Thái tử đòi làm mẫu thân của ta

[1/5]: Chương 1

1.


Mẫu thân ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thành thân sớm và được gả cho một người tốt, nhưng chẳng may phụ thân ta mất sớm, mẫu thân ta vì đau lòng quá độ nên đã quyết định đưa ta rời khỏi kinh thành, nơi đau thương này.


Mười năm sau, ta đã đến tuổi cập kê, mẫu thân liền đưa ta trở lại kinh thành, nhờ ngoại tổ mẫu tìm cho ta một mối hôn sự tốt.


Nhưng ta hoàn toàn không ngờ rằng người lại xuất giá trước cả ta.


Hôm đó, mẫu thân đích thân đi đến phố Mã Tiền mua điểm tâm mà ta thích ăn.

 

Trùng hợp thay, hoàng đế cải trang vi hành vừa gặp người đã nhất kiến chung tình với bà, liền ra sức theo đuổi. Ngài còn hào phóng chi ra rất nhiều ngân lượng mua điểm tâm của cả con phố, thành công mua chuộc được ta.


Hoàng đế là người hiền hòa nhã nhặn khí chất bất phàm, lại còn gà trống nuôi con có rất nhiều điểm tương đồng với mẫu thân nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của người. Chưa đầy ba tháng, mẫu thân đã đồng ý lời cầu thân của ngài.


Nhưng mãi tới lúc chuẩn bị bàn chuyện hôn sự, chúng ta mới biết ngài là đương kim thánh thượng!


Mẫu thân lập tức thay đổi sắc mặt, từ góc phòng kéo ra bài vị đã phủ đầy bụi bặm của phụ thân ta, kiên định tuyên bố sẽ thủ tiết vì phu quân đã khuất.


Ta liền buông hộp điểm tâm đang ăn xuống, ôm chầm lấy chân mẫu thân mà gào khóc:


“Mẫu thân! Không có người con làm sao sống nổi! Người đưa con đi cùng với!”


Hoàng đế ngẩn người không hiểu vì sao  hôm qua ta còn ngọt ngào gọi ngài là “phụ thân”, hôm nay liền thay đổi gọi ngài là “cẩu phụ thân.”


Nhưng ngài không nghĩ đến, nếu mẫu thân gả cho ngài, thì cả đời còn lại người sẽ bị nhốt trong tử cấm thành sâu không thấy đáy kia.


Nhà chúng ta trước giờ vẫn tưởng ngài chỉ là một phú thương bình thường, đêm qua mẫu thân còn ngồi đếm ngón tay tính xem sau khi ngài c.h.ế.t có thể để lại bao nhiêu bạc, có đủ để giúp ta chuẩn bị tám rương của hồi môn hay không. Nhưng giờ nếu phụ thân mới là hoàng đế, lẽ nào ngài sẽ truyền lại hoàng vị cho ta?


Thiên hạ ai cũng biết nguyên hậu mất sớm, chỉ để lại một vị thái tử. Các hoàng tử khác dù xuất chúng thế nào cũng không ai có thể lay động được ngôi vị của thái tử.


Ta không muốn cả đời không được gặp lại mẫu thân, không muốn người mãi mãi không được nhìn thấy thế giới bên ngoài hoàng cung. Dù có bao nhiêu châu báu chất đầy phòng, ta cũng không đồng ý.


Sau khi dùng vàng bạc mua chuộc thất bại, lại có tể tướng đến cửa khuyên nhủ, rồi đến thân thích bạn bè thay phiên nhau thuyết phục. Ngay cả vị thái tử kiêu ngạo kia cũng bị hoàng đế ép đến cửa, ngoan ngoãn gọi mẫu thân ta một tiếng “Dung di.”


Kinh thành đều đồn rằng hoàng đế yêu mẫu thân ta sâu đậm, nhưng chỉ ta biết, ngày qua ngày sắc mặt mẫu thân càng tệ, tâm trạng càng ngày càng bi thương.


Hôm đó, mẫu thân bảo ta đến nhà cữu cữu chơi, đến khi ta trở về thì nghe tin người đã bị hoàng đế ép vào cung, ngay trong ngày phong làm quý phi.


Ta căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi!

 

2.

 

“Cẩu hoàng đế chắc có chút chột dạ liền phong ta làm Ngọc Tích Công chúa để biểu thị yêu quý.


Nhưng trong đại lễ sắc phong, mẫu thân ta căn bản chẳng cho hoàng đế mặt mũi đến nhìn cũng không thèm nhìn, một lời cũng chẳng buồn nói, cả buổi lễ bày ra bộ mặt xám xịt, người không biết còn tưởng phu quân của người lại mới mất.


Ta vừa nhìn thấy mẫu thân đã lập tức khóc nấc lên, khóc ra tiết tấu, khóc ra giai điệu, ngay cả nhạc công thổi kèn đến sắp đứt hơi cũng chẳng át nổi tiếng khóc vang trời của ta.


Hoàng đế lúng túng đến không biết đặt tay vào đâu, vội đẩy thái tử ra trước: “A Ngọc, con xem muội muội con vui đến mức bật khóc rồi kìa còn không mau an ủi con bé đi!”


Thái tử không thể tin nổi vào mắt mình quay đầu nhìn phụ hoàng, ánh mắt đầy vẻ “Xin người để con bình yên được không.”


