Thẩm Thanh Hứa Hoan

[10/11]: Chương 10
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Thẩm Thanh nói: “À, em đã mua hai chiếc Passat, lần lượt đặt cạnh khu nhà của Tô Noãn và khu của Cố Minh Húc. Video này là từ camera hành trình xe oto.”


Tôi thực sự không hiểu anh chàng nhà giàu này đang nghĩ gì nữa.


Tôi: “Em không nhất thiết phải rước họa vào thân như vậy, cứ tìm thám tử tư theo dõi là được… Em toàn tốn tiền để làm việc bao đồng thôi.” Tôi cười anh, “Em làm vậy có khác gì cởi quần chỉ để đánh rắm sao, rảnh rỗi thật sự.”


Thẩm Thanh tức giận: “Chị không được phép nói như vậy.”


Anh ấy trở nên tức giận, ngồi thẳng dậy và phả hơi thở ấm áp vào mặt tôi.


Anh ấy cố lấp kín miệng tôi lại.


Tôi tự nhiên chống trả, không để anh thành công.


Thẩm Thanh còn nhớ tới chuyện, hôn nhau một hồi, anh giục tôi tiếp tục xem đoạn phim ghi hình lái xe.


Chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó đáng nghi trong video.


Tổng giám đốc nắm tay Tô Noãn rồi cùng Tô Noãn đi về nhà.


Không chỉ một lần.


Hơn nữa thời gian ra vào cũng rất kỳ lạ, cơ bản là qua đêm ở nhà Tô Noãn.


Nếu tổng giám đốc và Tô Noãn là bạn trai bạn gái, tổng giám đốc sẽ không thể trơ mắt nhìn Tô Noãn theo đuổi Cố Minh Húc.


Thẩm Thanh xung phong giơ tay: “Chị, em sẽ để mắt tới bọn họ, tìm hiểu thêm về bọn họ.”


Lần này Thẩm Thanh muốn rửa mối nhục xưa, chứng minh bản thân không còn ngu ngốc nữa.


Sau khi tôi gật đầu, Thẩm Thanh lập tức ôm mặt tôi, nũng nịu nói: “Chị, chị thưởng cho em cái gì?”


Tôi lưỡng lự một lúc rồi cố tình trêu anh: “Chị mua cho em một chiếc Passat khác nhé?”


Thẩm Thanh lập tức tức giận, cau mày, lẩm bẩm: “Không cần.”


Tôi mím môi cười: “Vậy thì em cho chị một đề xuất đi.”


Thẩm Thanh không nói lời nào, nghiêng người ghé vào tai tôi thì thầm: “Chị, chị thật là nhạy bén.”


Thẩm Thanh không ngần ngại mượn quyền của bố mình để điều tra.


Thẩm Thanh cũng thêm những thủ đoạn mờ ám vào đó, còn cụ thể là cái gì, có c.h.ế.t Thẩm Thanh cũng không nói ra


Tôi cù anh ấy, nhưng anh ấy không hó hé gì.


12.


Tô Noãn là con gái ngoài giá thú của tổng giám đốc.


Hai mươi năm trước, một nhân viên lễ tân có diện mạo xinh đẹp đã bỏ việc.


Năm năm sau, tại tiểu khu Cảnh Lệ, tổng giám đốc mua một căn nhà cho nhân viên tiếp tân ở, và nhân viên tiếp tân này đã trở thành tình nhân của ông ta.


Tổng giám đốc đã có vợ, sở dĩ ông ta đạt được chức tổng giám đốc là vì ông ta từng có một người vợ nắm giữ cả một hệ điều hành.


Hiện tại vợ ông ta đã nghỉ hưu.


Sau khi nắm được bằng chứng về hành vi gian dối của tổng giám đốc, ban đầu tôi dự định trình bày trực tiếp thông qua PPT tại cuộc họp thường niên của công ty.


Nhưng tôi vẫn do dự, vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tôi. Thẩm Thanh đã hẹn tôi gặp bố mẹ anh sau năm mới. Tôi không muốn mất việc và gặp bố mẹ anh như một kẻ thất nghiệp.


Cuối cùng, tôi tìm được số điện thoại của vợ tổng giám đốc qua sổ địa chỉ công ty và đưa ra bằng chứng cho vợ ông ta.


Người điều hành trước đây vừa có khí chất lại có năng lực, bà ấy mỉm cười và nói: "Tôi nghĩ rằng việc con chó già mang con gái nhỏ đến đây không hề dễ dàng. Tôi đã tìm được một vài bằng chứng. Giờ cô lại gửi cho tôi bằng chứng quan trọng hơn. Cảm ơn cô. Tôi sẽ để ông ta dọn ra khỏi nhà.”


Thực ra tôi đã chuẩn bị hai điều. Nếu vợ ông ta muốn tiêu hủy bằng chứng, tôi đã định đăng ẩn danh trong nhóm công ty, nhưng bây giờ tôi không cần phải làm vậy.


Tuy nhiên, nhóm công ty cũng đã bùng nổ. Trước khi tôi đăng bài, Thẩm Thanh đã đăng lên nhóm làm việc.


Thẩm Thanh đưa ra thông báo với tư cách là thành viên đội kiểm tra bí mật của công ty. Thứ nhất, anh đến để điều tra tính liêm chính về đạo đức của nhân viên công ty. Thứ hai, bố anh dặn dò anh phải chú ý đến chuỗi lợi ích của mạng lưới gia đình trong công ty. mà tổng giám đốc đã lén mua một công ty nhỏ cho mẹ của Tô Noãn nắm giữ.


Tổng giám đốc đã trực tiếp bị sa thải, mà Cố Minh Húc đã sớm biết chuyện này, đương là cánh tay phải đắc lực của tổng giám đốc, anh ta cũng bị sa thải.


Thẩm Thanh còn kiện công ty mà mẹ Tô Noãn nắm giữ cổ phần vì sao chép và vi phạm bản quyền.


Theo Thẩm Thanh, mẹ của Tô Noãn sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường rất lớn.


Đương nhiên, cuối cùng Thẩm Thanh cũng bộc lộ ra vẻ lạnh lùng của mình. Anh ấy đến tiễn tổng giám đốc và Cố Minh Húc.


Khi tổng giám đốc rời đi, ông ta nhìn Thẩm Thanh với ánh mắt như căm hận.


Thẩm Thanh giống như nam chính trong tiểu thuyết đô thị, ôm bả vai, nhướng mày, đôi mắt sáng ngời.


Cố Minh Húc hẳn là không có nói cho tổng giám đốc biết Thẩm Thanh đánh nhau giỏi như thế nào. Tổng giám đốc đấm Thẩm Thanh, nhưng Thẩm Thanh lại dùng đầu gối đập vào bụng ông ta, khiến ông ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất.


Cố Minh Húc lạnh mặt, đi tới trước mặt tôi, anh ta thấp giọng nói: "Hoan Hoan, để tôi xem cô và cậu ta có thể đi được bao xa."


Thẩm Thanh thính tai nghe xong lập tức nắm lấy tay tôi, không màng đến ánh mắt của mọi người, nói: “Ít nhất là trước khi anh c.h.ế.t.” 


Cố Minh Húc không nói nữa, hạ giọng, nhìn vào mắt Thẩm Thanh: “Tôi tùy thời chờ Hoan Hoan.”


Tôi cảm thấy Thẩm Thanh nháy mắt nắm lấy tay tôi, ánh mắt anh có chút nham hiểm, sau đó anh mỉm cười rạng rỡ, xán lạn rồi đến rét lạnh, giống như đóa sen xanh trên đỉnh núi phủ tuyết.



Thẩm Thanh nói: “Đã đánh mất rồi mới biết quý trọng. Cố lấy lại từ tay người khác thật là hèn hạ và đáng thương. Tôi sẽ không bao giờ giống như anh.”


Anh đứng thẳng trước mặt tôi, tim tôi đập thình thịch, trước mặt đồng nghiệp trong công ty, tôi cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sâu trong thâm tâm tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng như bị bốc cháy.


Chẳng qua, đối với Tô Noãn, tôi sẽ không chịu khuất phục, trong hoàn cảnh như vậy mà cô ta vẫn còn tâm tư khác.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên