Thái tử đòi làm mẫu thân của ta

[4/5]: Chương 4

10.


Vừa hay mấy hôm nữa là đến tiết nguyên tiêu, ta cùng Lục Minh Hi đã hẹn nhau đi ngắm hoa đăng.


Khắp phố phường đèn hoa rực rỡ, dòng người tấp nập, náo nhiệt vô cùng. Bọn ta trò chuyện vui vẻ, nhưng khi dạo bước trên đường, ta cứ cảm giác có kẻ đang âm thầm theo dõi.


Từ nhỏ đến lớn, linh cảm của ta trước giờ chưa từng sai, ánh mắt người khác nhìn ta là thiện ý hay ác ý, ta đều có thể phân biệt được rõ ràng, lần này cũng không ngoại lệ.


Kẻ theo dõi ẩn mình rất kỹ, hơn nữa trên phố đông đúc những thiếu niên thiếu nữ đeo mặt nạ, tay xách lồng đèn, khó lòng tìm ra kẻ nào là kẻ khả nghi.


Thế nhưng, mỗi khi ta lại gần Lục Minh Hi, ánh mắt kia càng thêm gay gắt. Ta cố ý kiễng chân, giúp Lục Minh Hi đeo mặt nạ, ngay lập tức cảm giác lưng nhói lên, nóng rát.


Quả nhiên, không ngoài dự đoán của ta, không ai khác chính là Diệp Linh Lang.


Ta đảo mắt nhìn quanh, phía trước là cây đèn lớn, hai bên là những quầy hàng nhỏ, kế bên lại có đội múa lân và người biểu diễn tạp kỹ.


Người qua kẻ lại tấp nập, chẳng thấy bóng dáng Diệp Linh Lang đâu cả. Chẳng lẽ nàng ta lại trốn trong cây đèn kia?


Ta bèn thì nói nhỏ với Lục Minh Hi rằng Diệp Linh Lang đang theo dõi chúng ta, nhờ hắn diễn cùng ta một vở kịch.


Lục Minh Hi cười nhẹ, nói:


“Ngọc Tích điện hạ, ta thấy Diệp cô nương không phải là người như vậy. Sao nàng ấy lại theo dõi chúng ta được chứ?”


Đúng lúc ấy, đội múa lân bỗng dưng hăng hái như lên đồng bắt đầu nhảy múa loạn xạ. Ta giả vờ giận dữ kéo Minh Hi qua bên đó, hậm hực nói:


“Ngài không biết đó thôi, Diệp Linh Lăng chính là người như thế! Hồi nhỏ tỷ ấy hay giành cá khô của ta, ta không cho liền bị tỷ ấy đánh. Mới hôm trước tỷ ấy còn véo ta nữa!”


Không ai đáp lại.


Ta chợt nảy ra ý, nói lớn:


“Hồi bé sao ta lại không đánh lại tỷ ấy nhỉ? Vì tỷ ấy là người mập nhất khu phố ta, sáu bảy tuổi đã nặng sáu mươi cân rồi…” 


Chưa kịp dứt lời, từ trong đầu lân bỗng vọng ra một tiếng hét chói tai:


“Là năm mươi chín cân tám lạng!”


Ta và Lục Minh Hi lặng người.


Diệp Linh Lang tức tối tháo chiếc đầu lân nặng nề, ném mạnh xuống đất, nổi giận quát:


“Cùng lắm là ta giành khô cá của muội vài lần, đáng để muội nói xấu ta vậy sao? Từ giờ ta không thèm để ý đến muội nữa!”


Nàng giận dữ bỏ đi, ta nhẹ nhõm thở phào tiến tới mua một xiên hồ lô bên cạnh ăn thử một quả, ta mỉm cười đưa cho Lục Minh Hi:


“Cuối cùng tỷ ấy cũng đi rồi, phần còn lại ngài ăn đi.”


Ông lão bán hồ lô đứng khoanh tay nhìn chúng ta, đánh giá từ đầu đến chân, lạnh lùng châm biếm:


“Nhìn trông vẻ giàu có thế vậy mà ngay đến hai xiên hồ lô cũng không mua nổi.”


Lục Minh Hi vừa định nhận xiên kẹo, nghe vậy liền từ chối:


“Điện hạ, điều này không hợp lễ nghi.”


Ta chẳng mảy may để tâm, đưa thẳng xiên hồ lô đến miệng hắn, thản nhiên nói:


“Dù sao ngài cũng là phò mã mà thái tử điện hạ chọn cho ta, ăn chung một xiên hồ lô thì đã làm sao?”


Ta cố ý liếc xéo lão già bán hàng, lão bỗng im bặt.


Lục Minh Hi cúi đầu chuẩn bị cắn một miếng, không ngờ lão lại chen ngang, nói thêm:


“Hai vị đúng là trai tài gái sắc, thật xứng đôi vừa lứa, hai vị sao không hôn một cái cho ta xem luôn đi?”


Ta giận quá bỏ đi, xiên hồ lô chỉ có thể tự mình ăn.


Nhưng kỳ lạ thay, Diệp Linh Lang đã đi rồi mà cảm giác bị dõi theo vẫn không tan biến, khiến ta không thoải mái chút nào.


Chẳng lẽ còn có kẻ khác đang theo dõi?


11


Ta đi đến đâu, ánh mắt ấy liền dõi theo đến đó. Cuối cùng, ta bèn cùng Lục Minh Hi bước lên một con thuyền nhỏ, chèo thuyền giữa hồ mà nghĩ bụng: lần này xem thử ngươi còn bám theo được không?


Ngắm nhìn cảnh hồ bát ngát, Lục Minh Hi khẽ cảm thán:


“Diễu diễu trường hồ thủy, xuân lai phát lục ba.”


Ta tựa vào mạn thuyền, nghĩ mãi chẳng ra câu đối đáp nào cho hợp, chỉ biết gãi đầu gãi tai, rồi buột miệng nói:


“Quả thật là xanh… giống như trong ‘Góa phụ trong sáng và chàng thư sinh khôi ngô’, phu quân của Trần quả phụ vừa chết đuối, nàng ta liền cùng Hứa thư sinh chèo thuyền dạo hồ vậy!”


Người lái thuyền ngồi phía trước buột miệng nói:


“Tình yêu mà chẳng cùng chung tiếng nói, khác chi cát bụi, chẳng cần gió lay cũng tự tan.”


Lục Minh Hi khẽ cười, hỏi:


“Điện hạ cũng từng đọc qua sách này ư?”


Ta ngạc nhiên:


“Ngài cũng đọc rồi ư?”


Lục Minh Hi mỉm cười:


“Không dám giấu, hạ nhân chính là tác giả của quyển sách ấy.”


Nghe vậy, ta không kiềm được lòng, định nắm lấy tay Lục Minh Hi để giãi bày tâm tư cùng tác giả mà mình yêu thích bấy lâu.


Người lái thuyền liền khinh thường nói:


“Yo yo yo, Chỉ là kẻ viết sách ô uế, có gì đáng ngưỡng mộ?”


Ông già chèo thuyền này quả thật lắm lời!


Ta tức giận trừng mắt nhìn lão, quát lớn:


“Ngươi lắm lời quá mau tập trung chèo thuyền đi!”


Người lái thuyền cúi đầu, bắt đầu chèo thuyền mạnh hơn, mái chèo vung lên tựa như bánh xe lửa, khiến con thuyền chòng chành dữ dội. Ta suýt nữa không đứng vững, may mà Lục Minh Hi kịp đỡ lấy ta. Ta nhân cơ hội ngả người vào lòng chàng, giả vờ yếu ớt:


“Lục công tử ~ ta thấy hơi chóng mặt~.”


Người lái thuyền nghe vậy, liền kéo dài giọng bắt chước ta:


“Lục công tử ~ ta thấy hơi chóng mặt~”


Ta chịu hết nổi, chỉ tay vào lão mà nói với Lục Minh Hi:


“Ngài đi cho lão hai cái bạt tai cho ta!”


Người lái thuyền bĩu môi:


“Điện hạ bớt giận, giữ lý trí chút đi.”


Lục Minh Hi bước lên một bước, chau mày nói:


“Điện hạ với ngươi không thù không oán ngươi cớ sao lại quá đáng như vậy…”


Nhưng ngài chưa nói xong ánh mắt bỗng khựng lại, chằm chằm nhìn người lái thuyền.


Một lúc sau, ngài quay lại nhìn ta, trịnh trọng nói:


“Điện hạ, ông ta ấy nói không sai, người quả thực cần giữ lý trí chút.”


Ta ngây người:


“Hả?”


Ta liền cãi lại:


“Ta nào phải Võ Tắc Thiên, cần gì Lý Trị?”


Ta không hiểu nổi, tại sao Lục Minh Hi chỉ nhìn người lái thuyền một cái đã liền thay đổi thái độ với ta?


Từ lúc ra khỏi phủ tới giờ, ta còn chưa kịp nắm tay Lục Minh Hi, lại bị Diệp Linh Lang theo dõi, bị lão bán hồ lô châm chọc, giờ ngay cả lão chèo thuyền cũng lắm lời như vậy. Chẳng lẽ ta và Lục Minh Hi bát tự thật sự không hợp?


Ta kéo tay áo Lục Minh Hi, ngồi xuống bên ngài, định lấy cớ chóng mặt mà dựa vào vai ngài. Nào ngờ từ mũi thuyền truyền đến giọng nói lạnh lùng:


“Nam tử mà không giữ tự trọng, chẳng khác nào bắp cải ngoài chợ.”


Lục Minh Hi lập tức ngồi thẳng lưng, chẳng để ta có cơ hội tiếp cận.


Ta không bỏ cuộc, lại muốn nắm lấy tay ngài, người lái thuyền liền buông thêm một câu:


“Nam nhân không biết giữ mình, ra ngoài chẳng khác gì tờ giấy rách.”


Nghe vậy, Lục Minh Hi vội vàng khoanh tay lại, dáng vẻ như một thiếu phụ đoan trang bị ép gả vào hào gia.


Hôm nay dù có thế nào, ta nhất định phải chạm vào tay ngài!


Trên con thuyền nhỏ hẹp này, ta đuổi, ngài tránh, cả hai chẳng ai thoát được ai.


Không biết từ khi nào, ta đã đuổi đến mũi thuyền. Đúng lúc nắm được tay Lục Minh Hi, người lái thuyền hốt hoảng, hét lớn:


“Giữ gìn đạo đức nam nhân, ai ai cũng phải có trách nhiệm!”


Nói xong, lão liền dùng mái chèo đẩy Lục Minh Hi ngã nhào xuống hồ.


Ta theo quán tính suýt ngã theo, vội với tay nắm bừa, không ngờ lại túm trúng áo của lão lái thuyền.


“Roẹt” một tiếng, ta ngã xuống mạn  thuyền, tay còn cầm mảnh vải rách, ngẩng đầu lên thì thấy lão lái thuyền để lộ tám chiếc túi áo bên trong lớp y phục.


Không phải ta nói chứ, tám chiếc túi này sao trông quen mắt đến vậy?


Đến vị trí, kích thước, chất liệu đều không sai chút nào.


Lục Minh Hi từ dưới hồ leo lên, vừa nhìn thấy tám cái túi liền “bụp” một tiếng, lại nhảy xuống hồ.


Nhìn sắc mặt lão lái thuyền biến đổi khó lường, ta chợt nhận ra: lão chẳng phải là ông lão bán hồ lô khi nãy sao…


Không đúng đây chính là cái tên đáng ghét Hách Liên ngọc!


Nhìn mảnh vải rách trong tay, ta tức đến run người:


“Hách Liên Ngọc! Huynh lừa ta?”


Hách Liên Ngọc muốn giải thích, nhưng lại không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ yếu ớt đáp:


“Nàng biết mà, ta từ nhỏ đã mất mẫu thân…”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên