4
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự yên tĩnh.
Cô giáo của tôi tên là Giang Văn Minh, bà ấy là người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật làm hoa nhung.
Từ thời cấp hai, tôi đã bái bà ấy làm sư phụ và là đồ đệ cuối cùng của bà ấy.
Bà ấy vừa nhìn thấy tôi đã nhíu mày, giả vờ tức giận.
“Thư Vũ, em đã bao lâu rồi không đến thăm cô rồi?”
Tôi đưa túi đựng đủ loại thực phẩm bổ dưỡng và hoa quả cho người giúp việc bên cạnh, sau đó bước tới ôm chặt lấy bà ấy, làm nũng:
“Cô ơi, em vừa đi du học về là đến thăm cô ngay đây này.”
Giang Văn Minh lập tức nở nụ cười, kéo tôi ngồi xuống ghế sô pha.
“Ở nước ngoài có chăm chỉ luyện tập không? Tay có bị chậm đi không?”
“Không hề đâu ạ.” Tôi lắc đầu, lấy từ trong túi ra cây trâm hoa nhung vừa làm xong, đưa cho bà ấy xem.
Bà ấy cầm lấy cây trâm, cẩn thận ngắm nghía.
Những cánh hoa màu lam tro với hiệu ứng chuyển sắc nhẹ nhàng phản chiếu ánh sáng mặt trời, trung tâm mỗi bông hoa được đính vài viên ngọc trai nhỏ, trông vô cùng tinh xảo.
Trong mắt Giang Văn Minh loé lên vẻ tự hào, khóe miệng không kìm được mà cong lên, liên tục khen ngợi tôi:
“Thiết kế này rất độc đáo, tay nghề của em đúng là càng ngày càng tinh xảo rồi đấy.”
“Em còn kém xa lắm, đều nhờ cô dạy bảo tận tâm thôi ạ.” Ta mím môi cười một tiếng, khiêm tốn.
Chúng tôi mải trò chuyện, thời gian buổi sáng trôi qua lúc nào chẳng hay.
Trước khi rời đi, cô Giang đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với tôi:
“Dạo này có một chương trình thực tế về di sản văn hóa, kỳ tới họ mời cô đến làm giám khảo. Nhưng cô tuổi tác đã cao rồi, Thư Vũ, em đi thay cô nhé. Với trình độ của em, làm giám khảo dư sức rồi.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Sau khi chào tạm biệt Giang Văn Minh, tôi chuẩn bị rời đi.
Vừa mở cửa, tôi chợt nhìn thấy có người đang đứng bên ngoài.
Kỳ Tri Hạ nghe tiếng cửa mở thì khẽ giật mình.
Cô ta nhanh chóng đưa ánh mắt trở lại ống kính, tiếp tục phát sóng trực tiếp.
“Thẩm Úc Bạch vả thẳng mặt cô như vậy, sao cô không đáp trả đi?”
Cô ta khẽ cười một tiếng.
“Anh ấy nói không phải thì không phải thôi.”
Giọng điệu đầy vẻ cưng chiều.
Tôi “chậc chậc” hai tiếng.
Câu trả lời này của cô ta quả thật là một nước cờ cao tay.
Lùi có thể phòng thủ, tiến có thể tấn công.
Vừa có thể mượn cơ hội để thu hút sự chú ý nhưng nếu sau này có người hỏi lại, Kỳ Tri Hạ hoàn toàn có thể giải thích rằng cô ta đã từng thanh minh rằng mình không phải đối tượng tỏ tình của Thẩm Úc Bạch.
Giọng nói Kỳ Tri Hạ vô cùng dịu dàng:
“Các bé yêu à, chị sắp phải làm việc rồi, phát sóng trực tiếp đến đây thôi nhé.”
“Hôm nay chị đến là để cảm ơn cô Giang, trong quá trình quay Hoa Ảnh, nhờ sự giúp đỡ của cô mà chị đã hiểu sâu hơn về nghệ thuật hoa nhung, thể hiện nhân vật tốt hơn.”
“Bye bye~”
Bình luận trong buổi phát sóng trực tiếp cuộn nhanh chóng:
[Chị gái này là ai vậy? Ngũ quan tinh xảo quá!]
[Cô ấy có hơi giống Hạ Hạ, quả nhiên mỹ nhân đều có điểm tương đồng.]
[Một phút, tôi muốn tất cả thông tin về cô ấy!]
[Sao có thể có người đẹp đến mức này? Đúng là kiệt tác của Nữ Oa!]
Hướng gió trong phòng phát sóng trực tiếp đã bị thay đổi.
Sự chú ý của cư dân mạng đã bị tôi cướp mất, khiến Kỳ Tri Hạ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng trên mặt cô ta không hề lộ ra chút bất mãn nào.
Cô ta dịu dàng chào tạm biệt người hâm mộ rồi tắt phát sóng trực tiếp.
Giây tiếp theo, nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất.
Đúng là lật mặt nhanh thật.
Tôi cũng không để tâm, trực tiếp đi thẳng về phía trước.
Vừa đi được vài bước, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh sau lưng.
Tôi theo bản năng ngoái đầu lại.
Kỳ Tri Hạ đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng tôi, trong mắt ánh lên tia căm hận.
Chỉ lóe lên trong chốc lát nhưng tôi đã bắt trọn toàn bộ.
Tôi lục lại trí nhớ, tôi và cô ta chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào.
Sự căm ghét này của cô ta đối với tôi thật sự quá khó hiểu.
5
Về đến nhà, thay đồ ngủ xong, tôi cuộn mình trên ghế sô pha, vừa lướt điện thoại, vừa ăn hoa quả.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy một từ khóa đang leo hạng chóng mặt.
#Ánh trăng sáng Thẩm Úc Bạch lộ diện#
Tim tôi giật thót, lập tức nhấn vào xem.
Hóa ra truyền thông đã từng tung ảnh chụp chung của tôi và Thẩm Úc Bạch ngày hôm đó, hôm nay lại chụp được chính diện khuôn mặt tôi.
Bọn họ theo chân Kỳ Tri Hạ đến biệt thự của Giang Văn Minh, ngay khi nhìn thấy tôi, đã nhận ra ngay.
Sau khi Thẩm Úc Bạch nói tôi là ánh trăng sáng của anh ấy vào sáng nay, càng nhiều cư dân mạng tò mò về dung mạo của tôi.
Tấm ảnh này giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, khuấy lên hàng nghìn cơn sóng.
Dân mạng bùng nổ.
Tôi ấn mở phần bình luận, vốn cho rằng sẽ có nhiều lời bình luận ác ý như sáng nay.
Nhưng khi nhìn thấy những dòng bình luận, tôi ngây ngẩn cả người.
[Ở hiện trường, người hâm mộ của Kỳ Tri Hạ trong phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng khen ngợi chị gái này xinh đẹp. Bây giờ điều tra ra cô ấy là ánh trăng sáng của Tổng giám đốc Thẩm, các người liền quay sang chê cô ấy xấu. Mặt đau không? Cười chết mất, ngoài người hâm mộ của Kỳ Tri Hạ ra ai còn có thể khiến tôi cười thế này, phì ha ha ha ha.]
[Boomerang quấn tới trên người mình mới thấy đau. Trước đây Kỳ Tri Hạ mua bao nhiêu bài truyền thông dìm nữ minh tinh khác, bây giờ ngay cả một bức ảnh chụp mờ của của cô gái này cũng không so được, ha ha ha, cười không nhặt được miệng.]
[Buồn cười nhất là người hâm mộ của Kỳ Tri Hạ nói chị gái này là thế thân của cô ta, là cái đuôi của Tổng giám đốc Thẩm. Bây giờ nhìn lại gương mặt cô ấy đi, rốt cuộc ai mới là thế thân, trong lòng các người không tự biết sao? Không đúng, Tổng giám đốc Thẩm còn chẳng thèm để mắt đến Kỳ Tri Hạ, cô ta ngay cả tư cách làm thế thân cũng không có, ha ha ha ha.]
[Thấy chưa? Đây mới gọi là nhan sắc khiến thế gian phải trầm trồ. Kỳ Tri Hạ có thể đừng tiếp tục tiếp thị khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn của mình được không?]
[Miệng cư dân mạng giống như tẩm độc vậy, giữa trời mùa đông đọc vào mà thấy lòng người ấm áp hẳn lên. Kiếp sau tôi vẫn muốn làm cư dân mạng cùng các bạn!]
May mà vẫn có nhiều cư dân mạng có đầu óc .
những bình luận ác ý của người hâm mộ Kỳ Tri Hạ về tôi bị nhấn chìm giữa biển lời khen ngợi của người qua đường.
Cảm ơn nhé, các cư dân mạng của tôi~
6
Một tuần sau, chương trình tạp kỹ bắt đầu ghi hình.
Từ sáng sớm, tôi đã ngồi máy bay đến thị trấn.
Kết quả vừa đến hiện trường, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là Kỳ Tri Hạ.
Xui xẻo thật.
Chương trình tạp kỹ này mời tổng cộng sáu vị khách mời.
Ngoài bốn vị minh tinh , mỗi tập còn mời hai người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể thuộc các lĩnh vực khác nhau.
Tôi vừa bước vào cửa, người hâm mộ của Kỳ Tri Hạ đã làm nổ tung màn hình bình luận trực tiếp.
[Mấy ngày trước liên tục mua vị trí cao trên hot search, hôm nay đã đến ghi hình chương trình tạp kỹ rồi, định chuẩn bị ra mắt ngành giải trí luôn sao?]
[Tô Thư Uy, truyền nhân nghệ thuật thêu hoa nhung, tôi cứ tưởng mặt thật của cô ấy sẽ đẹp lắm, hóa ra cũng chỉ vậy thôi.]
[Trên người cứng nhất chính là cái miệng.]
Sau khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, tổ chương trình công bố nhiệm vụ đầu tiên trong ngày hôm nay.
Bốn vị minh tinh chia thành hai đội, mỗi đội chọn một vị cố vấn di sản văn hóa phi vật thể.
Nếu trả lời chính xác câu hỏi do cố vấn đưa ra hoặc hoàn thành thử thách của chương trình, họ sẽ nhận được điểm tích lũy.
Điểm tích lũy có thể quy đổi thành tiền mặt, dùng làm phí sinh hoạt cho nhóm ba người trong tối nay và ngày mai.
Kỳ Tri Hạ và Dư Vi Nhiên lựa chọn tôi, còn hai vị khách mời kia chọn cố vấn nghệ thuật cắt giấy Lê Chiêu.
Tôi viết những câu hỏi liên quan đến nghệ thuật hoa nhung lên giấy, sau đó bỏ vào cái hộp chứa nhiều thử thách khác nhau.
Vòng đầu tiên là lượt của Dư Vi Nhiên.
Anh ta bốc phải một câu hỏi nhưng không trả lời được.
Tinh thần hiếu thắng của Kỳ Tri Hạ bị kích thích.
“Câu hỏi khó như vậy sao? Để tôi thử!”
Cô ta tràn đầy tự tin thò tay vào hộp, rút ra một tờ giấy.
Câu hỏi được rút ra là: “Hoa nhung có bao nhiêu kiểu dáng?”
Kỳ Tri Hạ khựng lại vài giây, rồi thè lưỡi bối rối:
“Ái chà, tôi quên mất rồi.”
[Câu hỏi này đơn giản vậy mà cô ta cũng không biết?]
[Câu trả lời là Nhung Khoả và Nhung Kẹp Phẳng, em gái tôi học tiểu học cũng trả lời được!]
[Không phải chứ? Chẳng lẽ không được phép quên sao?]
Dư Vi Nhiên tiến lên, dịu dàng an ủi cô ta: “Không sao đâu, để tôi giành lại điểm.”
Lần này, anh ta rút phải một thử thách đơn giản:
[Chụp ảnh hai thành viên còn lại trong nhóm khi họ cài trâm hoa nhung.]
Tôi và Kỳ Tri Hạ đội trâm cài, đứng chung một chỗ để chụp ảnh.
Lúc này, Lê Chiêu đột nhiên cảm thán một tiếng:
“Dung mạo Tri Hạ nhìn giống Thư Vũ thật đấy!”
Đây đã không biết là lần thứ mấy người ta nói hai chúng tôi giống nhau, thậm chí cả bạn thân tôi cũng từng nói thế.
Tôi quay sang nhìn Kỳ Tri Hạ.
Đôi mắt đen láy của cô ta cũng nhìn tôi chằm chằm.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lúc này, tôi mới phát hiện đường nét trên khuôn mặt cô ta thật sự có vài phần giống tôi.
Không gian yên lặng đi một giây.
Không ai thích bị nói là giống người khác.
Sắc mặt Kỳ Tri Hạ lập tức trầm xuống.
Lê Chiêu cũng nhanh chóng nhận ra câu nói của mình không thích hợp.
“Xin lỗi, ý tôi là...”
Kỳ Tri Hạ cố gắng nở nụ cười, cắt ngang lời Lê Chiêu:
“Không sao đâu.”
Câu chuyện kết thúc ở đó.
Vòng trò chơi tiếp theo tiếp tục.
Kỳ Tri Hạ lại rút phải câu hỏi nhưng cô ta vẫn trả lời sai.
Qua mấy vòng chơi sau đó, ngoài một câu cực kỳ đơn giản, tất cả các câu khác cô ta đều không trả lời được.
Dân mạng bắt đầu nghi ngờ.
[Chẳng phải Kỳ Tri Hạ nói cô ta đã tìm thầy dạy để nghiên cứu về hoa nhung vì vai diễn trong Hoa Ảnh sao? Sao nhiều câu hỏi lại không biết?]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com