Thẩm Thanh Hứa Hoan

[11/11]: Chương 11
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Tô Noãn nước mắt rơi, cô ta không đi theo Cố Minh Húc.


Cô ta rưng rưng nước mắt nói với Thẩm Thanh: “Cậu không nghĩ mình đi quá xa sao? Cậu hoàn toàn bị Hứa Hoan dắt mũi để làm những việc này rồi.”


Tôi không phải là người dễ bị coi thường nên đã trực tiếp vặn lại: "Cô thậm chí còn không biết sử dụng Office, làm sao mà có thể đảm đương vị trí trưởng nhóm được? Đến cả một ý tưởng đơn giản cũng không nảy ra nổi."


Tô Noãn phớt lờ tôi, đôi mắt long lanh ngước nhìn Thẩm Thanh, như muốn nói anh ấy thật lạnh lùng và độc ác, sau đó bị bảo vệ cưỡng chế đưa ra khỏi công ty.


Thành thật mà nói, ở một mức độ nào đó, Tô Noãn thực sự rất lợi hại.


Cô ta sớm phát hiện ra Cố Minh Húc và cô ta không còn cùng đẳng cấp nữa nên quyết định thay đổi mục tiêu sang Thẩm Thanh.


Tôi phát hiện ra rằng chỉ trong một giờ sau khi Thẩm Thanh tiết lộ danh tính, một tấm danh thiếp có in dấu môi của Tô Noãn đã được nhét vào phòng làm việc của Thẩm Thanh.


"Cậu có thể giúp tôi được không?" Đằng sau tấm danh thiếp là những ký tự nhỏ nhắn tinh tế và icon đang khóc.


Tôi đưa danh thiếp cho Thẩm Thanh.


Thẩm Thanh nghiêm túc nói với tôi: “Chị, lần sau đừng nhặt rác nữa.”


13.


Tô Noãn vẫn chưa bỏ cuộc, không biết làm thế nào mà cô ta lại tìm được thông tin liên lạc và địa chỉ của Thẩm Thanh, cô ta muốn vào tiểu khu nơi Thẩm Thanh sống để đặt cược.


Khu biệt thự được quản lý kiểm sát chặt chẽ, Tô Noãn nán lại ở cửa rất lâu mà không được vào.


Theo Thẩm Thanh, thực ra anh ấy đã nhìn thấy Tô Noãn, nhưng anh ấy đã hạ cửa sổ xuống và dặn bảo vệ không được cho bất kỳ người lạ mặt nào vào.


Sau đó Cố Minh Húc đã liên lạc với tôi.


Vốn dĩ tôi không có ý định đi, nhưng Cố Minh Húc lại nói anh ta có điều quan trọng muốn nói với tôi.


Anh ta mời tôi đến nhà hàng ruồi bọ nơi tôi và anh ta đã ăn cùng nhau khi mới đến thành phố này, khi cả hai chúng tôi không có lấy một đồng tiền trong người.


Cố Minh Húc mặc áo khoác màu nâu nhạt, ngồi trong nhà hàng nhỏ này, không hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh.


"Anh đến công ty đối diện của em, sau này chúng ta có thể là đối thủ cạnh tranh." Cố Minh Húc cười nói.


Tôi không nói gì, khuấy ly trà sữa trong tay.


"Tô Noãn đến tìm anh, cô ta muốn ở bên anh. Nhưng từ khi cô ta bắt đầu tìm kiếm anh cho đến nay, anh chưa bao giờ vượt qua ranh giới với cô ta." Cố Minh Húc kiên quyết nói.


Anh ta nhìn vào mắt tôi và nói: "Chúng ta thật sự không thể sao?"


Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, chúng tôi đã cùng nhau âu yếm, cùng nhau vượt qua hoạn nan nhưng không thể cùng nhau chia sẻ hạnh phúc.


Tôi biết Cố Minh Húc chưa bao giờ lừa dối về mặt thể xác, nhưng tinh thần lại bị dao động.


5 năm bên nhau, chẳng lẽ tôi không mệt sao? Tan làm là lại phải về nấu nướng giặt giũ cho anh ta, tôi từng trả giá cả thanh xuân vì anh ta, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó anh ta lại dao động trong tình yêu dành cho tôi.


Sau khi chia tay anh ta, tôi buồn đến mức có ý định nhảy xuống sông.


Lúc tôi đang loạng choạng bên bờ sông, Thẩm Thanh đã kéo tôi lên.


“Tôi không thể để cát vào mắt được,” tôi nói.


Cố Minh Húc cười nói: "Hoan Hoan, giữa em và Thẩm Thanh có một khoảng cách, anh là người thích hợp với em nhất."


Tôi đang định nói gì đó thì đồ ăn đã được dọn ra.


Không, người phục vụ thức ăn trông quen quen!


Thẩm Thanh đeo tạp dề bước vào, mặt đầy mồ hôi, dùng giẻ bẩn lau bàn trước mặt Cố Minh Húc.


Tôi cảm thấy động tác của anh ấy như muốn lau cả mặt Cố Minh Húc.


Cố Minh Húc cũng chú ý tới Thẩm Thanh, anh ta nhìn Thẩm Thanh với vẻ mặt "Cậu thật trẻ con."


"Thiếu gia Thẩm nghỉ đông mà vẫn đi kiếm việc làm cơ đấy." Tôi nói đùa.


“Kỳ nghỉ đông có làm việc hay không không quan trọng, em chỉ sợ một con ruồi lại nhìn chằm chằm vào bông hồng của người khác.” Thẩm Thanh nói với giọng điệu kỳ quái, nhe nanh hổ nhỏ ra.


"Đừng châm ngòi ly gián ở đây. Chủ nhật này tôi sẽ đưa chị ấy về nhà. Chúng tôi sẽ kết hôn ngay lập tức và sinh hai đứa con trong ba năm nữa." Thẩm Thanh nghiến răng nghiến lợi nói.


Sau đó, Thẩm Thanh lộ ra một nụ cười kỳ quái, cao giọng nói: "Anh Cố à, tôi còn nhỏ, không biết ăn nói, đừng để ý, tôi là người thẳng thắn."


Thẩm Thanh nhỏ hơn Cố Minh Húc năm tuổi.


Tôi đã quên Cố Minh Húc rời đi như thế nào, có lẽ là do Thẩm Thanh ngồi bên cạnh tôi rồi nói: "Chị, để em đút cho chị, aaaaa——."


Thời điểm Cố Minh Húc đi ra ngoài, sắc mặt Thẩm Thanh đột nhiên sa xẩm xuống.


“Chị à, đây có phải là nơi chứa đầy kỷ niệm giữa chị và anh ta không?”


Tôi cố ý trêu chọc Thẩm Thanh, ừ một tiếng.


Thẩm Thanh nhăn mặt nói: “Hừ, em sẽ mua nơi này, xây một quán trọ tân binh.”


Tôi đếm trên đầu ngón tay: "Trước đây bọn chị còn đi đến Công viên Nhân dân, Thư viện Thành phố, Cầu sông Dương Tử..."


"Em không nghe, em không nghe, sau này em sẽ cùng chị đi nhiều nơi hơn, kỉ niệm của chúng ta sẽ gấp trăm lần, vạn lần so với kỉ niệm của chị với anh ta."


Cố Minh Húc không bao giờ liên lạc với tôi nữa.


14.


Sau khi Tô Noãn và Cố Minh Húc rời đi, tôi một mình đi gặp bố Thẩm Thanh.


Bố của Thẩm Thanh đã liên lạc riêng với tôi.


Tôi gặp ông ấy ở quán cà phê, bố Thẩm Thanh vừa nhìn thấy tôi liền thẳng thắn nói: “Thẩm Thanh đã hẹn chúng ta đi ăn tối cùng gia đình vào ngày chủ nhật, nhưng tôi muốn gặp riêng cô và trao đổi với cô.”


Tôi gật đầu.


Ánh mắt của bố Thẩm Thanh hiện lên vẻ dịu dàng, lời nói ôn hòa: “Thẩm Thanh là con trai của tôi, tôi chỉ có mỗi nó là con trai, tôi đã yêu nó từ khi còn nhỏ. Nhưng mẹ nó và tôi không có nhiều thời gian để chăm bẵm thằng bé, nên có đôi khi nó sẽ hơi dính người, cô Hứa Hoan đây chắc sẽ phải gánh vác một trọng trách nặng nề rồi.”


Tôi gật đầu và cẩn thận lắng nghe những gì bố Thẩm Thanh nói.


"Chắc Thẩm Thanh đã nói với cô, nhà chúng tôi là gia đình truyền thống. Tôi chưa bao giờ yêu cầu Thẩm Thanh tìm một người môn đăng hộ đối, tôi chỉ muốn Thẩm Thanh được hạnh phúc. Lần đầu tiên cô đến nhà chúng tôi, sau khi Thẩm Thanh vô tình giới thiệu cô, tôi đã bắt đầu tìm hiểu thông tin của cô từ công ty, tôi thấy rằng cô là người có thành tích số một trong bộ phận hàng năm và cô rất có năng lực. Tôi rất xem trọng cô và tôi rất ngưỡng mộ phong cách làm việc cá tính của cô. Vậy nên tôi hy vọng sau này cô và Thẩm Thanh có thể chung sống hòa hợp với nhau. Với tư cách là bậc cha mẹ của Thẩm Thanh, tôi với mẹ thằng bé không có ý kiến gì cả, chỉ cần hai đứa sống tốt là được.”


“Nhưng lí do vì sao sao hôm nay tôi lại tìm cô…” Bố Thẩm Thanh đổi chủ đề, dài giọng nói.


Tim tôi lỡ nhịp, tôi lo lắng nhìn bố Thẩm Thanh.


“Nguyên nhân chủ yếu là Thẩm Thanh làm việc trong công ty, hay làm ngáng tay ngáng chân mọi người, cho nên tôi đã cố ý dọa thằng bé, trêu chọc thằng bé.”


Sự tốt bụng của bố Thẩm Thanh vừa rồi trở nên xảo quyệt. Đôi mắt của ông, giống như Thẩm Thanh, lóe lên vẻ thích thú, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng.


Tôi cũng cười, cơ thể căng thẳng của tôi thả lỏng.


Trước khi đến đây, tôi đã vô số lần tưởng tượng ra việc bố Thẩm Thanh có cho tôi năm triệu để tôi rời xa con trai ông ấy, nhưng điều này không hề xảy ra.


Bố anh là người lịch sự, tốt bụng và ôn hòa.


"Tôi cũng mong cô Hứa Hoan yên tâm, không quá căng thẳng, chủ nhật chỉ là bữa cơm gia đình mà thôi."


Bố Thẩm Thanh mỉm cười với tôi, sau đó tôi nhìn qua tấm kính trên tầng hai, tôi và bố Thẩm Thanh nhìn thấy Thẩm Thanh đứng một mình ở cửa quán cà phê, đút tay trong túi, lo lắng và hồi hộp chờ đợi.


Bố của Thẩm Thanh cười nói: “Hoan Hoan, con xuống gặp thằng bé đi.”


Tôi gật đầu, lịch sự chào tạm biệt bố Thẩm Thanh rồi nhanh chóng xuống tầng gặp Thẩm Thanh.


Thẩm Thanh nhìn thấy tôi liền phàn nàn: “Bố em không nói gì phải không? Ông ấy cứ nhất quyết muốn gặp riêng chị. Em thực sự bị thuyết phục.”


Tôi lắc đầu và cười khúc khích.


Thẩm Thanh vội ôm lấy tôi, thì thầm vào tai tôi: “Chị ơi, chị đừng bao giờ rời xa em.”


Chỉ hai ba giây, tôi còn chưa kịp nói chuyện, Thẩm Thanh đã giục tôi: “Hứa ngay, hứa ngay với em đi!”


Tôi nhanh chóng gật đầu.


Thẩm Thanh nói: “Vậy nếu chị đã đồng ý ở bên em mãi mãi thì em đã đến tuổi kết hôn theo luật định rồi đấy.”


Tôi cố ý ậm ừ: “Sao vậy, em trai muốn cưới chị à? Còn phải xem biểu hiện của em đã!”


Ánh mắt của Thẩm Thanh hiện lên ý cười khiến quanh tôi như hiện lên những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ.


“Hy vọng sẽ không quá lâu,” anh vui vẻ nói.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên