Thấy thái độ này, ta lập tức hiểu rằng nàng đang giấu giếm chuyện gì đó.
“Hoàng hậu, ngươi vào cung cũng gần hai mươi năm. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng vì ta buông tay không quản chuyện hậu cung, nên có thể dễ dàng qua mặt ta sao?”
“Mẫu hậu bớt giận, thần thiếp không có ý đó!” Hoàng hậu vội vàng quỳ xuống thanh minh.
Ta hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo: “Thành thật khai báo, thái tử đã làm chuyện tày trời gì, mà khiến Diệp Tiếu phải kéo hắn đến trước mặt hoàng thượng để đòi công đạo?”
Biết không thể giấu giếm thêm, hoàng hậu đành khai thật.
Thái tử vốn đã định hôn với trưởng nữ của Diệp Tiếu là Diệp Đình Vân.
Hôn lễ giữa Thái tử và Diệp Đình Vân đã sắp cận kề. Thời gian này, vì chuẩn bị cho lễ cưới nên Thái tử thường xuyên lui tới tướng quân phủ. Nhưng cũng từ đây, hắn lại đem lòng say mê Diệp Ý Nhi – thứ nữ của Diệp Tiếu.
Diệp Ý Nhi là nữ nhi mà Diệp Tiếu sinh ra với một người phụ nữ Hồ tộc khi đóng quân nơi biên ải. Nàng lớn hơn Diệp Đình Vân hai tuổi, thậm chí còn hơn thái tử một tuổi.
Về thân phận, nàng không đủ tư cách để làm trắc phi của Thái tử. Thế nhưng tên ngu ngốc si tình kia lại muốn từ hôn với Diệp Đình Vân, để lấy Diệp Ý Nhi làm thái tử phi.
Chuyện này, không chỉ khiến Diệp Tiếu phẫn nộ, mà ngay cả hoàng thượng cũng không thể chấp nhận.
Diệp Đình Vân không chỉ là con gái của Diệp Tiếu, mà mẫu thân nàng còn xuất thân từ một gia tộc giàu có ở Giang Nam--- gia tộc này thường hỗ trợ tiền bạc cho triều đình khi cần. Việc cưới nàng, không khác nào vừa củng cố quyền lực ở biên cương, vừa có thêm một nguồn tài chính vững chắc.
Đây là mối hôn sự mà ta đã dày công lựa chọn cho thái tử.
Trong giấc mơ kia, ta từng mạnh tay đàn áp ý định từ hôn của thái tử, ép hắn cưới Diệp Đình Vân. Nhưng hôn nhân của họ lại trở thành một mớ hỗn độn, phu thê trở mặt thành thù. Còn Diệp Ý Nhi, ta sắp xếp cho nàng xuất giá đi nơi khác.
Kết quả, thái tử ôm hận trong lòng. Sau khi lên ngôi, hắn đã giam ta vào lãnh cung...
4.
Ta không muốn nhúng tay vào chuyện của thái tử nữa. Lần trước cố gắng tạo cho hắn một nhạc gia vững mạnh, cuối cùng lại trở thành thanh kiếm chĩa thẳng vào mình. Tuy nhiên, với cương vị là thái hậu, ta vẫn phải xuất hiện một lần cho có mặt.
Vừa đến cửa Cần Chính Điện, đã nghe thấy giọng nói vang như chuông đồng của Diệp Tiếu: "Hoàng thượng, vi thần tuy là kẻ thô lỗ, nhưng nữ nhi của thần không phải món hàng để mặc người ta tùy tiện chọn lựa!"
Giọng điệu của ông đầy gay gắt, không hề che giấu sự bất mãn đối với thái tử: "Điện hạ cao quý, nhà họ Diệp chúng thần không dám trèo cao. Thần chỉ cầu xin hoàng thượng ân chuẩn, hủy bỏ hôn ước giữa Thái tử và Diệp gia."
Hoàng hậu dìu ta bước vào chính điện, mọi người đều có mặt đầy đủ.
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, trầm mặc với vẻ mặt khó xử. Phía dưới, Diệp Tiếu đứng sừng sững, dáng người cao lớn, thô kệch nhưng đầy chính khí. Ông đang cúi người hành lễ với hoàng thượng, im lặng chờ đợi một phán quyết.
Sau lưng ông, hai thiếu nữ đứng song song. Diệp Đình Vân, trưởng nữ của Diệp Tiếu, khoác lên mình bộ váy xanh nhạt thêu bướm, dung mạo đoan trang, trầm ổn mà vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng. Còn vị thứ nữ Diệp Ý Nhi lại mặc bộ váy xếp màu phấn, vẻ đẹp yêu kiều như đóa hoa, khiến người nhìn không khỏi động lòng. Tuy nhiên, phong thái nhỏ nhen và tầm thường của nàng làm ta không khỏi khó chịu.
"Thái hậu nương nương giá lâm!"
"Hoàng hậu nương nương giá lâm!"
Ta cùng Hoàng hậu bước vào điện, mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Ta khẽ nâng tay, ra hiệu cho tất cả đứng dậy.
Vừa trông thấy ta, Thái tử lập tức đi tới đến, gương mặt rạng ngời như tìm được cứu tinh: "Hoàng tổ mẫu, người thương cháu nhất. Xin người làm chủ cho cháu!"
Gương mặt hắn tràn ngập hy vọng, hai má đỏ bừng vì kích động: "Cháu và Ý Nhi tình sâu nghĩa nặng, nếu không phải nàng cháu sẽ không cưới ai khác. Cầu xin hoàng tổ mẫu thành toàn cho chúng cháu!"
Ta từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng dò xét hắn. Trong giấc mộng kia, chính kẻ hỗn xược này đã đẩy ta vào lãnh cung, khiến ta sống những ngày tháng đầy tăm tối.
Cơn giận dữ trào dâng trong lồng ngực, ta chỉ lặng im nhìn hắn, chẳng muốn nói thêm một lời.
"Cháu thật sự không kìm chế được lòng mình, nếu không cưới được Ý Nhi, cháu sẽ sống trong đau khổ cả đời!" Thái tử tiếp tục khẩn cầu, giọng đầy cảm xúc, cố gắng bảo vệ cho ‘hạnh phúc cả đời’ của mình.
Hoàng hậu đứng cạnh, nhìn tình cảnh trước mắt liền thương con không đành lòng. Nàng nhẹ nhàng vỗ vai thái tử, giúp hắn trấn tĩnh đồng thời nhìn ta với ánh mắt cầu khẩn: "Mẫu hậu, Thái tử là vì quá yêu mến con gái nhà họ Diệp, hoàn toàn không thể khống chế được tình cảm của mình."
Giọng của nàng trĩu nặng sự đồng cảm, như thể đang hồi tưởng về một thời yêu đương bất lực nào đó của chính mình.
Ta nén giận trước thái độ này của hoàng hậu mà quay sang nhìn hoàng đế, cố ý đẩy trách nhiệm về phía hắn: "Hoàng thượng, Thái tử là nhi tử của ngươi. Chuyện này, ngài tự mình định đoạt đi."
5.
Hoàng đế đưa mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của ta, rồi lại nhìn sắc mặt tối sầm của Diệp Tiếu, cuối cùng là ánh mắt tràn đầy hy vọng của thái tử. Sau một hồi do dự, hắn lên tiếng:
"Việc hôn nhân của con trẻ, vẫn nên xem xét đến ý nguyện của bọn chúng."
Hoàng thượng ngừng lại, nhìn về phía Diệp Tiếu và nói:
"Ái khanh, chuyện hôn sự giữa Thái tử và lệnh ái đã được định từ trước. Nếu giờ từ hôn, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của lệnh ái. Trẫm nghĩ, chuyện hôn sự của Thái tử và Đình Vân vẫn nên giữ nguyên. Nếu ái khanh đồng ý, Ý Nhi có thể nhập Đông Cung làm một vị lương đệ. Như vậy đôi bên đều thỏa mãn. Ái khanh thấy thế nào?"
Diệp Tiếu rõ ràng có chút dao động. Ông vừa định mở miệng đồng ý thì ánh mắt sắc bén của trưởng nữ Diệp Đình Vân đã lập tức ngăn lại.
Diệp Đình Vân và Thái tử vốn chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, giữa hai người không có nhiều tình cảm. Nay bị Thái tử công khai hạ thấp trước mặt mọi người, còn phải chấp nhận việc tỷ muội cùng chung một chồng, trong lòng nàng dâng lên cảm giác ghê tởm không thể chịu nổi.
Diệp Tiếu bị ánh mắt cảnh cáo của nữ nhi làm cho bừng tỉnh. Ông cố tình làm ra vẻ khó xử, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi đáp: "Chuyện này thần không thể tự mình quyết định, cần phải trở về phủ hỏi ý kiến phu nhân."
Ông không chỉ là một vị tướng quân lẫy lừng mà còn phải dựa vào nhà vợ để duy trì nguồn cung ứng nơi hậu phương. Đình Vân là nữ nhi duy nhất của chính thất phu nhân, nàng được cưng chiều hết mực. Nếu ông tự ý quyết định hôn sự của nàng, làm mất lòng nhà vợ sẽ là một nước cờ sai lầm.
Hoàng đế nghe vậy, liền tỏ ra nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý: "Đúng thế, ái khanh về hỏi ý phu nhân rồi hẵng đưa ra câu trả lời."
Diệp Tiếu là một tướng tài hiếm có, hoàng đế cũng phải nhường nhịn đôi phần.
Trong giấc mơ, vì muốn củng cố quyền lực cho Thái tử, ta đã dùng thân phận thái hậu để thúc ép, dựa vào tình nghĩa với Diệp lão tướng quân mà gắn kết hôn sự này. Nhưng kết quả thì sao? Ta bị Thái tử ghi hận rồi giam cầm trong lãnh cung, những ngày tháng khốn khổ đó nhờ có Đình Vân bí mật giúp đỡ mới giảm được phần nào.
Một cô nương tốt như vậy, Thái tử làm sao xứng đáng!
6.
Lần này, ta không nhúng tay vào. Chỉ cần Đình Vân kiên quyết từ chối, mà Diệp lão tướng quân không ra mặt thì hôn sự này nhất định không thành.
Thái tử với vẻ mặt bướng bỉnh và cố chấp, lập tức bác bỏ đề nghị của hoàng đế: "Phụ hoàng, nhi thần trong lòng chỉ có Ý Nhi. Nàng không thể làm thiếp, nhi thần muốn cưới Ý Nhi làm Thái tử phi!"
Lời của Thái tử khiến tất cả mọi người trong điện đều kinh ngạc.
"Điện hạ..." Ý Nhi cảm động gọi khẽ, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Thái tử. Bàn tay mềm mại níu lấy cánh tay hắn.
Thái tử nắm chặt tay Ý Nhi, cả hai chẳng coi ai ra gì mà nửa ôm nhau, dáng vẻ như muốn chống lại cả thế gian vì tình yêu.
Diệp Tiếu siết chặt nắm đấm kìm nén cơn giận, nghiêm giọng hỏi: "Ngươi cưới Ý Nhi làm thái tử phi, vậy Đình Vân thì tính sao?"
Nếu Thái tử từ hôn với Đình Vân để cưới Ý Nhi, danh tiếng của Đình Vân sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Khi đó, sẽ chẳng ai trong kinh thành dám cưới nàng.
Thái tử hiểu rõ điều này, vẻ áy náy hiện lên trên mặt. Hắn quay sang nhìn Đình Vân, cúi đầu nói: "Diệp tiểu thư, là cô phụ lòng nàng, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Ta nguyện bồi thường cho nàng."
Ý Nhi cũng nũng nịu tiếp lời: "Muội muội, ta và Thái tử điện hạ thật lòng yêu nhau, xin muội đừng ép điện hạ nữa."
"Ta ép hắn?" Đình Vân bật cười lạnh lùng.
Hôm nay, danh dự của nàng bị chà đạp không thương tiếc, nàng cũng chẳng buồn giữ gìn lễ nghi trong cung nữa.
Ngẩng cao đầu, nàng nhìn thẳng vào Thái tử, ánh mắt kiên định: "Thái tử điện hạ, ta – Diệp Đình Vân – đường đường chính chính, không phải kẻ không buông bỏ được!”
“Hôm nay, ta chỉ có một nguyện vọng đó là hủy bỏ hôn ước giữa ta và ngài. Từ nay về sau, ngài muốn cưới ai, hoàn toàn không liên quan đến ta!"
7.
Ta nhìn sang gương mặt lạnh lùng của Diệp Đình Vân, vẻ kiên quyết ánh lên trên dung nhan nhỏ nhắn khiến ta không khỏi thầm khâm phục dũng khí của nàng. Không thể không nói, người mà ta chọn làm Thái tử phi quả thực xuất sắc. Chỉ tiếc thay, Thái tử lại chẳng biết trân trọng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com