6
Thấy Hoắc Văn Tu vừa bước vào, tôi có chút ngạc nhiên.
Không phải cậu ta nói chuyến công tác này phải mất khoảng mười ngày sao?
Mới có vài ngày mà?
Những người khác cũng bị sự xuất hiện của anh thu hút.
Chủ nhà vô cùng nhiệt tình: “Hoắc thiếu đại giá quang lâm thật làm tôi quá đỗi vinh hạnh, mời ngồi chỗ này.”
Nói rồi anh ta định để Hoắc Văn Tu ngồi vào vị trí chủ tọa.
Mọi người trong phòng cũng tỏ ra tôn trọng Hoắc Văn Tu.
Trong giới này, Hoắc Văn Tu được coi là một thiếu gia giàu có hơn một bậc so với họ,tất nhiên là phải tranh thủ lấy lòng.
"Không cần khách sáo đâu, tôi ngồi ở đây được rồi."
Hoắc Văn Tu thản nhiên đi thẳng tới chỗ tôi ngồi.
Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ta, sợ cậu ta lại làm điều gì quá đáng.
"Được, được." Chủ nhà nhanh chóng gọi phục vụ mang thêm ghế.
Tôi không tự chủ được mà nhích qua một chút. Chiếc ghế lập tức bị Hoắc Văn Tu giữ lại.
Tôi quay đầu nhìn cậu ta.
Cậu ta đang cười với vẻ mặt đắc ý.
Thậm chí, ngay giây sau, cái chân không ngoan ngoãn của cậu ta đã chui vào giữa hai chân tôi.
Tôi căng thẳng đến mức siết chặt hai chân lại, nhưng điều đó không khiến Hoắc Văn Tu rút chân về, mà ngược lại càng ép sát hơn.
"Hoắc đại thiếu gia, tôi kính anh một ly." Bỗng nhiên, Giang Trình bước tới.
Tim tôi đập loạn xạ.
Có cảm giác giống như bị bắt quả tang đang ngoại tình.
Thấy không?
Dù đã một năm trôi qua, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh đối diện với chuyện này.
Nhưng Giang Trình thì lại có thể.
May mắn thay, bây giờ chúng tôi đã bước vào giai đoạn chờ đợi sau ly hôn.
Tôi dần bình tĩnh trở lại.
Hoắc Văn Tu liếc nhìn Giang Trình: "Tôi không uống rượu."
"Thật thất lễ rồi." Giang Trình cũng không bối rối, bình thản đáp, "Vậy Hoắc đại thiếu gia uống nước cũng được, tôi uống rượu."
"Ngồi máy bay cả ngày, giờ tôi chỉ yên lặng muốn ăn chút gì đó." Hoắc Văn Tu hoàn toàn không để Giang Trình vào mắt.
Dù mặt Giang Trình có dày đến đâu, anh ta cũng cảm thấy hơi mất mặt.
Anh ta cười gượng: "Quấy rầy Hoắc thiếu rồi, tôi tự phạt một ly, mời Hoắc thiếu từ từ dùng bữa."
Giang Trình rời đi.
Những người khác cũng định đến mời rượu, nhưng vì thái độ của Hoắc Văn Tu nên họ đành ngập ngừng.
Chủ nhà thấy bầu không khí có vẻ không ổn, vội vàng lên tiếng khuấy động bầu không khí, buổi tiệc nhanh chóng trở lại bình thường.
Bé chim hoàng yến kia lại không kìm được: "Chị Hứa, vừa nãy em uống rượu với chị mà chị vẫn chưa trả lời rõ ràng cho em."
Tôi thật sự không còn gì để nói.
Đối phó với Hoắc Văn Tu đã đủ mệt mỏi rồi.
"Nhân lúc Hoắc thiếu cũng có mặt ở đây, để anh ấy làm chứng giúp chúng ta." Cô ta rất kiên quyết, trông như thể nếu tôi không cho cô ta câu trả lời thỏa đáng, cô ta sẽ không chịu buông tha.
"Chứng kiến cái gì?" Hoắc Văn Tu có vẻ hứng thú.
Dưới bàn, chân cậu ta vẫn không chịu yên.
Thấy Hoắc Văn Tu để ý tới mình, bé chim hoàng yến kia càng phấn khích hơn.
Cô ta lập tức nói: "Mọi người đều biết, Giang Trình đã ly hôn với chị Hứa rồi. Để ly hôn êm đẹp, Giang Trình đã chia hơn nửa tài sản cho chị Hứa , vậy mà chị ấy vẫn không buông tha, cứ đeo bám Giang Trình."
Tôi thấy sắc mặt Hoắc Văn Tu càng lúc càng khó chịu.
Bé chim hoàng yến kia càng nói càng kích động: "Hôm nay có đông đảo bạn bè ở đây, Hoắc thiếu cũng có mặt, tôi chỉ muốn chị Hứa hứa trước mọi người là từ nay về sau sẽ không quấy rầy Giang Trình nữa.Chúng tôi cũng đã trả đủ rồi, chị ấy không thể cứ mặt dày mãi như thế được!"
7
Tôi thật sự thấy buồn cười.
Không ngờ cô ta lại mặt dày đến mức có thể nói ra bốn chữ “mặt dày” như vậy.
Tôi vừa định mở miệng thì Hoắc Văn Tu đã lên tiếng trước: "Nếu tôi nhớ không nhầm, cô mới là kẻ thứ ba đúng không?"
Bé chim hoàng yến kia sững sờ trong giây lát, rồi đỏ mặt nói: "Chị Hứa và Giang Trình đã ly hôn rồi, bây giờ tôi mới là vị hôn thê chính thức của Giang Trình. Anh ấy đã cầu hôn tôi rồi."
Nói rồi, cô ta còn giơ chiếc nhẫn trên tay lên khoe khoang.
"Chưa nói đến chuyện bọn họ mới chỉ đăng ký ly hôn, chưa có giấy ly hôn chính thức. Cho dù ly hôn rồi, cô vẫn là kẻ đã quyến rũ đàn ông có vợ trong thời gian họ vẫn còn hôn thú!" Hoắc Văn Tu mỉa mai, "Cô làm kẻ thứ ba mà còn dám tự hào sao?"
"Người không được yêu mới là kẻ thứ ba!" Cô ta khẳng định một cách chắc nịch: "Tôi và Giang Trình yêu nhau thật lòng, Giang Trình đã sớm không còn yêu chị Hứa nữa. Chị ấy mới là kẻ thứ ba trong tình yêu này."
"Có phải cô bỏ lỡ chương trình giáo dục chín năm bắt buộc không?" Hoắc Văn Tu cười lạnh: "Không ai dạy cô cách viết chữ 'xấu hổ' à? Người ta là vợ cưới hỏi đàng hoàng, còn cô chỉ là con đ* đi ăn vụng! Đã làm đ* rồi mà còn không biết thân biết phận, còn dám không biết ngượng!"
Tôi đứng bên cạnh mà ngây người.
Này, có phải anh vừa tự chửi mình luôn rồi không?
Con chim hoàng yến nhỏ kia bị mắng đến mức nước mắt lưng tròng, cô ta vừa khóc vừa nói: "Sao anh có thể nói tôi như vậy?"
"Đã làm kẻ thứ ba thì phải có phong thái của kẻ thứ ba!" Hoắc Văn Tu không thèm để ý đến cô ta, tiếp tục chỉ trích, "Người ta mắng thì phải nghe, bị vạch trần thì phải chịu. Trước pháp luật, cô càng phải cúi đầu."
"Cô xem mình bây giờ đi, không biết giữ thân phận mờ ám của mình mà lại còn dám làm trò hề giữa ban ngày? Cô không phải đang vạch áo cho người xem lưng sao?"
"À, suýt thì quên, kẻ thứ ba giỏi nhất là chuyện cởi quần cởi áo mà."
Câu cuối này, có phải là nói chính mình không vậy?
Người đàn ông này khi nổi giận đúng là có thể tự mắng cả bản thân!
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta.
Bé chim hoàng yến kia bị chửi đến mức bật khóc.
Giang Trình đứng cạnh mặt mày xanh xao, nhưng vì ngại Hoắc Văn Tu nên cố nén giận.
Cô ta thấy Giang Trình không lên tiếng bênh vực mình, khóc càng thương tâm hơn: "Giang Trình, bọn họ bắt nạt em, em không muốn sống nữa... Em chỉ là yêu anh thôi, rốt cuộc đã làm gì sai mà phải chịu sự sỉ nhục này?"
Giang Trình không nhịn nổi nữa, nói: “Hoắc thiếu, chuyện nhà của tôi, không đến lượt cậu nói chứ?"
"Chẳng phải cô ta tự yêu cầu tôi làm chứng à?" Hoắc Văn Tu thản nhiên nói, "Tôi chỉ nói chút sự thật thôi, sao lại bị kích động thế? Làm kẻ thứ ba mà không có chút tinh thần thép nào, vậy mà còn dám vênh váo?"
"Với lại, ai nói đây chỉ là chuyện nhà của anh..."
Hoắc Văn Tu chưa nói xong thì tôi đột nhiên hét lên: "Á!"
Mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi.
"À... tôi không may cắn vào lưỡi." Tôi kiếm đại một cái cớ.
Dĩ nhiên là để ngăn Hoắc Văn Tu nói lung tung.
"Tôi đi vệ sinh một lát."
8
Tôi đứng dậy rời đi, đã dự liệu trước rằng Hoắc Văn Tu sẽ theo sau.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Tôi vừa ra khỏi phòng riêng và bước vào nhà vệ sinh, chưa kịp khóa cửa thì Hoắc Văn Tu đã chen vào.
Ngay sau đó, tôi bị cậu ta ép chặt vào tường, không thể cử động.
"Há miệng ra để anh xem nào." Hoắc Văn Tu cúi thấp người, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt tôi.
Qua lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được sự bồn chồn rõ rệt trên cơ thể anh ta.
Tôi lắc đầu mạnh mẽ.
"Ngoan, đừng ép anh phải dùng cách không lịch sự." Đôi môi gợi cảm của Hoắc Văn Tu gần như chạm vào môi tôi.
"Cậu định làm gì..."
Tôi rùng mình.
Tôi nghĩ cậu ta sẽ cưỡng hôn tôi.
Nhưng không ngờ, cậu ta kéo tay tôi luồn vào trong áo mình, còn cứ tiếp tục đưa xuống...
Hoắc Văn Tu chưa bao giờ dùng vũ lực với tôi.
Nhưng cậu ta lại khiến tôi ngoan ngoãn làm theo ý mình.
Tôi chỉ mới thực sự hiểu được điều này trong năm nay, niềm vui của Giang Trình.
Hoa dại thì thơm hơn hoa nhà, rất nhiều.
"Tại sao không nói với anh rằng chị và Giang Trình đã đăng ký ly hôn?" Giọng nói khàn khàn của Hoắc Văn Tu vang lên, cắn nhẹ vào tai tôi không rời.
"Đây là lý do cậu về sớm mấy ngày sao?"
"Chị định cho anh một bất ngờ đúng không?" Hoắc Văn Tu chẳng thèm nghe tôi nói gì, mắt sáng rực.
Không hẳn vậy.
Đơn giản là không muốn phải chịu trách nhiệm.
"Tại sao vừa nãy chị lại ngăn anh nói?" Hoắc Văn Tu rõ ràng biết rằng tôi vừa nói dối.
"Không phải chính cậu nói, kẻ thứ ba phải có tự tôn sao?" Tôi thở hổn hển, "Thân phận hiện tại của cậu có hơi không thể lộ diện."
"Vậy khi nào chị mới cho anh danh phận chính thức? Hửm?" Giọng điệu của Hoắc Văn Tu kéo dài.
Quá mê hoặc.
Nên tôi không kìm được, chủ động quàng tay qua cổ cậu ta, hôn lên.
Hoắc Văn Tu nào chịu nổi, lập tức quên ngay chuyện danh phận vừa rồi.
Tất nhiên, cuối cùng thì ở đây chúng tôi cũng không làm gì thật sự.
Chỉ là khi ra khỏi đó, môi tôi bị Hoắc Văn Tu cắn rách.
Cũng thật bất ngờ, chúng tôi đụng phải Giang Trình đang đứng chờ ngoài hành lang.
Nhìn dáng vẻ như cố tình đợi tôi.
"Hứa Hoan, em làm loạn đủ chưa?" Giang Trình lạnh lùng hỏi tôi.
"Hừ."
Tôi bật cười vì giận.
"Giang Trình, anh không hiểu rõ sao, tối nay rốt cuộc là ai đang làm loạn?"
"Em cần gì phải so đo với một người trẻ tuổi? Cô ấy bao nhiêu tuổi, còn em bao nhiêu tuổi? Có đáng không?" Giang Trình chất vấn tôi.
"Không đáng." Tôi gật đầu.
"Vậy em đi xin lỗi Tuyết Nhi đi..."
Tôi lầm bầm bổ sung: "Tôi việc gì phải so đo với một con đ*, nên tối nay tôi không nói một câu nào."
"Hứa Hoan, em quá đáng rồi!" Sắc mặt Giang Trình thay đổi đột ngột, "Em như vậy chỉ khiến tôi ngày càng ghét em!"
"Anh ghét tôi hay không, quan trọng lắm sao?" Tôi cảm thấy khó hiểu.
Ly hôn rồi, không còn liên quan nữa.
Ai còn quan tâm cảm xúc của đối phương?
"Em đừng có cứng miệng, tôi rất rõ tình cảm em dành cho tôi. Tối nay chỉ cần em xin lỗi Tuyết Nhi, tôi có thể đồng ý với em, chúng ta ly hôn nhưng không ly thân."
9
Tôi sững sờ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Giang Trình lại có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy.
Chả trách người xưa thường nói, không phải cùng một gia đình thì không vào cùng một nhà.
Giang Trình và Tần Tuyết Nhi, đúng là một cặp trời sinh.
"Em cũng không cần quá vui, sau này những gì tôi cho Tuyết Nhi, cũng sẽ có phần của em, dù tôi không còn tình cảm với em nhưng vẫn sẽ có trách nhiệm đến cùng." Giang Trình nói với vẻ đầy chính nghĩa.
Tôi nghẹn lời, không thể nói thêm câu nào.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, dù đã quen biết Giang Trình hơn hai mươi năm, có lẽ tôi chẳng hề hiểu anh ta chút nào.
"Giang Trình, anh nghĩ sao mà tôi từ một người vợ đàng hoàng lại muốn làm tình nhân? Tôi rốt cuộc phải thấp hèn đến mức nào?" Tôi cười nhạo hỏi anh ta, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Tôi phải cho Tuyết Nhi một danh phận, em chỉ có thể chịu thiệt." Giang Trình kiên quyết.
"Tại sao tôi phải chịu thiệt?"
"Hứa Hoan, biết điều thì dừng lại đúng lúc..."
"Chính xác hơn là, tại sao tôi nhất định phải xoay quanh anh? Không làm vợ được thì phải làm tình nhân? Anh là tiền à? Tôi không thể thiếu anh sao? Hay là, đàn ông trên đời này chết hết rồi?"
Vốn tôi muốn chuyện này kết thúc trong êm đẹp, cùng lắm chỉ vì tài sản, không muốn gây gổ quá căng thẳng với Giang Trình.
Nhưng có người thực sự không biết chừng mực.
Giang Trình tức đến đỏ mặt: "Hứa Hoan, tốt nhất em đừng hối hận vì những lời em đã nói hôm nay."
"Tôi không hối hận." Tôi không do dự, lại nhắc nhở, "Anh cũng đừng quên, 25 ngày nữa chúng ta đi nhận giấy ly hôn."
"Tôi chết cũng không quên, chỉ cần em đừng giở trò là được." Giang Trình nghiến răng.
"Được thôi."
Tôi buông một câu rồi bước đi.
Vừa đi được hai bước, tôi thấy Tần Tuyết Nhi cuống cuồng chạy đến tìm Giang Trình.
Nhìn thấy tôi, cô ta lập tức nổi khùng: "Hứa Hoan, cô dám ở một mình với Giang Trình! Các người đã làm gì? Môi cô tại sao bị rách? Có phải do Giang Trình cắn không?"
Tôi mím môi, chợt nhớ ra vừa bị Hoắc Văn Tu cắn rách môi.
Trong lòng cũng hơi giận, rõ ràng là cố ý.
Sợ người khác không biết tôi có người bên ngoài.
Tôi tức giận nói: "Chó cắn."
"Cô mắng Giang Trình là chó?" Tần Tuyết Nhi suýt ngất vì tức.
Giang Trình vội giải thích: "Không phải anh, anh chưa hề đụng đến Hứa Hoan, cô ta tự cắn môi mình để cố tình hãm hại anh! Bao năm nay, anh đã chán ngấy cô ta rồi."
Nói xong, anh ta quay sang tôi hét lớn, "Hứa Hoan, vừa nãy nói cứng rắn như thế, giờ lại chia rẽ tình cảm của tôi và Tuyết Nhi, em không thấy hành vi của mình rất đê tiện sao?"
Tôi không thể kiềm chế nổi cơn tức trong lòng, định phát hỏa.
Hoắc Văn Tu từ nhà vệ sinh ung dung bước ra: "Anh Giang, sao mặt anh lại dày đến vậy chứ? Trên đời này chỉ có mình anh là chó sao?"
"…"
Hoắc Văn Tu bước đến trước mặt tôi, nâng cằm tôi lên, hôn lên môi tôi ngay trước mặt Giang Trình và Tần Tuyết Nhi.
Khoảnh khắc này.
Trái tim tôi, như ngừng đập.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com