Thái Tử Gia Tỏ Tình Tôi

[3/6]: Chương 3

[Minh tinh tạo dựng hình tượng nghiêm túc chuyên nghiệp là chuyện bình thường, nhìn cho vui thôi, chứ ai còn tin nữa?]


[Chuyện đã lâu như vậy rồi, Hạ Hạ quên cũng rất bình thường mà.]


[Hạ Hạ chỉ hiểu sơ lược về hoa nhung thôi, chứ có phải chuyên gia đâu. Sao không nghĩ đến chuyện Thư Vũ cố tình ra câu hỏi khỏ để làm khó cô ấy?!]


Kết thúc trò chơi, nhóm chúng tôi thu thập được rất ít điểm, chỉ đủ đổi được năm mươi tệ, không đủ để ba người sinh hoạt trong một ngày rưỡi.


Kỳ Tri Hạ đóng vai đáng thương xin xỏ đạo diễn.


Đạo diễn mềm lòng nhưng chỉ một chút thôi.


Đạo diễn yêu cầu tôi ra thêm hai câu hỏi để Kỳ Tri Hạ và Dư Vi Nhiên lần lượt trả lời, trả lời đúng một câu được năm tệ.


Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:


“Các bước để chế tạo hoa nhung là gì?”


Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Kỳ Tri Hạ không nói một lời.


Cô ta nhẹ nhàng cắn môi, bên trong đôi mắt lấp lánh vẻ vô tội, vành mắt đỏ hoe.


“Cô Từ, cô có thể đừng cố ý nhắm vào tôi nữa không?”


“Nếu tôi đã làm sai chuyện gì đó khiến cô không vui, cô có thể tha thứ cho tôi được không? Tôi thật sự không cố ý.”


Tôi: “?”


Diễn kịch mọi lúc mọi nơi à?


Trên màn hình bình luận trực tiếp, người hâm mộ của Kỳ Tri Hạ đau lòng không chịu nổi.


[Ôm bé cưng một cái, chắc chắn là vì Từ Thư Vũ thấy Hạ Hạ của chúng ta quá xuất sắc nên mới cố tình nhắm vào cô ấy!]


[Hạ Hạ đã gầy thế này rồi, Từ Thư Vũ cố ý ra đề khó là muốn ép Hạ Hạ không có tiền sinh hoạt, để đói chết sao?]


[Mẹ ơi, chuyện cấp bách nhất của mấy người hâm mộ điên cuồng này là tốt nghiệp tiểu học đấy.]


[Kỳ Tri Hạ có thể nói chuyện có chút đầu óc một chút được không? Mấy người là một đội, các người trả lời câu hỏi kiếm được tiền cũng có phần của Từ Thư Vũ. Cô ấy chắc chắn hy vọng cô có thể trả lời đúng tất cả câu hỏi. Hơn nữa, câu hỏi này rất đơn giản, sao lại nói Từ Thư Vũ cố tình làm khó cô được?]


[Ngay cả các bước làm hoa nhung cũng không biết, vậy bộ phim về hoa nhung của Kỳ Tri Hạ được quay kiểu gì?]


[Trả lời phía trên: có thể là quay bằng chân.]


[Tôi thật sự phát bệnh ghét người ngu ngốc rồi!]


Vốn dĩ đã bị người hâm mộ của cô ta mắng chửi suốt, tâm trạng tôi vô cùng bực bội.


Cô ta lại tự đưa mình vào họng súng.


Tôi cười lạnh một tiếng:


“Điều khiến tôi không vui chính là cô thật sự quá ngu ngốc. Tôi đã vắt hết óc để nghĩ ra câu hỏi đơn giản mà cô lại không trả lời nổi một câu nào. Lời khuyên của tôi là ăn nhiều hạt óc chó để bổ não đi.”


[Ai nói lời khuyên này không tốt? Tôi thấy quá hợp lý!]


[Kỳ Tri Hạ còn không nói cảm ơn sao?]


[Mắng thế này mới đã!]


7


Câu hỏi còn lại Dư Vi Nhiên cũng không trả lời được.


Cuối cùng, ba người chúng tôi cầm năm mươi tệ đi chợ gần đó mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối nay và ngày mai.


Tôi là người phụ trách giữ tiền.


Vừa đến chợ bán thức ăn, Kỳ Tri Hạ đã quay sang hỏi tôi: “Tôi có xứng đáng có một con gà hun khói không?”


Tôi tính toán một chút, cần phải mua khá nhiều nguyên liệu nấu ăn.


Một con gà hun khói khoảng tầm 30–40 tệ.


Nếu mua nó, tiền trong tay chẳng còn bao nhiêu.


Vậy nên tôi không chút do dự từ chối cô ta.


“Gà hun khói đắt quá.”


Cô ta bĩu môi làm nũng:


“Cô Từ, không đắt đâu mà, tôi rất rành về đồ ăn đấy!”


“Không được.” Tôi từ chối lần nữa.


Dư Vi Nhiên đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa.