Nhưng từ nhỏ đến lớn ngài ấy chưa từng biết cách an ủi ai, chỉ đứng c.h.ế.t chân bên cạnh nhìn ta, chân mày nhíu chặt đến mức con ruồi bay qua cũng có thể bị kẹp c.h.ế.t.


Một hồi lâu sau, ta nghe giọng ngài ấy lạnh lùng nói: “Đừng khóc nữa.”


Ta nghẹn ngào: “Ta buồn.”


Ngài đáp: “Đừng buồn.”


“Ta muốn c.h.ế.t.”

“Đừng c.h.ế.t.”


Ta ngỡ ngàng trước tài an ủi người của thái tử.


Ta ngước nhìn ngài ấy với đôi mắt ngấn lệ: 


“Trình độ của ngài chỉ có thế này thôi sao?”


Thái tử bị chọc giận:


 “Vậy làm thế nào ngươi mới ngừng khóc?”


Ta nói: “G.i.ế.t phụ hoàng người đi.”


“?”


Ta lập tức đổi ý : “Hoặc cho ta một chỗ dựa vững chắc.”


Chân mày thái tử giãn ra, ngài đưa tay rút khăn tay đưa đến trước mặt ta. Ta chớp lấy cơ hội, nhanh như chớp kéo lấy tay áo ngài ấy dùng sức chùi thật mạnh.


Thái tử hét lên đầy giận dữ, ta vỗ vai hắn an ủi: “Đừng buồn.”


Ra khỏi Tử Cấm Thành, ta lại khóc như dòng Hoàng Hà tràn bờ, cuồn cuộn đổ về biển chẳng thể vãn hồi, quyết tâm khiến văn võ bá quan, cùng bách tính trong thành phải thấy rõ cẩu hoàng đế đã tổn thương một thiếu nữ mỏng manh như ta thế nào.


Hoàng đế tân hôn ba ngày cũng không thể vào được tẩm cung của quý phi, buổi chầu sáng lại suýt bị nước bọt của bá quan nhấn chìm, cuối cùng không chịu nổi nữa, phất tay ra lệnh thái tử tiếp tục đi dỗ dành ta.

 

3

 

Hôm nay Thái tử không mặc áo bào rộng thùng thình như mọi khi mà thay vào đó là tay áo hẹp hình mũi tên. Nếu không phải sợ bị Ngự sử nghị luận có khi đến áo tay hẹp hình mũi tên ngài ấy cũng không thèm mặc, chỉ mặc mỗi tay áo ngắn củn rồi bôi dầu ớt đầy hai cánh tay. 


Ngài ấy vừa đến đã thương lượng với ta: "Đường Tiểu Khê, ta hiểu tâm trạng của ngươi lúc này..."


Ta cắt ngang lời ngài ấy:


“Ngài thì hiểu gì chứ ! Tái giá cũng đâu phải phụ hoàng ngài! Ngài còn được thêm một mẫu thân, chẳng phải hạnh phúc lắm sao!”


Thái tử tức đến xanh cả mặt: 


“Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”


Ta bắt đầu dồn nén cảm xúc chuẩn bị khóc :


 “Ta muốn mỗi ngày đều được thấy mẫu thân ta…”


Thái tử thở phào nhẹ nhõm:


“Phụ hoàng đã phong ngươi làm công chúa, ngươi có thể vào cung thăm mẫu thân ngươi cho đến tận ngày xuất giá.”


Ta lập tức nổi cơn thịnh nộ: “Thế chẳng phải ta cũng bị nhốt trong Tử Cấm Thành sao? Ta muốn tự do!”


“Vậy ngươi ở tại phủ công chúa bên ngoài cung…”


“Ta muốn mỗi ngày đều được gặp mẫu thân ta…”

 

Cuộc hội thoại cứ thế lặp đi lặp lại ba, bốn lần khiến thái tử tức đến mức phải đứng dậy luyện một bài quyền rồi mới có thể tiếp tục ngồi xuống.


Hắn ép buộc dụ dỗ, ta gào khóc đến trời long đất lở.


Hắn dịu giọng an ủi, ta nước mắt đầm đìa.


Thái tử nói khô cả miệng đến mức mặt trắng bệch hai mắt vô hồn, còn ta thì càng khóc càng phấn chấn.


Cuối cùng, ngài ấy sụp đổ nói:


 “Ta giàu có khắp thiên hạ, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi.”


Ta thở dài, chỉ tay lên bầu trời đêm: 


“Điện hạ ngài xem, sao trên trời chẳng nói gì.”


“?”

Ta nghẹn ngào nói:


 “… Tiểu Khê dưới trần lại nhớ mẫu thân.”


Thái tử im lặng, đặc biệt là khi ta hỏi ngài ấy:


 “Điện hạ, ngài không nhớ mẫu hậu ngài sao?” 


Cuối cùng Ngài ấy gục ngã ôm đầu khóc cùng ta.


Nhìn ánh mắt đau khổ và yếu đuối của thái tử, ta lặng lẽ nuốt câu “Xin lỗi, ta quên mất ngài không có mẫu thân” vào trong.


Khóc xong, thái tử nghiến răng nghiến lợi, nói: 


“Đừng khóc nữa! Từ hôm nay trở đi, ta chính là mẫu thân của ngươi!”


Ta sững sờ, Hách Liên Ngọc từ bỏ vương đạo để chuyển sang mẫu đạo, quyết chí mẫu nghi thiên hạ sao?

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên