Thái hậu nương nương

[1/5]: chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

1.


Khi ta bừng tỉnh từ cơn ác mộng, một cung nữ vội tiến vào bẩm báo rằng hoàng đế và Ninh Phi muốn gặp ta.


Hoàng đế là con ruột của ta, còn Ninh Phi lại là chân ái trong lòng hắn.


Hít một hơi sâu, ta chưa kịp suy nghĩ kỹ lưỡng thì đã thấy một nữ nhân khoác cung trang lộng lẫy, dung nhan mĩ miều nhưng đầy vẻ bi thương, nước mắt lưng tròng chạy ào vào.


"Thái hậu nương nương! Xin người, xin người cứu lấy con của thần thiếp!"


Ninh phi vừa thổn thức vừa quỳ xuống trước mặt ta, giọng nói yếu mềm khiến lòng người không khỏi động lòng.


Hoàng đế vội vã theo sau với thần sắc nghiêm trọng, lên tiếng ngăn cản: "Ninh phi, thái y đã nói thân thể nàng yếu đuối, nếu sinh con sẽ tổn hại đến căn bản."


Ninh phi gạt tay hắn ra, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự quyết liệt: "Nhưng thần thiếp đã mang long thai của người! Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn đứa bé bị hủy hoại trong tay mình sao?"


Ta đã hiểu rõ tình thế: Ninh phi đã mang thai, nhưng hoàng đế lại không muốn giữ đứa bé.


Xét về lý, ta đồng ý với quyết định của hoàng đế.


Không phải vì ta xót xa cho thân thể yếu đuối của Ninh phi, mà là bởi nàng xuất thân từ Nam Cương, ta không muốn trong dòng máu hoàng tộc xuất hiện huyết thống dị tộc.


Trong giấc mộng kia, ta đã ra sức thúc đẩy để hoàng đế nhẫn tâm làm mất đi đứa con của Ninh phi. Kết quả, nàng sinh lòng oán hận, từ đó đối xử với hoàng đế lạnh lùng, không còn chút ngọt ngào nào. Chỉ sau hai năm, nàng sầu muộn mà chếc.


Hoàng đế vì mất đi người mình yêu thương nhất, đã đổ hết tội lỗi lên ta, trách móc ta vì đã ép buộc hắn làm tổn thương Ninh phi. Kể từ đó, hắn tỏ ra xa cách ta, đến tận cuối đời cũng không thèm nhìn mặt ta lần nào nữa.


Ý nghĩ này khiến sống lưng ta phát lạnh. Bất kể giấc mộng ấy có thành sự thật hay không, ta cũng chẳng muốn dính dáng gì đến chuyện giữa hoàng đế và Ninh phi nữa.


"Hoàng đế, việc giữa ngươi và các phi tần, thì tự mình xử lý đi. Đừng đến quấy rầy ai gia."


Hoàng đế không chỉ có một đứa con. Trưởng tử đã được lập làm thái tử, lại sớm định hôn với nữ nhi của đại tướng quân, vị trí vững chắc như bàn thạch. Đứa bé trong bụng Ninh phi, có hay không, vốn chẳng còn quan trọng.


"Thái hậu, thần thiếp cả đời này chẳng cầu gì khác, chỉ mong có một đứa con với bệ hạ."


Ninh phi thấy ta dửng dưng càng thêm hoảng hốt, nước mắt nàng lã chã rơi, giọng nói đầy thê lương: "Xin người phù hộ thần thiếp! Chỉ cần có thể bình an sinh hạ long thai. Dù phải từ bỏ sinh mạng này, thần thiếp cũng cam tâm tình nguyện!"


Ta giữ im lặng, nhưng hoàng đế đã không thể nhẫn nhịn. Hắn bước tới ôm lấy Ninh phi, ánh mắt tràn đầy xót xa: "Vãn Vãn, đừng như thế. Nàng nói vậy chẳng phải đang đâm thẳng vào tim trẫm sao?"


Ninh phi ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh ánh lệ, giận dỗi trách: "Đó cũng là cốt nhục của bệ hạ! Sao ngài có thể tàn nhẫn như vậy?"


"Trẫm làm sao không muốn có đứa con của chúng ta? Nhưng trong lòng trẫm, nàng còn quan trọng hơn gấp trăm lần!" Hoàng đế không màng tôn nghiêm mà khom lưng quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân đang khóc nấc không ngừng trong lòng.


"Đối với trẫm, nàng mới là điều quý giá nhất. Trẫm không thể mất nàng!"


Ninh phi sững sờ, đôi mắt ngập tràn yêu thương, vẻ mặt đau thương trước đó dần tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng vô hạn.


Nàng dựa vào vai hoàng đế, giọng nói ngọt ngào như tơ: "Hoàng thượng..."


Nhìn cảnh ân ái trước mắt, ta lại nhớ đến kết cục bi thảm trong giấc mộng, lòng đầy phiền muộn.


"Ai gia thấy không khỏe, cần phải nghỉ ngơi. Hai ngươi cứ tự nhiên."


Dứt lời, ta đứng dậy phất tay áo rời đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.


2.


Khi trở về tẩm cung, ta phất tay cho lui hết cung nhân, lặng lẽ hồi tưởng từng chi tiết trong giấc mộng. 


Trong mộng, không chỉ có việc ta ép buộc Ninh phi mất đi hài nhi, mà chính ta cũng ra lệnh phế bỏ long thai của hoàng hậu. Nguyên do là nàng đã làm ô uế hậu cung, dây dưa bất chính với một thái y.


Hoàng hậu do tuổi tác lớn, chuyện này suýt lấy đi nửa mạng sống của bà ta. Để giữ thể diện cho hoàng gia, ta liền giấu kín mọi chuyện, nhưng đổi lại là sự oán trách của hoàng đế và thái tử.


Nếu giấc mộng này là thật, chỉ cần đến cung của hoàng hậu, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.


Dưới sự vây quanh của các cung nhân, ta tiến về Khôn Ninh cung. Đến nơi, không ngoài dự đoán, cảnh tượng trước mắt là sự tĩnh mịch đến lạ lùng. Thái giám và cung nữ canh cửa cúi đầu hành lễ rồi vội vã chạy vào trong thông báo.


Khi ta định bước vào, một tiểu cung nữ bất ngờ chắn trước mặt: “Thái… Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương đang nghỉ ngơi, xin người chờ một lát rồi hãy vào.”


Cung nhân của ta lập tức bước lên chắn trước, giận dữ chỉ vào tiểu cung nữ mà quát: “Lớn gan thật! Ngươi dám cả gan ngăn cản phượng giá của Thái hậu nương nương?”


Tiểu cung nữ run rẩy sợ hãi lùi lại, quỳ sụp xuống trước mặt ta, rồi hốt hoảng cầu xin: “Thái hậu nương nương tha mạng! Nô tỳ không dám ….không dám.”


Ta lạnh lùng liếc qua nàng một cái, giọng trầm thấp mà đầy uy nghi: “Kéo xuống, chiếu theo cung quy mà xử.”


Tiểu cung nữ này chắc chắn đang che giấu điều gì. Ta đưa ánh mắt về phía cánh cửa đóng chặt của tẩm điện, lòng thầm nghĩ: Hoàng hậu từ trước đến nay luôn là người giữ khuôn phép, mong rằng nàng đừng khiến ta phải thất vọng.


Nghĩ vậy, ta dẫn người trực tiếp xông vào tẩm điện của hoàng hậu. Chỉ vừa bước vào, một mùi thuốc đắng quen thuộc đã xộc thẳng vào mũi. Đây rõ ràng là mùi của an thai dược.


Hoàng hậu thật sự mang thai? Trong lòng ta thoáng bất an.


Bên trong điện, hoàng hậu đang được cung nữ đỡ từ trên giường xuống. Trang phục nàng chỉnh tề, sắc diện tuy hơi mệt mỏi nhưng không lộ vẻ bệnh tật. Vừa thấy ta bước vào, nàng vội vã tiến đến, cúi đầu hành lễ cùng toàn bộ cung nhân:


“Thần thiếp thỉnh an mẫu hậu.”


“Chúng nô tài thỉnh an Thái hậu nương nương.”


Ta đưa mắt nhìn quanh. Trong điện ngoài các cung nữ hầu cận, đáng chú ý nhất chính là một nam nhân đang quỳ ở góc điện, dựa theo quan phục trên người là của thái y viện.


“Hắn là ai?” Ta lạnh giọng, chỉ về phía người đó hỏi: “Lại đây, ngẩng đầu lên cho ai gia nhìn.”


Người kia rón rén tiến lại gần, sau đó ngẩng đầu lên. Ta nhận ra gương mặt ấy có chút quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ nổi tên.


“Bái kiến Thái hậu nương nương. Hạ quan là Lãnh thái y!”


Hắn quỳ trước chân ta, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà thưa: “Thần đang chuẩn bệnh cho hoàng hậu nương nương, bởi gần đây ngọc thể của nương nương không được tốt.”


Bấy giờ ta mới nhớ ra, trong giấc mộng hoàng hậu từng dan díu với một thái y họ Lãnh. Đứa trẻ trong bụng nàng không phải hoàng tử, mà là nghiệt chủng của hắn.


Ta kiềm chế sóng lòng, giữ giọng bình tĩnh hỏi: “Hoàng hậu mắc bệnh gì mà không đến báo với ta?”


Trải qua bao mưu toan chốn hậu cung, từ một quý nhân lên đến vị trí Thái hậu, ta đã lén học được cách tự bảo vệ mình, và cũng biết một chút y lý.


Đỡ lấy tay hoàng hậu, ta giả vờ quan tâm mà nắm lấy kiểm tra mạch của nàng. Vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét hiền hòa, nhưng trong lòng ta đã dậy sóng. Mạch tượng rõ ràng là hoài thai, hơn nữa đã được ba tháng.


Hoàng hậu hoàn toàn không biết gì, nàng cúi đầu, giọng khẽ run khi đáp: “Thần thiếp chỉ bị cảm phong hàn, uống ít thuốc là khỏi.”


“Vậy sao? Chỉ là bệnh nhẹ thôi à?” Ta mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay nàng. Giọng điệu thấm đẫm ý tứ sâu xa: “Hoàng hậu tuổi tác đã không còn trẻ, nhất định phải chăm sóc sức khỏe thật tốt. Trong cung ta còn một củ nhân sâm thượng hạng, lát nữa sẽ cho người mang đến.”


3.


Sau ngày hôm đó, ta tự nhốt mình trong Từ Ninh Cung, từ chối mọi tiếp xúc, chỉ lo sợ nếu dính vào ân oán của con cháu, thì bản thân sẽ rơi vào kết cục bi thảm như trong giấc mơ. Bất kể là đứa nhỏ của Ninh phi hay là của hoàng hậu, ta đều không muốn bận tâm nữa. Trước tiên, phải giữ lấy mình an toàn.


Nhưng chuyện cần đến, cuối cùng cũng chẳng thể tránh.


Hoàng hậu quỳ bên ngoài Từ Ninh Cung, không chịu rời đi, nàng khăng khăng muốn gặp ta. Nghĩ đến việc nếu nàng quỳ lâu mà mất đi đứa trẻ trong bụng, hậu quả lại đổ lên đầu mình, ta đành miễn cưỡng cho nàng vào.


“Thưa mẫu hậu, Thái tử hiện giờ đang bị Diệp tướng quân kéo đến trước mặt hoàng thượng. Trông hắn đầy sát khí, quả thực rất đáng sợ.” Hoàng hậu với vẻ mặt gấp gáp, khẩn cầu: “Xin mẫu hậu cứu thái tử!”


Tin này khiến ta không khỏi kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát, ta liền trấn tĩnh lại.


Người mà nàng nhắc đến là Diệp Tiếu----- một danh tướng uy danh lẫy lừng của triều đình. Tính tình của hắn có phần nóng nảy, nhưng làm việc luôn phân biệt rõ ràng phải trái.


“Ngươi kể rõ mọi chuyện ra đi, Diệp Tiếu không phải người tùy tiện gây sự.”


Ta và phụ thân của Diệp Tiếu------ Diệp lão tướng quân, vốn có quen biết cũ. Diệp Tiếu từ nhỏ đã lớn lên dưới mắt ta, hắn là một chàng trai chính trực, không bao giờ hành xử vô cớ. Hơn nữa, giữa Diệp Tiếu và thái tử không chỉ có quan hệ quân thần, mà còn là thông gia tương lai.


Để thắt chặt thế lực với nhà họ Diệp, Thái tử từ nhỏ đã được định hôn với trưởng nữ của Diệp Tiếu, là Diệp Đình Vân. Chỉ cần Diệp Đình Vân đến tuổi cập kê, nàng sẽ được rước vào Đông Cung làm thái tử phi.


Hoàng hậu nghe xong, sắc mặt hơi khựng lại, ấp úng nói: “Mẫu hậu, xin người hãy đến đó trước đã.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên