Thái hậu nương nương

[4/5]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^


Hoàng thượng đang toan tính điều gì, ta há chẳng rõ. Diệp gia quyết tuyệt từ bỏ Diệp Ý Nhi, nhưng Hoàng thượng thì không nỡ đoạn tuyệt với Diệp gia. Người muốn ta ra mặt làm trung gian hòa giải.

 

Nhưng ‘hảo nhi tử’ mà Hoàng thượng nuôi dạy, lại liên tiếp phạm phải những chuyện khiến người ta phẫn nộ. Dựa vào đâu mà ta phải dùng danh dự của mình để giúp họ xoa dịu?

 

Con cháu tự có phúc phần của con cháu. Quản nhiều rồi, chẳng những không được cảm kích mà còn dễ chuốc lấy oán hận. Ta, chỉ cần giữ vững lấy phần của mình là đủ!

 

12.

 

Mấy ngày tiếp theo, ta đóng cửa chỉ ở trong tẩm cung, không bước chân ra ngoài. Ta cần suy nghĩ một cách nghiêm túc về kế sách phá thế cục hiện tại. Nếu cứ mãi nhẫn nhịn và né tránh, không biết đến lúc nào, những rắc rối lớn hơn sẽ ập tới.

 

Ta hồi tưởng lại những gì từng thấy trong mộng cảnh: Hoàng đế vẫn đối đãi với ta giữ lễ, nhưng Thái tử lại nhẫn tâm đẩy ta vào lãnh cung. Kẻ như hắn, tuyệt đối không thể để lại!

 

Ngoài Thái tử, Hoàng đế vẫn còn nhiều hoàng tử khác. Nhưng từng người trong số họ... đều không phải là bậc quân vương mà thiên hạ kỳ vọng.

 

Nhị Hoàng tử, năm đó từ dân gian mang về một nữ tử, nhất quyết đòi cưới làm chính thê. Ta đã hết lời khuyên nhủ, rằng nếu thực sự yêu thương có thể nạp làm trắc phi, nhưng chính thê của hoàng tử nhất định phải là tiểu thư danh môn. Ai ngờ, nữ tử ấy tính tình ngang ngạnh, nghe vậy liền để lại một bức

thư cho nhị hoàng tử: "Kiếp này không gặp lại!"

 

Nhị Hoàng tử đuổi theo tìm nàng suốt một thời gian dài. Đến khi ta bị nhốt trong lãnh cung, vẫn không thấy bóng dáng hắn trở về.

 

Tam Hoàng tử, chẳng hề để tâm đến nữ nhân. Lại bị phát hiện tư tình với một tiểu thái giám trong cung. Khi việc bại lộ, ta lập tức báo với Hoàng đế. Ngài giận đến mức hạ chỉ xử tử tiểu thái giám kia. Tam Hoàng tử thương tâm đến tột độ, sau khi mai táng người yêu hắn dứt khoát xuống tóc xuất gia, không màn thế sự.


Tứ Hoàng tử càng đáng trách hơn. Hắn lại để mắt đến phu nhân của một tiểu quan trong triều. Vì nàng, hắn không ngừng tìm cách tiếp cận, cuối cùng dùng quyền thế cưỡng đoạt nàng về phủ. Tiểu quan kia dâng đơn kiện lên Kinh Triệu phủ, nhưng không ai dám thụ lý đành phải báo thẳng lên Hoàng đế.


Hoàng đế nghe xong giận đến ngất xỉu, còn Hoàng hậu thì quá đau buồn sau khi bị sảy thai. Nhìn cảnh tượng đó ta không thể ngồi yên, đích thân hạ lệnh cứu phu nhân kia về, đồng thời giúp nàng và phu quân trốn khỏi kinh thành.


Tứ Hoàng tử hận ta tận xương tủy. Khi Thái tử lên ngôi, hắn là kẻ liên tục đứng sau xúi giục để đối phó với ta.


Những kẻ như vậy, làm sao có thể để lại?


Nghĩ đến đây, ta không khỏi thở dài: Phải chăng hoàng gia đã bị trời phạt? Vì sao các hoàng tử lại không có ai ra dáng quân tử?


Hy vọng duy nhất của ta giờ đây chỉ còn lại Ngũ Hoàng tử. Nó còn nhỏ, mới năm tuổi nên vẫn chưa bộc lộ tính cách gì. Nếu được dạy dỗ cẩn thận, có lẽ còn có thể gánh vác giang sơn.


13.


Ta cẩn thận cân nhắc từng hoàng tử một lần nữa. 


Nếu muốn tìm cách phế bỏ Thái tử, thì trong số các hoàng tử trưởng thành, chẳng ai đủ khả năng để thay thế vị trí Đông cung. Cuối cùng, chỉ còn lại Ngũ hoàng tử, đứa trẻ nhỏ nhất...


Khi ta vẫn chưa nghĩ ra đối sách, Hoàng đế bất ngờ đến tìm ta với vẻ mặt đầy lo lắng.


"Thưa mẫu hậu, hài tử của Ninh phi... đã không còn nữa." Hoàng đế đứng bên giường ta, giọng nói đầy u sầu.


Ta nhìn kỹ đứa nhi tử này. Tuy hắn tài năng không có gì nổi bật, nhưng tấm lòng thì ngay thẳng lại luôn kính trọng với ta. Trong giấc mơ, sau khi Ninh phi qua đời Hoàng đế luôn chìm trong đau khổ, không lâu sau cũng băng hà để lại ngai vàng cho tên Tôn tử hỗn láo kia.


Nhưng lần này, ta chưa hề động tay đẩy Ninh phi vào đường cùng, vậy mà hài tử của nàng ta vẫn không giữ được. Chuyện này tuyệt nhiên không liên quan gì đến ta.


"Ngươi ra tay à?" Ta giả vờ yếu ớt, cất giọng hỏi.


Hoàng đế đau đớn lắc đầu: "Ninh phi sức khỏe yếu, thai nhi cũng không ổn định. Thái y nói không giữ được là chuyện thường tình."


Nghe xong, ta thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì mình không dính dáng vào. 


Ta nhẹ nhàng khuyên bảo: "Ninh phi vừa mất đứa nhỏ, ngươi nên ở bên an ủi nàng nhiều hơn. Đừng để nàng nghĩ quẩn."


Ta không muốn nàng ta vì đau buồn mà chếc sớm, kéo theo Hoàng đế cũng xuống mồ. Bây giờ ta vẫn chưa chuẩn bị xong kế sách đối phó với Thái tử và Tứ hoàng tử.


"Xin mẫu hậu an tâm, Ninh phi hiện nay đã có Ý Nhi bên cạnh trò chuyện. Hai người rất hợp nhau." Đôi mắt Hoàng đế sáng lên, nhìn ta đầy hy vọng: "Ý Nhi là một đứa trẻ tốt. Ninh phi thường khen ngợi nàng ấy trước mặt trẫm."


Tim ta khẽ run: "Ý Nhi mà ngươi nói... là ai?"


"Đương nhiên là nhị tiểu thư nhà họ Diệp, Diệp Ý Nhi." Hoàng đế nói thản nhiên, như thể ta đã quên.


Ta cố nén nỗi bất an, khẽ day trán bình tĩnh đáp: "Nhị tiểu thư nhà họ Diệp đã qua đời, ai ai cũng biết điều này. Ngươi không nhớ sao?"


Hoàng đế thở dài, cuối cùng nói ra mục đích thực sự:


"Trẫm biết chứ, nhưng Ý Nhi vẫn là người nhà họ Diệp. Hiện tại nàng không còn thân phận chính đáng, ngay cả một danh phận trong Đông cung cũng khó có. Mẫu hậu, người có thể giúp nàng không?"


Hóa ra là muốn ta ra mặt, buộc nhà họ Diệp phải thừa nhận Diệp Ý Nhi trở lại!


Ta lập tức lạnh mặt: "Hoàng thượng… Thái tử phóng túng, ham mê nữ sắc tới không biết nặng nhẹ mà đắc tội đại tướng quân triều đình. Bây giờ ngươi lại đến đây, vì một nữ nhân mà cầu xin ta sao? Ta thấy, ngươi đúng là đã bị Ninh phi làm cho mờ mắt rồi!"


"Mẫu hậu!" Hoàng đế kích động cãi lại.


"Trẫm yêu Ninh phi thật lòng, nhưng chưa bao giờ để chuyện riêng ảnh hưởng quốc sự. Còn Thái tử, cũng là vì chân tình mới như vậy. Hơn nữa, Diệp Ý Nhi quả thực là nữ tử rất tốt."


Chữ ‘yêu’ vừa thoát ra khỏi miệng hắn, ta đã cau mày. Nhưng nghĩ đến những cảnh tượng trong mơ, nên chỉ biết nhẫn nhịn.


Tình yêu của một đế vương, phải đặt vào giang sơn xã tắc, vào muôn dân trăm họ, chứ không thể đổ dồn lên một nữ nhân!


Ta không muốn đôi co thêm bèn giả vờ mệt mỏi, ôm đầu than: "Ta đau đầu quá, mau truyền thái y đến."


Một cung nhân lập tức rời đi. 


Hoàng đế vẫn không chịu buông tha: "Mẫu hậu, chuyện của Diệp Ý Nhi..."


"Ngươi vì nữ nhân của nhi tử, mà muốn ép mẫu hậu của mình sao?" Ta lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt sắc bén nhìn hắn: "Lui xuống! Ai gia cần nghỉ ngơi."


14.


Sau khi Hoàng đế rời đi, lòng ta tràn đầy phẫn nộ. Một vị vua vì nữ nhân mà không màng tất thảy, chếc đi cũng chẳng đáng tiếc!


Ta bế quan dưỡng bệnh, từ chối xuất hiện. Nhưng vẫn nắm rõ mọi chuyện bên ngoài.


Như trong mộng, Nhị hoàng tử lại dẫn theo nữ nhân từ dân gian về cung. Ta chẳng buồn gặp, cũng chẳng khuyên ngăn. Kết quả, nàng ta bị một tiểu thư quý tộc chế nhạo mà tức giận bỏ đi, để Nhị hoàng tử phải rời kinh tìm nàng.


Tam hoàng tử, đúng như trong giấc mơ lại lún sâu vào tình cảm với tiểu thái giám. Hoàng đế tức giận lập tức ban chếc cho người kia, còn Tam hoàng tử vì đau khổ mà lại xuất gia.


Mọi chuyện diễn ra không có khác biệt gì, khiến ta càng thêm sợ hãi. Phải đẩy nhanh việc đối phó với Thái tử và Tứ hoàng tử.


Với Thái tử, ta tận dụng cơ hội để những lỗi lầm của hắn trở thành đề tài chỉ trích của triều đình.


Còn Tứ hoàng tử, ta phơi bày tội lỗi hắn ra trước mặt bá quan, buộc Hoàng đế tự mình xử lý.


Tất cả đều là con cháu hoàng thất, nhưng ta không thể tha thứ cho những kẻ ngu xuẩn này thêm nữa!


15.

 

Vì chuyện của Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, Hoàng đế tức giận đến mức hai lần bị bệnh, thân thể suy yếu. Trong lòng không phục, ngài tìm đến Hoàng hậu để gây chuyện.

 

Hoàng hậu là chủ hậu cung, có trách nhiệm dạy dỗ các hoàng tử. Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử phạm phải sai lầm lớn, Hoàng hậu phải chịu trách nhiệm vì không giám sát và giáo dục các hoàng tử kịp thời. 

 

Ban đầu, Hoàng đế chỉ định tìm đến Hoàng hậu để trách mắng một phen, nói bà đừng chỉ lo lắng cho Thái tử mà phải chú ý dạy dỗ các hoàng tử khác.

 

Nhưng không ngờ, ngài lại thấy một cảnh tượng khiến mình vô cùng tức giận: Hoàng hậu đang thân mật với Lãnh thái y. Cả hai đang ôm nhau, tay họ cùng vuốt ve bụng của Hoàng hậu, dường như nàng đã mang thai được năm sáu tháng.

 

Hoàng đế tức giận đến tái mặt, lập tức ra lệnh cho thị vệ bắt giữ Hoàng hậu và Lãnh thái y.

 

"Hoàng thượng, trong bụng thần thiếp là máu mủ của người, Lãnh thái y chỉ đang khám bệnh cho thần thiếp mà thôi, không phải như người nghĩ đâu." Hoàng hậu gào lên giải thích, Lãnh thái y cũng liên tục khẳng định là vậy.

 

Hoàng đế vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mặt mày xám lại, rồi ra lệnh cho thái giám đại tổng quản lấy sổ sách sinh hoạt của mình để kiểm tra. Sau khi xác nhận rằng hơn một năm nay mình không cùng Hoàng hậu chung chăn gối, Hoàng đế tức giận đến mức muốn dùng gậy đánh chếc đôi gian phu dâm phụ này.

 

Khi ta đến, Hoàng hậu và Lãnh thái y đều đã bị thị vệ bắt quỳ gối trên đất, Thái tử cũng vội vã chạy đến quỳ trước Hoàng đế cầu xin cho mẫu hậu.


"Phụ hoàng, mẫu hậu tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với người, nhất định có sự hiểu lầm nào đó..."

 

"Bụp!"

 

Hoàng đế ném sổ sách ghi sinh hoạt vào mặt Thái tử.


"Hiểu lầm gì? Ta tận mắt chứng kiến đôi gian phu dâm phụ này ôm nhau, ngươi tự xem đi, ta đã lâu không ngủ ở Cung Khôn Ninh, đứa trẻ trong bụng nàng ấy chắc chắn không phải là của ta!"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên