4.
Một đêm yên tĩnh, khi ta đang nằm dài trên giường lắng nghe Hách Liên Ngọc đọc《 Đức Kinh》 cho ta nghe.
Chỉ vì ta lỡ miệng nói một câu:
“Hồi nhỏ, mẫu thân ngày nào cũng kể chuyện ru ta ngủ,” mà ánh mắt của Hách Liên Ngọc lập tức sáng lên như bắt được vàng, liền lôi ra quyển sách cũ của mình. Nhưng chưa đọc được mấy câu, hai mí mắt của ta đã bắt đầu đánh nhau rồi.
Chắc là lần đầu làm mẫu thân Hách Liên Ngọc không có kinh nghiệm gì cả. Đọc một hồi lại còn quay sang kiểm tra ta:
“‘Chấp đại tượng, thiên hạ vãng. Vãng nhi bất hại, an bình thái.’ Câu này có nghĩa gì?”
Ta mở to đôi mắt trong sáng ngây ngô của mình, đáp lại:
“Ôm con voi lớn đi du ngoạn thế giới, đi đâu cũng không sợ hãi thì thiên hạ sẽ thái bình.”
Hách Liên Ngọc hít sâu một hơi:
“Quả nhiên ta đã đánh giá thấp ngươi.”
Rồi ngài ấy lại lật mạnh vài trang, chỉ vào câu:
“Thiên hạ hữu đạo, tước tẩu mã dĩ phẫn. Thiên hạ vô đạo, nhung mã sinh vu giao.” Câu này thì sao?”
Ta buồn ngủ đến mức gần như không còn nhìn rõ chữ, mơ hồ đáp:
“Có đường đi, nhưng lại bị phân ngựa lấp đầy; không có đường thì đành để ngựa chiến sinh ra ở ngoại ô.”
Hách Liên Ngọc sửng sốt đến mức làm rơi cả quyển sách trong tay mà không hay, tự nói với chính mình:
“Trời ạ! Chẳng lẽ ngươi thực sự là đồ ngốc?”
Ta đã nhắm mắt, ngủ một cách say sưa, nhưng lại bị Hách Liên Ngọc đập bàn làm cho tỉnh giấc. Hắn bị ta làm tức giận đến mức đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trong phòng rồi tiến tới lay ta dậy.
“Đừng ngủ nữa! Ngươi ở độ tuổi này làm sao mà ngủ được cơ chứ? Trước tiên học thuộc 《 Đức Kinh》đi, rồi ta sẽ giảng giải ý nghĩa cho ngươi!”
Hách Liên Ngọc, ngài đúng là mẫu thân sống của ta rồi. Lợi hại quá Không ai qua nổi ngài cả?
Bắt ta ra đọc sách suốt nửa đêm, cuối cùng Hách Liên Ngọc mới nhớ ra nhiệm vụ tối nay của mình là ru ta ngủ.
Ngài ấy ngượng ngùng hỏi:
“Đường Tiểu Khê, trước đây mẫu thân ngươi kể chuyện bằng sách nào vậy?”
Ta lập tức lấy từ dưới gối ra một cuốn 《Góa Phụ Trong Sáng và Chàng Thư Sinh Khôi Ngô》nhét vào tay Hách Liên Ngọc.
Toàn thân Hách Liên Ngọc cứng đờ, cầm cuốn sách như đang cầm một củ khoai nóng:
“Chuyện này… chuyện này… chẳng ra thể thống gì cả!”
Ta mất kiên nhẫn nói:
“Ngài đọc nhanh lên! Mẫu thân ta cũng toàn đọc sách này!”
Hách Liên Ngọc không còn cách nào khác chỉ đành lắp bắp đọc, nội dung bên trong làm ngài ấy toát mồ hôi hột.
Lần này thế trận đã đảo ngược, ta nhắm mắt lại nhưng tinh thần sảng khoái, còn Hách Liên Ngọc càng đọc giọng càng nhỏ ngài ngáp liên tục vì buồn ngủ.
Có lẽ thấy ta đã nhắm mắt, hắn tưởng ta ngủ rồi nên liền đứng dậy định rời đi. Nhưng ta bất ngờ mở mắt:
“Sao không đọc tiếp?”
Hách Liên Ngọc giật mình đến hồn vía bay mất, không còn cách nào khác đành ngồi xuống tiếp tục.
Giọng đọc yếu ớt và máy móc lại vang lên trong đêm.
Ngày hôm sau với đôi mắt đỏ hoe, Hách Liên Ngọc khó khăn bò dậy đi thượng triều.
Đối diện với câu hỏi dò của thái giám chấp sự, Hách Liên Ngọc vô thức nói:
“Nô gia… khụ, tối qua ta mất ngủ nên dậy hơi muộn một chút.”
“Có cần nô tài đi đánh thức công chúa Ngọc Tích không ạ?”
Cách một cánh cửa điện, ta vẫn nghe rõ tiếng ngài ấy gầm lên:
“Ngươi điên rồi sao? Ta khó khăn lắm mới dỗ nàng ta ngủ! Truyền lệnh xuống dưới, ai dám đánh thức công chúa Ngọc Tích, ta sẽ tru di cửu tộc người đó!”
Ta ngáp dài một cái, trở mình ngủ tiếp.
5.
Hách Liên Ngọc vừa bãi triều trở về, ta vẫn còn mơ màng ngủ, cho đến khi một thái giám chạy vào trong cung báo:
“Bẩm điện hạ! Diệp tiểu thư cầu kiến!”
Ta lập tức tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên là mẫu thân.
Hách Liên Ngọc đang ngồi bên bàn, nhẹ nhàng duyệt các tấu chương, khi ánh mắt của ta và ngài ấy giao nhau, ta thấy trong ánh mắt ấy sự lo lắng mệt mỏi sau một đêm thức trắng.
“Rắc!” Một tiếng, Hách Liên Ngọc bẻ gãy cây bút:
“Tự ý xông vào, kéo ra xử chết!”
Ta lập tức ngồi dậy, nói ngay:
“Đừng mà! Mẫu thân ta dịu dàng lắm đến một con gà người cũng không dám giết!”
Hách Liên Ngọc ngừng lại một chút rồi nói:
“Nhưng ta… đã giết con gà của muội rồi…”
Ta mất một lúc mới hiểu ra, lắp bắp nói:
“Ta vẫn còn là trẻ con, ta nghe không hiểu ngài đang nói gì!”
Hách Liên Ngọc nhìn ta, rồi nhìn cuốn sách dưới gối của ta, một cuốn có tên “Nữ đế bá đạo và phu quân chạy trốn của nàng”. Ta vội vàng mặc y phục, rồi nói:
“Không phải nói có Diệp tiểu thư tìm ngài sao? Đừng để người ta đợi lâu.”
Dù ta cũng tò mò, danh tiếng tàn bạo của Hách Liên Ngọc bách tính cả kinh thành ai cũng biết, không ai là không hay, làm sao lại có một nữ nhân chủ động đến tìm ngài ấy chứ?
Bên ngoài cung, có một nữ nhân dáng vóc thanh thoát đứng đợi. Thấy Hách Liên Ngọc tự mình ra đón, nàng ta mỉm cười vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy ta đi theo như một con gà con đi sau ga mẹ, nụ cười của nàng ra lập tức vụt tắt.
“Điện hạ, nàng ấy là ai vậy?”
“Mẫu thân, tỷ ấy là ai?”
Hách liên Ngọc trả lời: “Nàng ta con gái của Diệp thái phó Diệp Linh Lang, là vị hôn thê mà phụ hoàng chọn cho ta.”
“Linh Lang, đây là công chúa Ngọc Tích do hoàng thượng sắc phong coi như cháu gái của mình.”
Sau đó ngài ấy nhẹ nhàng đẩy ta một cái, ta không kịp phản ứng ta vô thức bước về phía trước hai bước, theo phản xạ mà mở miệng:
“Chào Diệp thẩm!”
Diệp Linh Lang biểu cảm liên tục thay đổi, có vẻ như nàng ta khá choáng váng vì mối quan hệ phức tạp của chúng ta, rồi lắp bắp nói:
“Tiểu Khê đã lớn hơn rồi, lúc nhỏ ta còn bế muội nữa!”
Theo ta nhớ, con gái của Diệp thái phó chỉ lớn hơn ta một tuổi, chúng ta đã từng chơi với nhau khi nhỏ, nếu bế ta thì có lẽ là nàng ta xô ngã ta thì có, vậy cũng có thể coi là đã từng bế ta.
Mười năm không gặp, ai ngờ giờ bối phận lại thay đổi như vậy.
Hách Liên Ngọc hỏi:
“Nàng tìm ta có chuyện gì?”
Diệp Linh Lang hoàn hồn nói:
“ Ngày mai phủ ta tổ chức tiệc ngắm hoa, ta muốn mời điện hạ tham gia.”
Hách Liên Ngọc thả lỏng đáp:
“Ta không rảnh, nàng đưa Tiểu Khê đi chơi đi, trông chừng nàng ấy cho cẩn thận, đừng để nàng ấy ăn mấy thứ linh tinh.”
Linh Lang nhếch miệng có vẻ muốn nói “Ngài tưởng phủ ta là nhà trẻ chắc?” nhưng rồi lại thôi.
Sau khi nàng ta rời đi, ta lại rơi vào suy nghĩ.
Ta nhớ Linh Lang lúc nhỏ là một đứa trẻ rất mạnh mẽ, tay nàng ta còn to thô hơn chân ta, tính khí nóng nảy, hành động điên cuồng lại còn cướp mất cả năm con cá khô của ta.
Nếu để nàng ta trở thành thái tử phi, ta còn có thể sống tốt sao?
Nghĩ đến đây, ta nắm lấy tay áo Hách Liên Ngọc, run rẩy nói: “Sau khi nàng ta thành thân với ngài, nàng ta sẽ không bắt nạt ta chứ?”
Hách Liên Ngọc ngẩn người rồi rơi vào trầm tư.
6.
Hôm đó, hầu hết các tiểu thư quý tộc trong kinh thành đều đến dự tiệc ngắm hoa của Diệp gia.
Trong mắt họ, ta chỉ là một cô gái đáng thương được quý nhờ mẫu thân, dựa vào tình bạn với Diệp Linh Lang từ nhỏ mà mới có được vị trí này.
Địa vị khác nhau không phải cưỡng ép hoà nhập.
Trước mặt ta là một bàn nhỏ đầy những món cá khô, trong khi họ đang thưởng thức cảnh sắc hoa cỏ, ta ngồi đây thưởng thức mỹ thực.
Hương thơm bay đến khiến các tiểu thư chú ý, con gái của tể tướng Bộ Hộ thượng thư là Lâm Miểu đang tao nhã ngắm một khóm mẫu đơn và bình phẩm:
“Cây mẫu đơn này đẹp mà không tầm thường, hương thơm nhẹ nhàng nhưng… sao lại có mùi cá thế nhỉ? Trời ạ, mùi gì mà thơm thế?”
Nàng ta nuốt nước bọt, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại trên người ta.
Lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Ta ngây ngẩn nhìn lên, tay vẫn cầm cá khô không biết nên tiếp tục ăn hay bỏ xuống.
“Các người có muốn ăn không?”
Lâm Miểu tức giận:
“Ngọc Tích Công chúa thật là thô lỗ, chẳng hiểu biết lễ nghi gì! Tiệc ngắm hoa thanh tao thế này, người lại ngồi đây ăn uống như vậy, chẳng khác gì bò ăn mẫu đơn cả,”
Một tiểu thư khác đến từ phủ quốc công gia khoanh tay cười lạnh:
“Quả nhiên là nha đầu dân dã đến từ làng quê! Lẽ nào Quý Phi tưởng mình trèo lên được Long sàn là tốt rồi nên không cần dạy dỗ nhi nữ lễ nghi nữa ?”
Ta ngây người nhìn họ, sau đó nghiến chặt hàm răng đến con cá khô trong miệng bị cũng bị gãy làm đôi.
Bọn họ cho rằng ta sợ, một người trong số họ cầm một chậu mẫu đơn điệu đàng đến trước mặt ta cười nhẹ và nói:
“Công chúa Ngọc Tích, người có biết đây là gì không? Dù sao ta đoán người cũng không nhận ra, đây là hoa ngọc phù dung quý hiếm ngàn vàng khó có được …”
Nàng ta chưa kịp nói xong, ta liền lao tới như con hổ vồ mồi, cắn nát bông hoa, nàng ta sợ đến mặt mày tái mét, vội vàng buông tay.
Lâm Miểu hét lên:
“Người điên rồi sao? Chậu hoa ngọc phù dung này đáng giá một nghìn lượng bạc đấy!”
Nàng ta xông tới định tát ta, nhưng ta nhanh tay với lấy con cá khô cứng ngắc chặn miệng nàng ta lại, nhờ kinh nghiệm đánh đấm khi còn nhỏ dưới tay Diệp Linh Lang mà ta nhanh chóng hạ gục được nàng ta, chưa đầy vài giây sau, cả đám người đều nằm sõng soài trên đất.
Khi Diệp Linh Lang quay lại, nàng ta không thể tin vào mắt mình, nhìn thấy ngự hoa viên của mình giờ trở thành đống hỗn độn.
Nàng ta nghiêm mặt hỏi:
“Chuyện gì xảy ra ở đây thế này?”
Mọi người cúi đầu không dám nhìn nàng ta, ta yếu ớt giải thích:
“Tỷ tin ta đi, vừa rồi có một cơn lốc xoáy…”
Mọi người lập tức gật đầu.
Diệp Linh Lang siết chặt nắm tay:
“Vậy hoa đâu?”
Ta cứng cỏi đáp:
“Bị cá ăn hết rồi.”
“Vậy cá đâu?”
“Muội ăn rồi.”
“Tiểu Tích, muội coi ta là đồ ngốc à?”
Thấy sự thật bị phơi bày, ta chỉ tay vào Lâm Miểu, người đang tóc tai rối bù:
“Đều là nàng ta kêu ta, nàng ấy bảo ta ăn mẫu đơn!”
Lâm Miểu suýt nữa thì tức điên: “Rõ ràng ta nói là bò ăn mẫu đơn mà! Ai bảo người ăn mẫu đơn chứ?”
“Chẳng phải ba chữ này là ngươi nói sao?”
Nhìn sắc mặt của Diệp Linh Lang càng lúc càng đen lại tiến gần về phía ta, lúc này ta mới hiểu tại sao mọi người đều khiếp sợ nàng ta.
Ta nhắm mắt lại, hét lên thật to.
“Mẫu thân! ! ! ! !”
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Hách Liên Ngọc đột ngột xuất hiện ở hành lang.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com