"Đình Vân, hôn nhân đại sự đã định bởi lời bề trên và mai mối, sao có thể tùy tiện nói giải trừ là xong?" Hoàng hậu sốt ruột vội vã lên tiếng, giọng điệu không khỏi lo lắng. Ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng về Diệp Đình Vân.
Ta lạnh lùng quan sát, Hoàng hậu dù đã làm chuyện hồ đồ nhưng vẫn không quên tính toán vì lợi ích cho nhi tử của mình. Nàng ta chẳng nỡ buông tay thế lực đứng sau Diệp Đình Vân.
Nhưng đối mặt với cơn thịnh nộ của Hoàng hậu, Diệp Đình Vân không hề nao núng. Ánh mắt nàng bình thản quét qua đôi tay đang đan vào nhau của Thái tử và Diệp Y Nhi, rồi cất lời như muốn nhắc nhở:
"Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ và tỷ tỷ của thần đã không thể chờ thêm được nữa rồi. Thân là muội muội, thần nào dám chen vào phá vỡ duyên phận của họ."
Mọi ánh mắt trong điện đều dồn về phía Thái tử và Diệp Ý Nhi đang tựa sát vào nhau.
Diệp Tiếu tướng quân----- phụ thân của Diệp Ý Nhi và Diệp Đình Vân, tức đến mức nghiến răng kèn kẹt. Ông lập tức đưa tay kéo mạnh Diệp Ý Nhi về phía mình.
"Đồ vô liêm sỉ! Mau qua đây!"
Diệp Ý Nhi hốt hoảng núp sau lưng Thái tử, run rẩy nói: "Phụ thân, con và Thái tử thật lòng yêu nhau. Người hãy tác thành cho chúng con đi!"
Thái tử vội lùi lại vài bước, bảo vệ Diệp Y Nhi sau lưng, rồi cất giọng biện bạch: "Diệp tướng quân, Ý Nhi cũng là con gái của ngài. Việc nàng ấy làm Thái tử phi chẳng phải cũng là kết thân với Diệp gia hay sao?"
Diệp Tiếu sững người, ánh mắt sắc bén nhìn Thái tử như đang đánh giá một kẻ ngốc. Ông cười nhạt, ánh nhìn chứa đầy sự khinh miệt như đang tự hỏi liệu một kẻ chẳng phân biệt được nặng nhẹ như Thái tử đây, có đủ tư cách để đảm đương trọng trách làm Thái tử hay không.
8.
Thái tử kéo tay Diệp Ý Nhi, quỳ phịch xuống trước mặt Hoàng đế, ánh mắt tràn đầy thành khẩn: "Phụ hoàng, nhi thần cả đời này chỉ yêu một mình Diệp Ý Nhi, và cũng chỉ muốn cưới mình nàng làm Thái tử phi."
Lời nói của hắn như hòa quyện với nỗi lòng, giọng điệu tha thiết:
"Phụ hoàng, ngài hiểu cảm giác của nhi thần mà, phải không? Người yêu Ninh phi nương nương sâu đậm đến vậy, nhất định hiểu được rằng nếu không được ở bên người mình yêu, thì sẽ sống chẳng bằng ch.ế.t."
Nghe những lời đầy sướt mướt ấy, ta chỉ thấy buồn nôn. Đưa mắt nhìn sang Hoàng đế, ta thấy trong ánh mắt nhi tử của mình ánh lên vẻ xúc động, thậm chí còn thoáng chút nước mắt.
"Trẫm đương nhiên hiểu. Nhi tử của trẫm trưởng thành rồi, cũng đã có người mình yêu thương." Hoàng đế gật đầu đồng cảm, vẻ mặt đầy mãn nguyện mà không hề bận tâm đến sắc mặt tối sầm của Diệp Tiếu.
Hoàng hậu định mở miệng tranh cãi để giành lại lợi ích, nhưng Thái tử đã nhanh hơn một bước: "Mẫu hậu, những ngày qua người đóng cửa tĩnh dưỡng, có thái y tận tình chăm sóc. Hẳn người cũng hiểu được tấm chân tình của nhi thần, đúng không?"
Sắc mặt Hoàng hậu bỗng tái nhợt, thân hình lảo đảo may có cung nữ bên cạnh đỡ mới không ngã xuống. Nàng ta cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng nói lắp bắp:
"Phải… phải, Thái tử một lòng một dạ, có tình yêu thật đáng quý…"
Thật nực cười, Hoàng đế trong lòng đang nghĩ đến Ninh phi, hoàn toàn không để ý đến biểu hiện khác lạ của Hoàng hậu.
Ta cảm thấy phát lạnh trong lòng, hóa ra Thái tử đã biết mối quan hệ giữa Hoàng hậu và Lãnh thái y. Hắn không những không ngăn cản mà còn lấy đó làm đòn bẩy để uy hiếp nàng ta, buộc Hoàng Hậu phải đồng ý chuyện cưới Diệp Ý Nhi.
Ta không thốt ra được lời nào, mà chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Thái tử bỗng quay sang ta, ánh mắt tràn ngập hi vọng: "Hoàng tổ mẫu, người cũng mong muốn tôn nhi được ở bên người mình yêu thương, phải không?"
9.
Ta cố nén cơn bực bội trong lòng, khẽ cong môi nở một nụ cười từ ái, đáp lời: "Ai gia tất nhiên mong con được tốt đẹp."
Chỉ một câu ngắn gọn, không thêm bất cứ lời nào.
Ngày thường, ta luôn yêu thương con cháu, lo lắng cho tiền đồ và danh dự hoàng gia. Chỉ cần thấy chúng đi lệch một bước ta liền khuyên răn, uốn nắn. Nhưng trong mắt chúng, ta lại trở thành kẻ ác chia rẽ tình yêu ‘chân thành’ của bọn trẻ.
Nhi tử của ta------- Hoàng đế, vì tình mẫu tử nên sau khi Ninh Phi qua đời chỉ chọn cách xa cách ta, rất ít khi gặp mặt. Dù vậy, sự tôn trọng và lễ nghĩa đối với ta vẫn chưa bao giờ thiếu.
Nhưng kẻ trước mặt – Hoàng tôn mà ta từng yêu quý nhất, lại là kẻ nhẫn tâm.
Mỗi lần nhìn hắn, ta lại nghĩ đến giấc mộng hãi hùng kia: Cảnh hắn không chút do dự nhốt ta vào lãnh cung, để ta phải sống những ngày tháng khổ sở với cơm thừa canh cặn. Nghĩ đến đó, ta không còn muốn phí thêm một lời với hắn.
Thái tử vẫn không biết ý mà tiếp tục nài nỉ: "Hoàng tổ mẫu, vậy người đồng ý để cháu và Ý Nhi bên nhau rồi đúng không? Xin người ban hôn cho chúng cháu!"
Đúng là giỏi nắm bắt thời cơ, lại dám mơ tưởng đến chuyện ta ban hôn!
Ta chậm rãi thu lại ánh mắt, thở dài. Đây là đứa trẻ nhỏ nhen, giả dối và hai mặt. Nếu muốn từ chối hắn, ta không thể nói thẳng.
Khẽ ho vài tiếng, ta để cung nữ thân cận dìu đỡ, cố ý tỏ vẻ yếu ớt cất giọng nhàn nhạt: "Khụ khụ… Ai gia tuổi tác đã cao, sớm không quản chuyện lớn nhỏ trong triều. Con còn có phụ hoàng và mẫu hậu không phải sao?
“Chuyện hôn sự, tất nhiên phải để họ làm chủ. Nếu không, chẳng phải ai gia sẽ bị trách vượt quyền sao?"
Nói xong, ta quay sang nhìn hoàng đế một cái, giọng nhẹ nhàng: "Con tự quyết định đi, ai gia mệt rồi, muốn về cung nghỉ ngơi."
Sau đó bỏ lại hắn đứng đó, ta rời đi trong tiếng cung nhân cúi đầu hành lễ tiễn ta hồi cung.
Vừa trở về Từ Ninh cung không lâu, tin tức từ đại nội đã truyền đến: hoàng đế đã đồng ý để Thái tử và Diệp Đình Vân giải trừ hôn ước.
Nghe vậy, ta chỉ thở dài. Nói người chuẩn bị lễ vật gửi đến phủ Diệp tướng quân, coi như chút an ủi: "Truyền lời đến Diệp tướng quân và phu nhân, rằng nếu sau này Đình Vân tìm được người xứng ý, cứ dẫn đến gặp ai gia. Ai gia nhất định sẽ ban hôn cho nàng."
10.
Thế nhưng, việc Diệp Đình Vân từ hôn với Thái tử khiến các gia đình quyền quý trong kinh thành đều dè dặt, không ai dám ngỏ lời cầu thân. Giờ có lời hứa của ta, có lẽ phần nào giúp con bé dễ dàng hơn trong chuyện hôn sự.
Nghĩ đến Thái tử, lòng ta chợt lạnh lẽo.
Bỏ qua giấc mộng đen tối kia, chỉ xét riêng cách hành xử hôm nay của hắn cũng đủ để thấy: hắn không xứng đáng làm Thái tử, càng không đủ tư cách đảm nhận trọng trách của một bậc đế vương.
Thái tử phi, vị trí tương lai của mẫu nghi thiên hạ, sao có thể để một nữ tử như Diệp Ý Nhi ngồi vào?
Xuất thân thứ nữ, không có quyền thế, tài sản hay địa vị. Hơn nữa, trong huyết mạch nàng còn chảy dòng máu ngoại tộc. Làm thiếp đã là đặc ân, làm sao có thể trở thành hoàng hậu?
Hắn là Thái tử, người sẽ kế thừa ngai vàng sao lại không hiểu điều đó? Vậy mà hắn vẫn vì một nữ tử mà mất hết lý trí, thực sự nực cười!
Cũng may, hoàng đế không đến mức hồ đồ như hắn. Người chỉ cho phép Thái tử và Diệp Đình Vân từ hôn, nhưng không đồng ý chuyện hôn sự của Thái tử và Diệp Ý Nhi.
Về phần Diệp Ý Nhi, vốn dĩ nàng phải theo Diệp Tiếu trở về phủ, nhưng Thái tử lại không chịu buông tay. Hắn đuổi theo đến tận cổng cung, không chút xấu hổ mà dây dưa cùng nàng, hoàn toàn phớt lờ sắc mặt khó coi của Diệp Tiếu và Diệp Đình Vân.
Cuối cùng, Diệp Tiếu đành mang theo Đình Vân rời đi, bỏ lại Ý Nhi bị Thái tử dẫn về Đông cung, trở thành một thị thiếp không danh không phận.
"Thật đúng là… Có tình uống nước cũng no."
Nghe cung nhân báo lại, ta không khỏi cười lạnh cảm thán.
Diệp Ý Nhi là một kẻ khôn khéo. Nàng thừa hiểu với gia phong của Diệp gia, tuyệt đối không cho phép nàng bước chân vào Đông cung. Một thứ nữ lại dám dụ dỗ vị hôn phu của muội muội, còn to gan biến Thái tử thành lá chắn cho mình.
Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, thì Diệp gia sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa.
11.
Sáng hôm sau, Diệp phủ bất ngờ tuyên bố một tin chấn động: Nhị tiểu thư của Diệp gia, Diệp Ý Nhi, đột ngột qua đời vì bạo bệnh tại trang viên vào đêm trước.
Khi hay tin, ta không khỏi kinh ngạc trước sự quyết đoán của Diệp gia. Rõ ràng, Diệp Ý Nhi vẫn đang ở Đông cung, quấn quýt không rời với Thái tử. Vậy mà Diệp gia lại dứt khoát công bố tin nàng đã mất, chẳng khác nào muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nàng. Điều này đồng nghĩa với việc, Thái tử đã mất đi sự hậu thuẫn từ Diệp gia.
Ta khẽ nhíu mày, cất giọng hỏi cung nhân: "Hoàng thượng đã biết chuyện này chưa?"
Cung nhân khẽ cúi đầu, đáp lời: “Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng đã biết. Lão tướng quân Diệp gia hiện đang quỳ trong điện Cần Chính, xin Hoàng thượng trách phạt. Hoàng thượng sai nô tài đến thông báo với người.”
Ta phất tay, ra hiệu cho cung nữ lui ra, nhưng nàng vẫn do dự chưa dám rời đi, cất giọng dè dặt: “Thái hậu nương nương, ý của Hoàng thượng là lão tướng quân đức cao vọng trọng, muốn thỉnh người đích thân ra mặt gặp ông ấy.”
Nghe vậy, ta khẽ híp mắt, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua nàng ta. Được cung nữ dìu đỡ, ta chậm rãi đứng dậy, giọng nói nhàn nhạt: “Ngươi về bẩm báo lại với Hoàng thượng rằng, ai gia tuổi đã cao, sức khỏe những ngày này không được tốt, đang định truyền thái y đến xem bệnh. Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, không cần phải lo cho ai gia.”
Dứt lời, ta xoay người trở về tẩm cung, để lại cung nhân đang hoảng loạn cúi đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com