hậu quan hệ mờ ám với thái y, thái tử không phải là huyết thống của hoàng đế. Vậy tại sao hoàng đế có thể truyền ngôi cho hắn?"


Ta trực tiếp nói ra trước mặt tất cả các trọng thần có mặt.


"Vậy nên, chỉ dụ mà Ninh phi cầm trong tay, chắc chắn là giả!"


"Người đâu, mau bắt Ninh phi lại! Ả ta đã hạ độc hoàng thượng và giả truyền chỉ dụ, bắt ả lại cho ta!" 


Các thị vệ ta dẫn theo tiến tới, nhanh chóng khống chế Ninh phi.


"Điều tra! Phải điều tra rõ ràng cho ta!"


Không lâu sau, thái y đến kiểm tra lại th.i th.ể của hoàng đế, xác nhận rằng hoàng đế đúng là mất vì suy tim, nhưng thực chất là do thuốc độc tạo nên.


Và thuốc độc có thể g.iế.t ch.ế.t hoàng đế, chính là thứ vừa vặn được tìm thấy trong người cung nữ bên cạnh Ninh phi.


"Thái hậu, người vu khống cho thần thiếp… thần thiếp không làm gì cả!" Ninh phi biện minh, ánh mắt liên tục nhìn ra ngoài cửa cung, như thể đang đợi ai đó.


Ta lạnh lùng nhìn bà ta.


"Đừng giả vờ nữa, ngươi xuất thân từ Nam Cương, là mỹ nhân mà vương của Nam Cương dâng cho hoàng đế. Nếu ta đoán không lầm, Ý Nhi chính là gián điệp mà các ngươi cài vào, Thái tử lúc này đã được các ngươi thả ra từ Tông nhân phủ rồi phải không?"


Ninh phi ngẩn người một lát, rồi đắc ý nói: "Thái hậu đúng là già rồi mà vẫn còn sáng suốt, nhưng người không ngăn cản nổi chúng ta đâu, thái tử sẽ cùng với những chiến binh Nam Cương xông vào cung nhanh thôi!"


Các quan đại thần đều kinh hoàng.


"Ngươi nói gì? Thái tử định tạo phản sao?"


"Đây là mưu phản đấy, mau gọi quân đội đến bảo vệ hoàng cung!"


.....


Ta bình tĩnh an ủi: "Các vị đại nhân không cần lo lắng, chỉ là một đám loạn quân mà thôi, sao có thể gây sóng gió được."


19.


Ngoài cung, mọi động tĩnh chỉ kéo dài nửa ngày rồi lại im ắng.


Trong ánh mắt đầy sự không thể tin nổi của Ninh phi, ta ra lệnh cho Diệp Tiếu đưa Thái tử và Ý Nhi đến.


"Ngạc nhiên lắm sao?" Ta mỉm cười nhìn Ninh phi: "Chỉ với mấy trăm gián điệp mà các ngươi để lại trong kinh, chưa đủ để đối phó đâu."


Ta luôn cử người theo dõi Đông Cung và Thái tử.


Sau khi nhận ra ý đồ của hắn, ta lập tức ra lệnh cho Diệp Tiếu ngăn chặn quân lính mà Thái tử huy động, rồi khóa chặt thái tử và đám phản tặc Nam Cương ngay cửa cung, tiêu diệt toàn bộ.


Ninh phi và Ý Nhi đều mang dòng máu Nam Cương, là gián điệp mà Vương Nam Cương cài vào trong kinh, chúng âm mưu xúi giục Thái tử tạo phản, tìm cách mưu lợi cho Vương của Nam Cương.


Ninh phi thất thần ngồi phịch xuống đất, ngây dại nhìn Diệp Tiếu và đám người đang bước đến gần.


Diệp Tiếu tiến lên hành lễ, rồi cúi đầu bẩm báo: "Thưa Thái hậu, tất cả phản tặc đã bị trừ khử, những người cùng phe Thái tử cũng đã bị bắt gọn, chỉ có Hoàng hậu mang thai, trong lúc chạy trốn thì bị ngã, không cứu kịp."


Ta gật đầu, Hoàng hậu tự chuốc lấy kết cục bi thảm, không đáng được thương xót.


Ta chuyển ánh mắt về phía Thái tử: "Thái tử, ngươi thông đồng với kẻ thù gi.ế.t vua mưu phản, ngươi có biết tội không?"


"Ha ha, kẻ thắng làm vua, người thua làm giặc thôi." Thái tử cười nhạt: "Bị gán mác ‘con hoang’, ta không còn lựa chọn nào khác."


"Ngươi còn cảm thấy oan ức sao? Ngươi biết rõ Hoàng hậu đã làm gì, nhưng không hề ngăn cản mà còn lấy đó làm đòn bẩy để uy hi.ế.p bà ta, cuối cùng đưa chính mẫu thân của mình vào đường ch.ế.t."


Ta hừ lạnh, nhìn tên đáng ghét này mà tức giận không thôi.


"Dù hoàng đế có hiểu lầm ngươi, nhưng ngươi dám động thủ với hắn? Sau đó, còn thông đồng với phản tặc muốn làm loạn cung đình. Ngươi có nhìn lại xem, những quân bài trong tay ngươi có đủ tư cách không?"


"Vô trung, vô hiếu, vừa ngu lại vừa ác! Không xứng làm vua, càng không xứng làm người! Lôi xuống, giam lại."


Tối hôm đó, Thái tử t.ự s.á.t trong ngục.


Ninh phi và Ý Nhi được lệnh ban ch.ế.t.


Đông Cung được thanh trừng, tất cả những kẻ tham gia mưu phản đều bị xét xử theo tội trạng.


Diệp gia được thưởng công lớn trong việc dẹp loạn, thăng quan tiến chức.


Ta phong Diệp Đình Vân làm huyện chủ, để tỏ rõ sự coi trọng.


Ngày hoàng đế đăng cơ, ta nắm tay nhỏ của Ngũ hoàng tử, dẫn hắn lên ngai vàng.


……………….


Từ Thái hậu, ta được thăng chức lên làm Thái hoàng thái hậu.


Màn rèm che xuống, quyền lực trong tay, mọi việc đều nằm dưới sự kiểm soát của ta.


Ta phải viết tiếp câu chuyện này theo đúng hướng đi của nó.


(Kết thúc)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên