12.
Trong điện, Lục Minh Hi ướt sũng và Hách Liên Ngọc với bộ y phục rách rưới đang quỳ dưới đất, hoàng đế và quý phi ngồi trên cao. Ta đứng bên cạnh hoàng đế, lặng lẽ khóc.
Đây là chiêu ta đã luyện thành thục từ nhỏ, mỗi khi có người ức hiếp ta, ta lập tức đi mách. Chẳng cần nói gì, chỉ cần chỉ tay vào kẻ gây chuyện, rồi rơi hai hàng nước mắt.
Kết quả, kẻ bị ta chỉ thường sẽ bị phụ mẫu dạy dỗ một trận nên thân, đến mức tự trách bản thân, thề rằng từ nay không dám chọc giận ta nữa.
Ngoại trừ Diệp Linh Lang, chiêu này của ta chưa bao giờ thất bại.
Hách Liên Ngọc lúc này tỏ ra hối lỗi, nói với hoàng đế:
“Phụ hoàng, xin hãy nghe nhi thần giải thích.”
Hoàng đế quay sang nói với mẫu thân ta:
“A Dung, việc này chắc hẳn có uẩn khúc, chi bằng nghe xem thái tử nói thế nào?”
Mẫu thân ta tức giận đến mức đập bàn:
“Hách Liên Đăng, nhi tử của ngài đã phá hỏng hôn sự của con gái ta, còn có gì để giải thích nữa?”
Hách Liên Ngọc điềm tĩnh đáp:
“Dung di, là như thế này, nhi thần nghe nói Tiểu Khê muội muội cùng Lục công tử đi xem hội đèn lồng, lo lắng Lục công tử sẽ bắt nạt nàng, nên ta đã đi theo bảo vệ. Nhi thần hóa trang thành cây đèn, người bán hàng rong, người chèo thuyền…”
Ta hét lên:
“Huynh còn giả làm cây đèn?”
Hách Liên Ngọc:
“Đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là nhi thần thấy Lục Minh Hi dám ăn chung một xiên hồ lô với Tiểu Khê muội muội, chuyện này có thể chấp nhận được sao?”
Lục Minh Hi cúi mặt tỏ vẻ đầy hối lỗi:
“Điện hạ, việc này quả thực…”
Ta tức giận đẩy ngài ra:
“Hách Liên Ngọc, sao lúc huynh ăn mấy cái cuống dâu với vỏ dưa hấu thừa của ta thì không thắc mắc đi?”
Lục Minh Hi cúi đầu:
“Chuyện đó… cũng không đúng.”
Hách Liên Ngọc hét lên:
“Ngươi câm miệng! Phụ hoàng, Lục Minh Hi còn định nhân lúc Tiểu Khê muội muội say sóng để lợi dụng muội ấy. Chuyện này đúng là tội đáng muôn chết!”
Lục Minh Hi hoảng hốt kêu oan:
“Hoàng thượng, thần oan uổng! Thần chưa làm gì cả!”
Ta vội vã phụ họa:
“Oan uổng thật mà! Hắn còn chưa kịp làm gì!”
Lục Minh Hi và Hách Liên Đăng lập tức phẫn nộ nhìn ta.
Ta vờ ho khan, nói sang chuyện khác:
“Hách Liên Ngọc, mỗi đêm huynh đều ôm ta ru ngủ, vậy không phải huynh cũng lợi dụng ta à? huynh cũng đáng chết!”
Lục Minh Hi mở to mắt, kinh ngạc nhìn Hách Liên Ngọc:
“Hai người? Hai người…”
Hách Liên Ngọc vội đáp:
“Nàng tỉnh táo lại đi! Ta chỉ ôm thôi, chứ không có làm gì hết.”
Lục Minh Hi như mất hồn, lẩm bẩm câu thơ:
“Xuân lai phát lục ba…” rồi thất thần rời đi.
Hoàng đế và mẫu thân ta liền gọi riêng ta và Hách Liên Ngọc vào để chất vấn.
“Vậy mà con cũng dám không làm gì? Chẳng lẽ con… bất lực?”
Ta nào bất lực?
Ta rất được ấy chứ! Mỗi tối, buổi tối ta giả vờ buồn ngủ mà gối đầu lên ngực ngài ấy, nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của, rồi bâng quơ nói:
“Bảo bối, muội là một con heo nhỏ.”
Không khí mập mờ lập tức tiêu tan.
Ta tức giận, đấm vào ngực ngài một cái, ngài chỉ khẽ nói:
“Thương.”
Ta lại đá ngài một cái, ngài lại thở dài:
“Sủng ái.”
Có đêm tỉnh dậy giữa giấc mơ, ánh trăng chiếu xuống, ta nhìn thấy ngài ngồi bên giường, khâu áo cho ta, gương mặt dịu dàng đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Lúc này, từ phía bên kia, giọng Hách Liên Ngọc vang lên, dõng dạc:
“Phụ hoàng, Tiểu Khê là muội muội của nhi thần. Sao nhi thần có thể làm ra chuyện mất nhân tính như thế được?”
Ta thầm nghĩ, có lẽ đến khi ta chết, Hách Liên Ngọc vẫn chẳng bao giờ hiểu ra vấn đề…
13
Tối hôm ấy, Hách Liên Ngọc như thường lệ ôm ta chìm vào giấc ngủ.
Trên tay hắn là cuốn tiểu thuyết mới nhất của Lục Minh Hi, tựa đề “Truyện Lục Ba: ca ca nhẹ nhàng cưng chiều”. Hách Liên Ngoc đọc từng câu chữ với vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng, còn ta càng nghe càng cảm thấy không đúng.
Cốt truyện trong sách sao lại quen thuộc đến thế?
Nữ chính Lục Ba là muội muội kế của nam chính. Lục Ba ngây thơ trong sáng, nhưng nam chính lại có ý đồ bất chính với nàng, không chỉ dụ dỗ nàng chung chăn gối mà còn lén bỏ xuân dược vào trà của nàng.
Hách Liên Ngọc đọc đến giữa chừng, đột nhiên ném mạnh cuốn sách xuống bàn, tức giận mắng:
“Nói nhăng cuội! Lục Minh Hi tên khốn kiếp này dám viết sách bôi nhọ chúng ta!”
Ta vội phụ họa:
“Đúng vậy, làm sao có chuyện bỏ thuốc được chứ!”
Ta an ủi hắn rồi đưa cho hắn một chén trà để hắn bình tĩnh lại.
Hách Liên Ngọc không mảy may nghi ngờ, cầm chén trà uống một hơi cạn sạch, rồi cầm sách lên đọc tiếp:
“Để ta xem hắn còn viết lung tung gì nữa!”
Tất nhiên là toàn những nội dung không thể xuất bản được rồi.
Tình tiết sống động, ngôn từ táo bạo, khiến Hách Liên Ngọc đọc mà trán đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng, hơi thở dần trở nên dồn dập.
Ngài ấy nhíu mày, tay run run tháo chiếc cúc áo đầu tiên, rồi nhìn ta hỏi:
“Tiểu Khê, muội không cảm thấy… có gì đó kỳ lạ sao?”
Đúng là có kỳ lạ thật! Hiệu quả của thuốc này cũng quá nhanh rồi!
Ta lập tức nhào tới, bắt đầu giúp ngài tháo cúc áo:
“Ca ca, huynh nóng lắm đúng không? Nóng thì cởi ra đi! Để muội giúp huynh!”
Hách Liên Ngọc vô thức giữ tay ta lại:
“Không được, ta còn chưa đọc xong…”
“Cuốn sách rách này có gì hay mà đọc chứ! Mau bỏ tay ra, để ta cởi đai lưng cho huynh.”
“Không được… Tiểu Khê… như vậy sẽ… biến chất…”
Trong lúc mơ màng ta nhớ đến khi nãy Hách Liên Ngọc luôn miệng lẩm bẩm về “biến chất” liền mơ hồ hỏi ngài ấy:
“Vừa rồi huynh nói cái gì sẽ biến chất?”
Hách Liên Ngọc cúi đầu nhìn ta:
“Tình mẫu tử sẽ biến chất.”
Đồ điên!
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, toàn thân ta đau nhức. Vừa lúc ấy, Lục Minh Hi nghe tin chạy tới, lớn tiếng chỉ trích:
“Thái tử điện hạ! Sao ngài có thể làm chuyện cầm thú với muội muội của mình được chứ?”
Hách Liên Ngọc im lặng hồi lâu, cuối cùng lạnh lùng nói:
“Kẻ nào dám chỉ trích ta, kéo ra ngoài chém!”
Hoàng thượng nghe vậy thì vui mừng vô cùng, vỗ bụng cười ha hả, lập tức hạ chỉ ban hôn cho chúng ta.
Cả ngày hôm ấy, tâm trạng ta vô cùng vui vẻ, sau mấy tháng mưu tính, gạo cũng đã nấu thành cơm, cuối cùng Hách Liên Ngọc cũng là của ta. Từ nay ta có thể sống trong hoàng cung, không cần phải rời xa mẫu thân nữa.
Ta rời cung để báo tin vui này Diệp Linh Lang. Nhưng khi trở về, ta mới phát hiện rằng hoàng đế đã thoái vị, Hách Liên Ngọc đăng cơ. Hoàng đế dẫn mẫu thân ta đi du ngoạn Giang Nam, để lại cả hoàng cung cho ngài ấy.
Nhìn Hách Liên Ngọc khoác trên mình bộ long bào thêu tám cái túi chầm chậm bước tới, ta chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, giọng run rẩy hỏi:
“Cái đó… tình mẫu tử… có thể quay trở lại không?”
Hách Liên Ngọc nhướng mày, nhàn nhã đáp:
“Nàng nghĩ sao?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com