Anh ta lạnh lùng nói:


“Mua cho Hạ Hạ một con thì đã sao? Chẳng lẽ cô ấy không xứng đáng ăn một con gà hun khói sao?”


Kỳ Tri Hạ tràn đầy mong đợi nhìn tôi.


Tôi xoa xoa trán, cực kỳ bất lực.


“Không đủ tiền, để lần sau ăn không được sao?”


Kỳ Tri Hạ lộ ra vẻ mặt ấm ức:


“Nhưng mà... bây giờ tôi thật sự rất muốn ăn gà hun khói. Nếu hôm nay bỏ lỡ, lần sau ăn cũng không tìm lại được cảm giác ngày hôm nay nữa.”


Có những lúc con người bất lực đến mức chỉ biết bật cười.


Tôi từ chối Kỳ Tri Hạ hai lần, người hâm mộ của cô ta không thể ngồi yên được nữa.


[Mua cho cô ấy đi! Hạ Hạ của chúng tôi đói bụng rồi, muốn ăn một con gà hun khói thì sao chứ?]


[Bé cưng ăn nhiều một chút, đã gầy đến mức giống như tờ giấy rồi, nhìn mà khiến người ta đau lòng.]


[Gà hun khói ngon lắm, bé cưng cầu xin cô đấy! Có thể đút cho tôi ăn một miếng đi, coi như cho gà ăn cũng được, cục tác, cục tác.]


[Ha ha ha ha, chỉ có tôi để ý Từ Thư Vũ đã tức giận đến mức như Hướng Tả sao?]


Xem ra hôm nay không mua gà hun khói thì bọn họ sẽ không bỏ qua.


Tôi lười đôi co, trực tiếp đưa cho bọn họ ba mươi lăm tệ, rồi tiến về những gian hàng khác mua nguyên liệu nấu ăn.


Kết quả là tôi mới mua được chút rau xanh và cà chua, hai người bọn họ đã chạy đến tìm tôi nói còn thiếu năm tệ.


Tôi phát điên.


Bình luận trực tiếp cũng phát điên.


[Còn mười tệ thôi, ba người phải sống tối nay và ngày mai đấy, làm sao mà đủ đây?]


[Câu hỏi thì không trả lời được, tiền thì phải tiêu nhiều nhất.]


[cho Dư Vi Nhiên một cái tát, Kỳ Tri Hạ giáng long thập bát chưởng.]


[Nghẹn sữa rồi, Từ Thư Vũ, mau mắng lại đi!]


[Thế giới là một trạm chuyển hàng lớn, có hàng nhỏ, có hàng lớn, có hàng đóng gói, có hàng phế phẩm, có hàng nhanh chóng bị người ta lấy đi, có hàng để lâu cũng chẳng ai lấy, nhưng dù là hàng gì đi nữa, cuối cùng cũng sẽ phải gửi đi.]




[Kỳ biết hạ, dư sừng sững, điểm hai người các ngươi đâu.]


[Che cát tránh gió.]


Ta mặt lạnh lấy: "Lui."


Kỳ biết hạ nhỏ giọng nói: "Đã chặt thành khối nhỏ, không thể lui."


Ta: .......


[Kỳ Tri Hạ, Dư Vi Nhiên, tôi đang nói hai người đấy.]


[Che cát tránh gió.]


Tôi lạnh mặt: “Trả lại đi.”


Kỳ Tri Hạ nhỏ giọng nói: “Đã chặt nhỏ ra rồi, không trả lại được nữa.”


Tôi: “...”


"Đã như vậy thì tối nay hai người ăn gà hun khói, rồi để xương lại nấu canh ngày mai uống đi.”


Nói xong, tôi đưa cho Kỳ Tri Hạ năm tệ rồi xoay người rời đi.


Tôi dùng số tiền còn lại mua một ít mì và ba quả trứng.


Tôi không có vấn đề, dù sao chỗ đồ tôi mua đủ để ăn tối nay và ngày mai rồi.


Không thể nói là ăn ngon nhưng cũng không đến mức bị đói bụng.


Tuần trước tôi toàn ra ngoài ăn tiệc, đã tăng mấy ký rồi.


Nhân dịp mấy ngày này quay chương trình, coi như tôi giảm cân luôn.


Tối đến, sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, mọi người về phòng nghỉ ngơi.


Bữa tối tôi chỉ ăn hai quả cà chua, nằm trên giường cảm thấy hơi đói bụng.


Học theo mấy trò đăng trạng thái trừu tượng trên mạng, tôi viết một dòng lên vòng bạn bè:


[Nửa đêm, nhớ đàn ông quá. Trương Lượng, anh đang ở đâu?]


Sau đó tôi đặt điện thoại xuống, đi gội đầu, tắm rửa, làm xong quy trình chăm sóc da.


Trở lại giường, tôi phát hiện tin nhắn của Thẩm Úc Bạch đã nổ tung điện thoại.


[Trương Lượng là ai???]


[Em đi quay chương trình thực tế mà vẫn không quên chơi với đàn ông à???]


[Anh ta có gì tốt? Có đẹp trai hơn anh không? Có giàu hơn anh không? Có đối xử với em tốt hơn anh không?]


[Chuyển khoản: 52,000.00 tệ]


Một phút sau.


[Đừng chơi với anh ta.]


[Chơi với anh đi, được không?]


Ngay sau đó, Thẩm Úc Bạch gửi đến một tấm ảnh.


Anh ta mặc một cái áo sơ mi đen cổ chữ V sâu, cơ ngực ẩn hiện mơ hồ, ngón trỏ móc lấy sợi choker trên cổ, trên đó còn treo một cái chuông nhỏ, bên trong ánh mắt mang theo một tia cầu xin thương xót và chinh phục.


Góc nhìn tuyệt đẹp của bạn gái


Quyến rũ.


Anh ấy cố ý quyến rũ tôi!


Mặt tôi lập tức đỏ bừng.


Giây tiếp theo, điện thoại của anh ấy đã gọi tới.


“Xuống lầu.”


8


?


Tôi bật dậy khỏi giường “vụt” một cái.


Thẩm Úc Bạch đến thị trấn rồi sao?


Tôi vội vàng bước đến bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn xuống.


Dưới lầu có một chiếc xe đang đậu, biển số rất quen thuộc với tôi.


Tôi biết lỗi rồi, lần sau không dám chơi trò trừu tượng nữa.


Tôi vội vàng khoác áo vào chạy như bay xuống lầu, gõ nhẹ lên cửa kính, Thẩm Úc Bạch mở cửa xe bên ghế phụ cho tôi.


Vừa ngồi vào xe, tôi thuận miệng hỏi:


“Sao anh lại đến đây?”


“Qua thành phố bên cạnh bàn chuyện hợp tác, tiện đường ghé thăm em.”


Thẩm Úc Bạch vô thức chạm vào vành tai.


Tôi nhìn anh ấy đầy nghi hoặc:


“Bàn chuyện hợp tác vào đêm khuya sao?”


“Ừ.”


Thẩm Úc Bạch quay đầu đi chỗ khác, trông có chút không được tự nhiên.


Bỗng nhiên, một tiếng chuông trong trẻo dễ nghe vang lên.


Ánh mắt tôi không tự chủ được mà hướng về phía phát ra âm thanh.


Chỉ thấy trên cái cổ trắng nõn, thon dài của anh ấy vẫn còn đeo sợi choker màu đen.


Đồng tử tôi co rút.


Là cái choker trong bức ảnh ban nãy! Thẩm Úc Bạch lại còn đeo nó ra ngoài thật?


Ánh mắt tôi quá nóng bỏng, quá trần trụi.


Thẩm Úc Bạch giống như bị bỏng, khuôn mặt trắng trẻo thoáng ửng hồng lên một mảng.


Ngay cả vành tai anh ấy cũng nhiễm một màu đỏ mờ ảo.


“Chơi với tôi không?”


Bên tai tôi vang lên giọng nói trầm thấp, quyến rũ, mang theo một chút ngượng ngùng của anh ấy.


Trái tim tôi đập thình thịch.


Tôi sợ quá, cả người ngửa về phía sau, yếu ớt giải thích:


“Ờ... có khi nào... Trương Lượng mà em nhắc đến trên vòng bạn bè không phải đàn ông, mà là lẩu cay không?”


Thẩm Úc Bạch vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay nhéo hai má tôi thành bánh bao.


“Em đấy."


Sau đó, anh ấy nổ máy xe rời đi.


Trước khi đi, anh ấy còn lấy từ ghế sau ra một miếng bánh kem dâu nhỏ và một bó hoa Aurora, đưa cho tôi.


Anh ấy thật là...tôi khóc mất thôi.


9


Mấy ngày sau đó, tôi và Kỳ Tri Hạ tạm thời bình yên vô sự.


Nhưng vì hai ngày đó chỉ mua một con gà hun khói, cô ta gần như bữa nào cũng đói meo.


Ngay cả Dư Vi Nhiên, người lúc trước từng đứng cùng một chiến tuyến với cô ta, cũng không nhịn được mà cằn nhằn một trận.


Tôi đứng bên cạnh ăn dưa, xem đến là hài lòng, không nhịn được mà phì cười.


Kỳ Tri Hạ hung hăng trừng tôi một cái, lại mỉa mai tôi vài câu.


Không đau không ngứa, chẳng có chuts sát thương nào.


Tôi coi như gió thoảng bên tai.


Sau khi kết thúc ghi hình, tôi vội vàng về nhà.


Việc đầu tiên tôi làm chính là lấy ra cây trâm cài hoa lan hồ điệp bằng nhung còn dang dở.


Sau hai tiếng tỉ mỉ chế tác, cuối cùng nó cũng hoàn thiện.


Sau đó, tôi chụp ảnh và chia sẻ lên Weibo.


Không ngờ, vừa đăng tin này lên đã có xảy ra chuyện.


Đến chiều, Hứa Mạt gửi tin nhắn cho tôi:


“Thư Vũ! Kỳ Tri Hạ ám chỉ cậu đạo nhái thiết kế trâm cài tóc của cô ta!!!"



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên