Thẩm Thanh Hứa Hoan

[3/11]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Đằng sau chiếc cốc phản chiếu là nụ cười dịu dàng của cô ta nhưng nó như một nhát d.a.o đ.â.m vào tim tôi.


Tô Noãn bước đến gần tôi, cúi đầu rót rượu cho tôi, nhẹ giọng nói: “Hứa Hoan, không phải chị rất tuyệt vời sao?”


Khi ngẩng đầu lên, cô ta đã trở lại vẻ ngoài mềm mại và yếu đuối.


Tôi đột nhiên đứng dậy, cả bàn ăn vừa nãy đang cười nói vui vẻ lập tức trở nên lặng thinh, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mặt tôi.


Tôi không khỏi mất bình tĩnh, cười nói: “Tôi uống nhiều quá rồi, tôi ra ngoài hóng gió chút.”


Sau đó tôi bước ra sân hiên nhà hàng.


Cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi tỉnh táo hơn, tôi lặng lẽ lau nước mắt trên khóe mắt.


Tôi thật sự là vô dụng, làm cáo mấy ngàn năm, ấy thế mà vẫn bị một con thỏ trắng nhỏ ức hiếp.


"Hoan Hoan."


Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau tôi, tôi quay lại thì nhìn thấy Cố Minh Húc.


Cố Minh Húc cực kỳ ưa nhìn, lông mày sắc sảo và đôi mắt lấp lánh như chứa đầy vì sao, được mài giũa theo thời gian nên kiên định và sâu lắng.


Anh ta bước đến bên tôi, giọng nói nhẹ nhàng.


"Anh đã biết thân phận của cô ấy từ lâu, cho nên vẫn luôn nhờ em dẫn dắt cô ấy."


Tôi cười khẩy với Cố Minh Húc, nói: "Vậy là anh muốn tôi lau chùi đôi chân hôi hám của tiểu thư để được thăng chức?"


"Em thừa biết anh không liên quan gì đến cô ấy. Cô ấy cố tình nhét tất vào trong vali của anh. Cô ấy luôn bám theo anh." Giọng nói của Cố Minh Húc đều đều, không có chút xấu hổ.


“Đêm đó, cô ta vào phòng anh, chính anh để một người phụ nữ thích anh vào phòng mà không từ chối.” Câu này tôi đã nói với anh ta từ lâu rồi, trước đây tôi đã tỏ ra rất kích động, nhưng bây giờ thì chỉ còn sự bình tĩnh.


Tôi đã vượt qua nỗi đau từ lâu rồi.


Cố Minh Húc nói: "Hoan Hoan, giữa anh và cô ấy không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả, vì sao em không buông tha vậy?"


“Nếu anh không đứng vào vị trí của tôi, anh sẽ không bao giờ biết được tôi đau khổ đến thế nào.”


Rõ ràng tôi sắp trở thành một người phụ nữ 30 tuổi nhưng tôi vẫn cảm thấy bị oan ức, ngực chua chát đau nhói, tủi thân đến mức muốn khóc òa lên.


"Hoan Hoan, đừng khóc." Cố Minh Húc đứng đối diện tôi, anh ta đang định lau nước mắt cho tôi.


Tôi thực sự rất thích khóc. Mỗi lần Cố Minh Húc chọc tôi, tôi sẽ khóc. Cố Minh Húc sẽ lau nước mắt cho tôi rồi đau lòng nói: "Hoan Hoan, đừng khóc, chồng em đau lòng thay em."


Tôi né tránh bàn tay của Cố Minh Húc, kể từ khi chia tay, tôi không còn dễ khóc nữa.


Tôi sẽ không vì ai mà rơi lệ nữa.


"Tôi sẽ không bao giờ khóc vì đôi cẩu nam nữ." Càng nói tôi càng cười quyến rũ hơn.


Sắc mặt Cố Minh Húc trở nên tái nhợt.


Tôi không thể tha thứ cho Cố Minh Húc được, tôi đẩy anh ta ra, nhưng thay vào đó anh đã bám được cái đùi to hơn, anh ta tham lam sự dịu dàng của Tô Noãn.


Cố Minh Húc vẫn chưa nhìn nhận rõ được tình hình, vẫn còn ảo tưởng. Anh ta nghĩ tôi vẫn là người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối như trước đây, nếu anh ta dỗ dành một chút, tôi có thể ngoảnh đầu nhìn lại.


Tôi thương hại quay lại nhìn Cố Minh Húc và nói: "Cố Minh Húc, hãy từ bỏ ảo tưởng của anh đi, chúng ta xong rồi."


Khi Cố Minh Húc định bước tới nắm lấy cổ tay tôi, Tô Noãn cầm một ly rượu bước về phía này. Mái tóc ở thái dương hơi rối bù, như thể cô ta đã uống quá nhiều, đầu nghiêng về phía Cố Minh Húc một cách uể oải và đáng yêu.


"Chị Hoan, anh Húc, hai người đang nói chuyện gì vậy?"


Sắc mặt Cố Minh Húc tựa hồ thay đổi, trên mặt hiện lên ý cười: "Anh có nói gì đâu, em uống nhiều quá rồi, về nhà đi."


Tô Noãn ôm đầu, nũng nịu nói: “Em thấy chóng mặt quá…”


Tô Noãn nghiêng người sắp ngã xuống.


Tôi chợt muốn dạy cho Tô Noãn một bài học.


Tôi mím môi và ngã thẳng ra sau.


Một đôi bàn tay to lớn giữ chặt eo tôi, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Cố Minh Húc.


“Lại bị huyết áp thấp à?”


Tôi không nói gì, liếc nhìn Tô Noãn đang dựa vào tường với vẻ mặt âm u.


5.


Cố Minh Húc muốn đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi từ chối.


Giả vờ thôi mà, đi bệnh viện làm gì cơ chứ?


Tôi không quan tâm khi về nhà Tô Noãn sẽ khóc lóc kể lẻ với Cố Minh Húc như thế nào.


Hôm nay tôi cảm thấy hơi nóng trong người. Sau khi về, tôi gọi điện bảo Thẩm Thanh đến căn hộ của tôi.


Thẩm Thanh ngập ngừng nói trong điện thoại: “Hôm nay có lẽ tôi không thể đi được…”


Thẩm Thanh còn chưa nói xong, tôi đã nói ‘ồ’ rồi cúp máy.


Tiếc quá, tôi vừa đi tắm rồi xịt nước hoa đắt tiền xong.


Thẩm Thanh như cảm nhận được sự không vui của tôi và thận trọng gửi cho tôi vài tin nhắn WeChat để thăm dò, nhưng tôi không trả lời.


Đối với tôi, Thẩm Thanh chỉ là một chàng trai tôi hẹn hò khi cảm thấy không thoải mái.


Nhưng vì sao, nỗi chua xót trong lòng dường như lại càng sâu thêm.


Tôi mở tủ lạnh, lấy bia ra và bắt đầu uống. Khi tôi đang say ngoắc cần câu, cửa vân tay được mở ra.


Ồ, lần trước Thẩm Thanh làm nũng đòi lấy dấu vân tay, tôi đã đồng ý.


Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, chính là khuôn mặt tuấn tú phóng to của Thẩm Thanh, hình như cậu ấy vừa chạy tới nên trên trán còn lấm tấm mồ hôi.



Tôi tóm lấy Thẩm Thanh, dùng miệng cắn lấy cúc áo trước cổ Thẩm Thanh, mơ hồ hỏi: “Cậu vẫn tới à?”


“Đúng là không còn cách nào mà.” Thẩm Thanh ấm ức nói, đôi mắt ngấn nước.


Tôi ác liệt giơ chỗ bia còn lại lên rồi đút cho cậu: “Đi uống với chị.”


Thẩm Thanh quay đầu lại lẩm bẩm mắng tôi: “Chị uống bao nhiêu rồi? Chị đ.i.ê.n thật rồi.”


Thẩm Thanh phớt lờ tôi, điều đó càng khiến tôi thêm ác liệt, đầu óc tôi nóng bừng. Tôi cầm chai bia đổ lên đầu cậu ấy, nũng nịu nói: “Uống với tôi đi!”


Thẩm Thanh bị tôi tưới đến nỗi người nồng nặc mùi bia, cậu ấy nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm, ôm lấy eo tôi nói: “Chị Hoan đúng là hư hỏng.”


Tôi uống quá nhiều nên không còn biết kiêng dè gì nữa, hỏi cậu: “Cậu yêu chị sao, đồ khốn nạn?”


“Tôi là con chó của riêng chị.” Thẩm Thanh ôm tôi, lẩm bẩm.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên