Tôi vào phòng tắm tắm, trong cơn mê man, tôi cảm thấy Thẩm Thanh nhẹ nhàng tắm cho tôi, sấy tóc cho tôi rồi ôm tôi ngủ.
Tôi cứ nghĩ nhà mình chắc hẳn sẽ bừa bộn vì trận ồn ào tối qua, nhưng không ngờ khi tỉnh dậy, ngôi nhà lại gọn gàng ngăn nắp đâu ra đấy.
Chỉ có Thẩm Thanh là mất tích mà thôi.
Tôi nhìn thấy tờ note do Thẩm Thanh để lại, chữ viết tay tao nhã: “Tôi mua bữa sáng KFC để trên bàn. Chị, điều chỉnh tâm lý đi. Cố lên!”
Tràn đầy năng lượng không phải là phong cách của cậu ấy, tôi có thể tưởng tượng Thẩm Thanh đỏ mặt và giận dữ như thế nào mới có thể viết tờ giấy này.
Tôi dường như thực sự có chút ỷ nại và động tâm với Thẩm Thanh.
Nhưng không ngờ Thẩm Thanh lại không chủ động tìm tôi nữa.
Tôi cũng có lòng kiêu ngạo của mình, tôi cũng mặc kệ Thẩm Thanh.
Tuy nhiên, mỗi khi tan làm về nhà, tôi vẫn nhớ đến Thẩm Thanh ôm tôi lên giường, khàn giọng nói với tôi:
"Chị ơi, chị mềm quá. Sao chị lại mềm mại thế?"
Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tôi lại đỏ mặt và nóng lòng muốn liên lạc với cậu ấy.
Cuối cùng cũng đến ngày, tôi nhịn không được mà liên lạc với Thẩm Thanh.
"Sao gần đây cậu không tìm chị?"
Tôi vừa gửi tin nhắn, Thẩm Thanh đã trả lời tôi ngay lập tức.
Vừa táo bạo lại nhiệt tình.
“Bởi vì tôi không muốn trở thành công cụ của chị, tôi muốn trở thành người yêu của chị, tôi muốn được yêu thương, tôi muốn được kiên quyết lựa chọn.”
Câu nói này khiến tôi có chút xấu hổ. Tôi đã ở bên Thẩm Thanh được một năm, đúng là chúng tôi chưa từng chính thức xác lập quan hệ. Mỗi khi Thẩm Thanh nhắc tới, tôi đều cố tình ngó lơ vì không muốn chịu trách nhiệm.
Nhưng thân là chị lớn, sao tôi có thể để một tên nhóc thao túng được? Tôi phải bí mật đến trường tìm cậu ấy.
Hôm nay Thẩm Thanh có tiết, tôi đợi cậu ấy tan học.
Trong dòng người vô tận, tôi vừa liếc mắt đã thấy Thẩm Thanh chói mắt đứng trong đám đông.
Cậu ấy cao ráo và trắng trẻo, dáng người thẳng thắn và khí chất hoang dã.
Đối diện cậu là một cô gái, vừa cười trêu chọc cậu vừa nhón chân lên, kéo mũ trên đầu Thẩm Thanh.
Sắc mặt Thẩm Thanh âm trầm, có chút dữ tợn, cậu tránh né động tác của cô gái, dùng giọng hung dữ nói: “Đừng chạm vào tôi, tôi phải đi rồi. Tránh ra.”
Cô gái có chút xấu hổ, tôi nhìn thấy cô bé như sắp khóc tới nơi.
Tôi vội vàng bước tới, Thẩm Thanh nhìn thấy tôi, vẻ mặt hung dữ vừa rồi bỗng trở nên thân thiện hơn.
Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ tôi.
“Đừng hung dữ với con gái như vậy, như vậy là rất thô lỗ đấy.” Tôi dạy dỗ Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh gật đầu nói: “Lúc đầu tôi đã nhẹ nhàng từ chối rồi, nhưng sự kiên nhẫn của tôi đã cạn sạch rồi.”
“Cậu không thể làm vậy.” Tôi lại nghiêm túc giáo dục Thẩm Thanh. Thẩm Thanh lúng túng thì thầm: “Tôi chỉ dịu dàng với chị thôi.”
Tôi chú ý đến cô bé đang đứng đó, bước tới gần và nói: "Thẩm Thanh là bạn trai của chị. Bạn nhỏ, em rất đáng yêu, đáng được một chàng trai tốt hơn bảo vệ."
Vẻ mặt đau khổ của cô bé chợt trở nên vui vẻ, trong mắt cô bé như có sao, nói: “Chị ơi, chị thật xinh đẹp!”
Tôi đưa bó hoa đã chuẩn bị cho Thẩm Thanh tặng cho cô bé.
Tôi thích cô bé này, trên người cô bé ấy có bóng dáng của Thẩm Thanh.
Sau khi dỗ dành cô bé, Thẩm Thanh đi theo tôi từng bước một. Khuôn mặt của cậu ấy có chút lúng túng, cậu tưởng tôi tặng hoa cho người khác.
Sau khi lên xe, cậu vẫn đang loay hoay với chiếc móc chìa khóa của mình.
Tôi đặt tay mình lên tay cậu, nghịch nghịch ngón tay cậu và nhẹ nhàng nói: “Chúng ta làm lành đi.”
“Chị thừa nhận tôi là bạn trai của chị ư?” Thẩm Thanh trịnh trọng hỏi, trong mắt tràn đầy mong đợi.
"Ừ, chị thừa nhận."
Vừa dứt lời, Thẩm Thanh lập tức mỉm cười, đôi mắt mèo nheo lại thành hình lưỡi liềm, để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Chúng tôi ở trong xe một lúc, Thẩm Thanh nói: “Chị, em sắp đi thực tập rồi.”
“Lý do ngày hôm đó em không gặp chị là vì bố em đến đây và muốn sắp xếp cho em một suất đi thực tập.”
"Thật sao? Vậy thì cố lên." Tôi động viên bạn trai nhỏ của mình.
Anh ấy mỉm cười và không nói gì. Sau này tôi mới biết anh ấy đã sắp xếp cho tôi một bất ngờ lớn.
6.
Tôi và Tô Noãn ngồi ăn cùng nhau, cô ta vừa nhận chức đã gọi cà phê và trà chiều cho các thành viên trong nhóm.
Ngược lại, khi tôi yêu cầu họ làm thêm giờ, có vẻ như tôi lại càng trở thành người không tốt, còn Tô Noãn lại tỏ ra hiền lành và ân cần.
Vì công ty không thăng chức cho tôi nên tôi cảm thấy tâm đã rét lạnh.
Sau khi Cố Minh Húc chú ý đến trạng thái của tôi, anh ta đã đến nói chuyện với tôi.
Không hổ là người đã từng kề chung gối đắp chung chăn, anh ta ăn nói rất mùi mẫn.
Cố Minh Húc ngồi trên ghế, nghiêm túc nói: "Gần đây thái độ của em rất không nghiêm túc."
Cố Minh Húc đè bả vai tôi rồi nói: "Hội đồng quản trị công ty tới kiểm tra, em đi đưa văn kiện này cho chủ tịch đi. Đây là việc tổng giám đốc đã sắp xếp cho anh, em đi ra mặt đi."
Tôi cũng lười nhìn cấp dưới cũ của mình nịnh bợ Tô Noãn trong văn phòng nên cầm tài liệu đi đến khu biệt thự nơi chủ tịch ở.
Nó không xa lắm, trong thành phố.
Tôi lái xe đến địa chỉ và gõ cửa khu biệt thự.
Sau khi mở cửa, tôi đưa tài liệu cho chủ tịch một cách lịch sự. Vị có lẽ chủ tịch đã ngoài sáu mươi, mái tóc đã ngả màu xám tiêu, bộ tây trang phẳng phiu. Ông lật giở các tờ giấy.
Lúc chuẩn bị rời đi, tôi vô tình liếc nhìn thấy Thẩm Thanh vừa lau tóc vừa đi từ tầng hai xuống.
Sau khi nhìn thấy tôi, hai mắt Thẩm Thanh sáng lên, lập tức chạy tới: “Chị.”
Như một con báo nhanh nhẹn, Thẩm Thanh chạy xuống tầng, lập tức nắm lấy tay tôi, hét lên với chủ tịch, người đang đọc văn bản: “Bố, đây là bạn gái của con.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com