Thái tử đòi làm mẫu thân của ta

[3/5]: Chương 3

7.


Đôi mắt phượng của Hách Liên Ngọc Nhăn lại, hắn quét ánh mắt qua đám hỗn độn sau ngự hoa viên, những tiểu thư quý tộc mặt mũi lấm lem nhếch nhác và cả khuôn mặt tràn đầy ấm ức của ta.


Trước khi ra ngoài, mái tóc mà Hách Liên Ngọc bới cho ta giờ đã rối tung lên, má ta dính đầy bùn, và toàn thân rải rác những cánh hoa, đủ để khiến bất cứ người mẹ nào cũng phải tức giận.


Mặt Hách Liên Ngọc lúc ấy còn đáng sợ hơn ma quỷ, lần đầu tiên ta chứng kiến ngài ấy tức giận đến thế và ta mới hiểu vì sao các quan viên trong cung đều khiếp sợ ngài như sợ hổ.


Ngài ấy nhìn về phía Diệp Linh Lang ánh mắt trùng xuống lạnh lùng nói:


“Diệp Tiểu Thư, sáng nay lúc Tiểu Khê ra ngoài còn tốt đẹp, sao bây giờ toàn thân lại toàn bùn đất, cổ còn bị trầy xước?  Nàng trông coi con thế này sao?”


Ta sờ vào cổ mình, mới nhận ra lúc đánh nhau vừa rồi vô tình bị gai hoa hồng cào xước một vết nhỏ.


Diệp Linh Lang bị hỏi đến nỗi cứng họng, bối rối giải thích:


“Thái tử điện hạ, hậu hoa viên của diệp gia được người làm vườn chăm sóc hàng tuần nhưng không thể nào mài mòn hết được các cành gai, bị cào một vết cũng là chuyện bình thường mà.”


Hách Liên Ngọc nhíu mày hỏi:


“Vậy thì sao những người khác không bị?”


Có lẽ vì bọn họ không dám lao vào bụi hoa hồng như ta?


Nếu Hách Liên Ngọc Có thể quay Lâm Miểu lại chắc chắn ngài ấy sẽ thấy mông nàng ta lúc này đầy gai.


Lâm Miểu không phục nói:


“Thái tử điện hạ, hà cớ gì mà ngài phải làm lớn chuyện lên vậy? Điện hạ ở ngự hoa viên có phải chưa từng bị cào đâu?”


Hách Liên Ngọc càng giận giữ:


“Không đâm trúng ngươi, đương nhiên là ngươi không đau rồi!”


Mông Lâm Miễu mới là người bị đau vì mông nàng ta bị đâm.


Diệp Linh Lang muốn nói vài câu giải thích nhưng vừa mở miệng đã bị Hách Liên Ngọc ngắt lời:


“Diệp Tiểu thư, sau này Tiểu Khê nhà ta sẽ không tham gia hoạt động này nữa. Muội ấy trước đây vốn rất lạc quan, mà bây giờ đứng yên bất động không ngó ngàng đến ai, nhìn kĩ mới thấy thì ra là đã khóc!”


Nghe câu đó, ta lập tức sững sờ, con cá khô vừa mới nhấm nháp nửa chừng bị mắc kẹt trong cổ, cảm giác khó chịu dâng trào, mắt ngấn lệ, ta nghẹn ngào gật đầu.


“Nàng ta đang nhắm vào Tiểu Khê nhà ta đúng không? Chỉ vì lúc nhỏ muội không muốn chơi với nàng ta sao? Sao tiểu nữ nhà ta đi tiệc ngắm hoa mà phải chịu ấm ức như vậy? Khốn kiếp, ta sẽ cho cả cửu tộc của ngươi phải chịu tội!”


Hách Liên Ngọc càng nói càng giận, ta vội nắm lấy tay ngài ấy:


“Bỏ đi, bỏ đi điện hạ, ngài như vậy là quá đáng rồi.”


Khi quay về ngài ấy vẫn lẩm bẩm:


“Diệp Linh Lang thường ngày trông còn khá đáng tin, không ngờ chuyện nhỏ như thế mà không làm được. Ta làm sao cho phép người như vậy làm thái tử phi? Sau này đừng chơi với người như thế nữa!”


Tình mẫu tử sâu nặng đến mức khiến ta cảm thấy như sắp ngạt thở.


“Ta để điện hạ làm mẫu thân của ta, chứ không phải để điện hạ vượt qua cả mẫu thân ta!”


Ban đầu, ta chỉ tìm cách để được vào trong cung, tiện thể giúp Hách Liên Ngọc thực hiện giấc mơ làm “phụ mẫu” của mình. Ta còn tự nghĩ, Hách Liên Ngọc dù có quá đáng đến đâu cũng không quá mức như này?


Nhưng ta không ngờ, ngài còn lố đến mức cả khi thượng triều ngài còn đan áo len.


8


Người trong cung đều bị Hách Liên Ngọc hành hạ đến mức ai cũng gần như phát điên.


Ngoại trừ ta, kẻ chịu đựng đầu tiên chính là hoàng đế.


Một ngày nọ, người phát hiện long bào của mình bị trộm, tưởng là thái tử định cướp ngôi đoạt vị nên không dám lên tiếng. Kết quả sáng hôm sau, long bào lại được trả về trong tình trạng không hề có dấu hiệu hư hỏng chỉ khác là có thêm tám cái túi.


Hách Liên Ngọc kiêu hãnh tuyên bố: 


“Đây là nhi thần đích thân may từng đường kim mũi chỉ, bên trái để đựng chìa khóa của quốc khố, bên phải để đựng Ngọc tỷ và hổ phù, còn túi trong tay áo có thể giấu đoản kiếm, vừa tấn công vừa phòng thủ, đúng là kiệt tác thiên tài!”


Hoàng đế suýt thì phát điên, vì ngài buộc phải mặc long bào tám túi đi thượng triều, giữa chừng một trong những chiếc túi bất ngờ rách ra, từ trong chui ra một con cá chép sống, nhảy tung tăng từ bậc ngọc cho đến cửa điện triều thanh.


Hách Liên Ngọc giải thích: 


“Tối qua nhi thần nấu ăn không tìm thấy tạp dề, nên mặc long bào và tiện tay bỏ con cá vào túi nhưng quên không lấy ra, giờ nhớ lại, còn có hai con lươn trong túi bên phải.”


Hoàng đế trừng mắt ôm lấy ngực thở dốc, ngài tìm hết tám túi mà chẳng tìm được viên thuốc an thần cứu mạng.


Toàn bộ các quan văn võ bá quan trong triều cũng hoảng hốt không lên triều, cả buổi sáng chỉ mải mê lục tìm con cá.


Hoàng đế tức giận giáng Hách Liên Ngọc tới Thượng Thư Phòng buộc ngài phải học lại cách làm thái tử.


Chẳng mấy chốc, Lão thái phó đã nước mắt nước mũi tràn trề tới tìm Hoàng đế than thở rằng thái tử quá điên rồ, nửa đời mình chưa bao giờ thấy thái tử nào phá hoại trật tự học đường như vậy.


Trong tiết văn chương, Hách Liên Ngọc lấy ra tác phẩm tâm huyết của mình, một quyển “Nam đức” và một quyển “Mẫu đức”, truyền đạt cho các hoàng tử nhỏ tư tưởng “Nam bất tài vi đức” (nghĩa là nam tử không có tài năng chính là đức).


Trong tiết cưỡi ngựa bắn cung, ngài ấy lại cướp đi kim chỉ của các công chúa ở phòng bên cạnh, dạy cho các hoàng tử cách thêu hoa, nấu ăn, và tết tóc cho ngựa.


Các hoàng tử hăng hái chạy đến ngự thiện phòng rửa tay nấu nướng, vài đĩa đồ ăn được bày ra và có đến ba người liền ngã xuống, náo động khắp cả thái y viện.


Khi đó những công chúa như chúng ta làm gì?


Chúng ta cưỡi trên những con ngựa chiến đuôi bị thắt đầy bím bị Hách Liên Ngọc quất roi đuổi theo điên cuồng, ai chạy chậm thì sẽ bị ăn roi.


Hách Liên Ngọc, vị thái tử điên rồ này vẫn hừng hực khí thế vừa quất roi vừa hô hào.


“Cuộc đời hoang dã, mẹ là hoang dã. Chạy đi! Hãy sống một cuộc đời không bị định nghĩa gò bó gì đi!”


Thật là điên rồ, ta chỉ thốt lên “Mẫu thân ơi, cuộc đời là hoang dã” mà Hách Liên Ngọc coi như ngựa hoang mà đuổi.


Trên trường săn bắn cung, các công chúa lao đi như bò hoang, cưỡi ngựa điên cuồng, trong khi phía dưới bóng cây, các hoàng tử cúi đầu khéo léo luồn kim, mọi thứ trông thật yên bình.


Ta rất thích câu nói của Hoàng đế: “Hả?”


9


Hoàng đế quyết định giao cho Hách Liên Ngọc một nhiệm vụ, ngài gọi Hách Liên Ngọc lại gần, ôn tồn nói:


“Ngọc Nhi, Tiểu Khê đã đến tuổi xuất giá, ta và Quý phi quyết định giao chuyện tuyển chọn phò mã cho con, con nhất định không làm ta thất vọng chứ?”


Hách Liên Ngọc ngẩn người đáp:


“Đương nhiên rồi, phụ Hoàng, người hãy chờ tin tốt từ nhi thần!”


Hách Liên Ngọc tập trung vào nhiệm vụ tuyên phò mã cho ta.


Ngay trong ngày hôm đó, ngài đã bắt hết tất cả các nam nhi của các quan viên trong kinh thành từ 16 tuổi trở lên đến dưới 30 tuổi chưa kết hôn vào lao ngục.


Ngày đầu tiên, ngài cho thả ra một đám người có mẫu thân còn sống trong nhà, lo rằng sau này ta gả sang ấy sẽ bị mẹ chồng ức hiếp.


Ngày thứ hai, ngài lại cho thả ra một đám người có thông phòng và thị thiếp lạnh lùng khiển trách:


“Trinh tiết mới là hồi môn tốt nhất của nam nhân!”


Tiếp theo là ngoại hình – có một nốt mụn trên đầu mũi, dễ ngoại tình sau hôn nhân, không đạt loại!


Học vấn – thi cử ba lần không đậu, phế vật, không đạt, loại!


Đạo đức – xả rác bừa bãi khắp nơi, không đạt, loại! Không có ý thức, loại!


Gia cảnh – nhà chỉ có hai căn lều tạm bợ, gả sang đấy sẽ phải chịu khổ, loại loại loại !


Cuối cùng, Hách Liên Ngọc đứng một mình trong ngục, mới nhận ra không biết lúc nào ngài đã loại hết mọi người rồi.


Ngài không nghĩ tiêu chuẩn của mình có quá khắt khe hay không mà chỉ cho rằng con trai của các quan viên quá kiêu ngạo, nên chuyển ánh mắt về phía dân thường.


Một thời gian sau, tất cả những nam nhân trong kinh thành tự cho mình tuấn tú đều căng thẳng, thậm chí cả Vương Nhị bán bánh ở ngõ cũng lo lắng rằng bản thân sẽ bị chọn trúng.


Hôm đó, ta cùng Diệp linh Lang đang trò chuyện trong quán trà thì gặp Hách Liên Ngọc đang ra khắp phố bắt các thanh niên trai tráng.


Ngài ngồi đối diện ta, buồn bã hỏi:


“Lẽ nào nam nhân tốt trên thế gian này đều c.h.ế.t hết rồi sao?”


Diệp Linh Lang lạnh lùng nhắc nhở:


“Thái tử điện hạ, chẳng phải ở đây vẫn còn một người nào đó vừa đủ tiêu chuẩn sao?”


“ Ở đâu?”


“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”


Mắt Hách Liên Ngọc bỗng nhiên sáng rực.


Ta nghĩ rằng ngài cuối cùng cũng đã nhận ra, nhưng không ngờ ánh mắt ngài lại vượt qua ta hướng thẳng vào người phía sau ta.


“Tân Trạng Nguyên, Lục Minh Hi? Đúng vậy, hắn ta quả nhiên đủ tiêu chuẩn, chỉ có hắn thôi!”


Diệp Linh Lang bỗng tức giận:


“Cái gì? Thái tử điện hạ, ngài có thể cân nhắc lại không ? Lục công tử ngài ấy không phù hợp đâu…”


“Không hợp chỗ nào? Ta cho rằng hắn rất phù hợp, chuyện này cứ quyết định như thế đi!”


Hách Liên Ngọc lập tức đứng dậy tiến về phía Lục Minh Hi, Diệp Linh Lang lao tới nắm chặt vai ta, giận dữ quát:


“Nhanh nói các người không hợp! Bằng không ta đánh cho muội một trận đó!”


“Yên tâm đi , làm sao mà ta có thể cướp mất nam nhân mà tỷ muội mình thích chứ…”


Chưa kịp nói xong, không biết Hách Liên Ngọc đã nói gì với Lục Minh Hi, hắn ta quay lại mỉm cười dịu dàng với ta, ánh mắt lấp lánh.


“…Thật ra cũng không phải là không được.” 


Ta nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, liền đáp lời.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên