Thanh hoan vương vấn

[1/4]: Chương 1

1


Khi nhận lấy đơn ly hôn từ tay Giang Trình, toàn thân tôi run lên.


"Hứa Hoan, là tôi có lỗi với em," Giang Trình nhìn tôi đang ngơ ngác, có chút bất lực nói, "Cô gái nhỏ ấy hoàn toàn trong sạch đi theo tôi, tôi phải cho cô ấy một danh phận."


"Hiểu rồi." Tôi gật đầu.


Cơ thể tôi vẫn không thể kiểm soát, run liên tục.


Đặc biệt là đôi chân, sắp run thành sàng lọc rồi.


Nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra, mà rất chăm chú nhìn vào nội dung của thỏa thuận ly hôn.


Tôi và Giang Trình kết hôn bảy năm.


Chúng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ, đến khi học cấp ba đã xác định quan hệ yêu đương, vừa tốt nghiệp đại học thì kết hôn.


Trong lễ cưới, Giang Trình khóc như một con chó con, nói rằng mình may mắn cả ba đời mới có thể cưới được tôi làm vợ.


Nhưng sau ba năm kết hôn, anh ta đã có người khác bên ngoài.


Lần đầu tiên tôi phát hiện, anh ta hoảng sợ, quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ.


Tôi đã tha thứ.


Vì vậy mà có lần thứ hai, lần thứ ba, rồi lần thứ N.


Nhưng anh ta nói rằng dù chơi bời bên ngoài thế nào, vợ anh ta mãi mãi chỉ có mình tôi mà thôi.


Thế nhưng lần này, cuối cùng anh ta cũng đề nghị ly hôn vì một bé chim hoàng yến.


Cô gái ấy tôi đã gặp.


Mới hai mươi tuổi, non nớt lắm.


Cô ta thích nhất là gọi điện cho Giang Trình vào nửa đêm, vừa gọi điện vừa khóc lóc.


Khóc đến mức làm trái tim Giang Trình tan vỡ.


Để an ủi cô gái ấy, thời gian Giang Trình ở nhà càng ngày càng ít.


Hôm nay đột nhiên trở về, làm tôi giật mình.


Nếu gặp phải nhau, sẽ rất xấu hổ.


2


Một năm trước, tôi bắt đầu có người ở bên ngoài.


Giang Trình không biết.


Cũng không phải tôi cố ý giấu giếm, mà vì anh ta từ lâu đã không còn quan tâm đến tôi nữa.


Hoặc là, trong lòng anh ta không nghĩ rằng tôi sẽ phản bội anh ta.


Tôi đã nghe chính anh ta nói chuyện điện thoại với bạn bè: "Hứa Hoan à, cô ấy không thể rời bỏ tôi đâu, dù tôi có làm gì bên ngoài, cô ấy vẫn sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi."


Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên bắt đầu suy ngẫm về bản thân mình.


Tại sao anh ta có thể?


Còn tôi thì không?


Tại sao anh ta có thể thản nhiên nói câu: "Đàn ông chơi bời bên ngoài là chuyện bình thường."


Còn tôi lại không thể?


Sau khi suy nghĩ thấu đáo.


Tôi dũng cảm bước ra khỏi xiềng xích hôn nhân.


Người đầu tiên tôi ngoại tình là Hoắc Văn Tu, thái tử gia nhà họ Hoắc.


Đêm đó cậu ta đánh nhau trong quán bar, tôi đứng một bên xem náo nhiệt.


Là một người qua đường, tôi chỉ buông một câu bình luận: "Người trẻ tuổi thật nóng tính."


Kết quả là bị cậu ta tóm lấy: "Chị à, trên giường tôi còn nóng tính hơn, chị có muốn thử không?"


Tôi nhìn khuôn mặt đầy vết thương nhưng vẫn khó giấu được vẻ điển trai của cậu ta, cùng với bắp ngực lộ ra và vòng mông săn chắc.


Dũng cảm thử một đêm.


Kết quả một lần thử, không thể bỏ được.


Hoắc Văn Tu dính người còn hơn cả bé chim hoàng yến của Giang Trình.


Ban đầu cậu ta chỉ quấn lấy tôi trên giường.


Dần dần trở nên được đằng chân lân đằng đầu.


Nhất định muốn tôi cho cậu ta danh phận.


Giống như đêm qua, thái tử gia này nửa đêm bỗng nhiên như ăn nhầm thuốc, lao đến nhà tôi ép tôi cho cậu ta danh phận.


Tôi không đồng ý, bị cậu ta tra tấn suốt cả đêm.


Nếu không phải sáng nay cậu ta phải đi công tác, chắc đã đụng mặt Giang Trình rồi.


3.


Điện thoại của Giang Trình không ngừng đổ chuông.


Bé chim hoàng yến của anh ta đã không kiềm chế được, gọi điện liên tục.


Giọng nói có chút lớn, tôi cũng nghe thấy.


Cô ta khóc lóc: "Ly hôn mà lâu thế sao? Có phải đối phương không đồng ý không? Anh đã hứa với em, dù có phải ra đi tay trắng, anh cũng phải ly hôn với cô ấy. Anh đang lừa em đúng không?"


Nghe đến câu "ra đi tay trắng", mắt tôi sáng lên.


Giang Trình hạ giọng dỗ dành: "Sắp xong rồi, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, lát nữa anh mua món chân vịt em thích."


"Một tiếng, nhiều nhất một tiếng, anh phải về."


"Được."


Giang Trình cúp máy.


"Hứa Hoan, nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi." Giang Trình thúc giục tôi.


Thực ra thỏa thuận ly hôn không có vấn đề gì lớn.


Giang Trình chia cho tôi một nửa tài sản, có thể thấy anh ta rất có thành ý.


Ban đầu tôi cũng có thể chấp nhận.


Nhưng nghĩ đến địa vị hiện tại của mình và những năm tháng nhẫn nhục chịu đựng...


Có lợi mà không nắm lấy thì ngu ngốc cả đời.


Có lợi từ kẻ tồi tệ mà không nắm lấy, ngu ngốc đến tám đời.


Vì vậy, lúc đó, tôi giả vờ đau khổ nói: "Giang Trình, năm đó tập đoàn Giang thị vì kinh doanh không tốt mà suýt phá sản, là tôi đã cùng anh đi tiếp khách đến mức xuất huyết dạ dày mới có thể lấy được tài trợ, đàm phán vốn đầu tư."


"Hứa Hoan, đó đều là chuyện quá khứ rồi. Tình cảm không còn là không còn,em giữ được thân thể tôi nhưng sẽ không giữ được trái tim tôi, hà tất gì phải thế?" Giang Trình khuyên nhủ tôi.


"Tôi nghĩ tập đoàn Giang thị, nên có phần của tôi." Tôi thẳng thắn nói.


Giang Trình ngây người.


Có lẽ anh ta không ngờ rằng thứ tôi muốn là tập đoàn Giang thị, chứ không phải là anh ta.


"Tôi muốn 50% cổ phần gốc của tập đoàn Giang thị trong tay anh, chứ không phải tiền mặt quy đổi."


"Em lấy cổ phần để làm gì?" Giang Trình ngạc nhiên.


"Giữ làm kỷ niệm thôi." Tôi bình thản nói.


Giang Trình có chút do dự.


Đối với anh ta, cổ phần đương nhiên là quan trọng hơn.


Anh ta cần quyền kiểm soát tuyệt đối đối với tập đoàn.


Nếu cho tôi 50%, anh ta sẽ không còn là cổ đông lớn nhất nữa.


"Được." Giang Trình đồng ý ngay lập tức.


Có lẽ anh ta nghĩ rằng, dù tôi có cổ phần, nhưng tôi cũng không thể tham gia vào việc đưa ra quyết định của công ty.


"Tôi cũng muốn số tiền quy đổi." Tôi tiếp tục đưa ra yêu cầu.


"Hứa Hoan, đừng được nước lấn tới." Giang Trình rõ ràng không vui.


"Tôi chỉ còn tiền mà thôi." Tôi nhìn Giang Trình.


Còn anh.


Có một tình yêu vĩ đại kia mà.


Giang Trình nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu và cơ thể run rẩy của tôi, đau lòng nói: "Được, tôi sẽ cho em. Nhưng Hứa Hoan, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa."


"Nhất ngôn cửu đỉnh”


4


Rất nhanh chóng, Giang Trình để luật sư soạn lại thỏa thuận ly hôn, tôi vui vẻ ký vào. 


Tôi ngồi xe của anh ta đến Cục Dân chính. 


Mở cửa ghế phụ ra, tôi thấy trên đó dán mấy chữ lớn: [Chỗ ngồi riêng của công chúa, người khác tránh xa!].


Rõ ràng không phải do tôi dán.


Giang Trình cũng để ý thấy, giải thích: "Cô ấy thích đùa."


"Không sao, tôi ngồi ghế sau cũng được," tôi đáp.


Suốt đoạn đường im lặng, Giang Trình đột nhiên hỏi: "Sao không nói gì?"


Tôi đang xem tin nhắn của Hoắc Văn Tu gửi. 


Cậu ta vừa hạ cánh, đang liên tục gửi tin nhắn cho tôi:


[Hạ cánh an toàn.]


[Nhớ chị rồi.]


[Chị có nhớ anh không?]


[Mỗi giây rời xa chị đều là cực hình.]


[Đợi anh về rồi cho anh chuyển sang chính thức, được không?]


[Giang Trình, cái gã dưa hấu thối kia có gì tốt? Không đẹp trai bằng anh, không giàu bằng anh, không trẻ bằng anh, không khỏe bằng anh.]


"Hứa Hoan!" Giang Trình lớn tiếng.


Tôi cau mày: "Gì vậy?"


“Em đang nhắn tin với ai? Tôi nói chuyện mà cô không nghe à?"


"Có chuyện gì sao?" Tôi ngạc nhiên.


"Tôi bảo sau khi ly hôn, nếu em gặp khó khăn gì thì có thể tìm tôi, dù sao cũng đã từng là vợ chồng, tôi không đến nỗi vô tình." Giang Trình nhắc lại một cách khó chịu.


"Được," tôi gật đầu đồng ý.


Trong xe lại chìm vào im lặng.


Giang Trình không kiềm chế được nói tiếp: "Em không có gì muốn nói với tôi sao?"


"Chúc anh và cô ấy mãi mãi hạnh phúc nhé," tôi nói.


"Không cần giả vờ trước mặt tôi." Giang Trình tỏ ra hào phóng.


Tôi chẳng hề giả vờ. 


Kỹ nữ xứng cẩu, thiên trường địa cửu.


Giang Trình bỗng nhiên tốt bụng nói thêm: "Hứa Hoan, em nên đi ra ngoài nhiều hơn, thế giới ngoài kia rộng lớn lắm,  không thấy mình chẳng có bạn bè nào sao?"


"Với tính cách như vậy, sau khi ly hôn, em có tìm được ai không?"


Tôi mỉm cười: "Ly hôn rồi, chuyện của tôi không cần anh lo nữa."


"Tôi chỉ lo em sẽ cô đơn một mình, không ai chăm sóc."


"Nhiều năm qua, chẳng phải tôi vẫn luôn một mình sao?" Tôi mỉa mai.


Giang Trình hiểu ngay ý châm biếm của tôi.


Anh ta ngừng lại một chút: "Ý tôi là bạn của tôi rất nhiều, em có cần tôi giới thiệu không?"


"Được thôi," tôi thoải mái đồng ý.


Giang Trình có vẻ ngỡ ngàng, rồi nói: "Được, tôi sẽ giới thiệu người tốt cho em."


Đến Cục Dân chính, chúng tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn.


Khi ra về, đáng lẽ Giang Trình định tiễn tôi, nhưng không thể cưỡng lại sự hối thúc của bé chim hoàng yến kia, nên vội vã rời đi.


Tôi ngước nhìn trời xanh mây trắng phía trên, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác như được tái sinh.


Hai mươi năm tình cảm, thực sự đã tan thành mây khói chỉ trong một khoảnh khắc.


5


Tôi không nói cho Hoắc Văn Tu biết việc mình đã ly hôn với Giang Trình.


Chẳng biết vì sao. 


Có lẽ vì tôi chẳng hề nghĩ đến việc cho Hoắc Văn Tu một danh phận.


Chơi thì chơi. 


Tôi không định dẫm vào vết xe đổ lần nữa.


Nhưng bé chim hoàng yến kia của Giang Trình thì rõ ràng không thể chờ thêm được nữa.


Cô ta đăng một bài trên WeChat tuyên bố chủ quyền chỉ sau năm ngày chúng tôi ly hôn.


Ban đầu chúng tôi kết bạn trên WeChat là do cô ta chủ động. 


Tôi từ chối nhiều lần nhưng không thể cưỡng lại sự kiên trì của cô ta, một lần vô tình lỡ tay, tôi đã đồng ý.


Caption của cô bé là: "Chọn một chữ 'Trình' để gắn bó suốt đời, gặp một người để cùng đầu bạc."


Bên dưới là ảnh hai người nắm tay nhau, đeo cùng một cặp nhẫn.


Trùng hợp là hôm đó.


Cả Giang Trình và tôi đều đến dự sinh nhật của một người bạn chung.


Giang Trình dẫn theo cô ta.


Trước khi tôi đến, tôi đã nghe thấy trong phòng bao có người đùa cợt:


"Khi nào hai người mới làm tiệc cưới đây?"


"Nói thật đi, Hứa Hoan có thật sự đồng ý ly hôn không? Tôi nhớ cô ấy hình như yêu cậu đến chết đi sống lại mà? Suốt đời chỉ quanh quẩn bên cậu."


"Cậu làm cách nào để Hứa Hoan không dây dưa với cậu vậy? Chỉ giáo bọn tôi chút đi."


Giang Trình chưa kịp trả lời.


Tôi thản nhiên đáp: "Chia đều tài sản."


Cả nhóm quay lại nhìn tôi, đều có chút bối rối.


Người bạn tổ chức sinh nhật nhanh chóng giải vây, gọi mọi người vào bàn.


Tôi thì cảm thấy thoải mái.


Còn bé chim hoàng yến kia thì không ngừng liếc nhìn tôi.


Ánh mắt tràn đầy thách thức.


Cuối cùng, cô ta không nhịn được nữa, chủ động đứng lên: "Chị Hứa, anh Giang Trình vì ly hôn với chị mà chịu thiệt thòi nhiều lắm, em không tính toán gì chuyện đó, chỉ hy vọng sau này chị đừng quấy rầy Giang Trình nữa, em cạn ly trước."


Nói xong, cô ta uống cạn ly rượu trong tay.


Tôi không thèm để ý.


Cô ta có chút không vui: "Chị Hứa, chị và anh Giang Trình đã ly hôn rồi, chẳng lẽ chị còn có ý định với anh ấy?"


"Đủ rồi," Giang Trình nói với cô ta, "Những chuyện này nói riêng thôi."


"Không, em muốn chị ấy phải hứa trước mặt mọi người rằng từ nay về sau chị ấy sẽ không làm phiền chúng ta nữa," cô ta nũng nịu, "Em chỉ muốn anh hoàn toàn là của em thôi."


Giọng cô ta mềm mại dịu dàng.


Giang Trình rất thích kiểu này.


Anh ta thở dài: "Hứa Hoan, em hãy hứa với Tuyết Nhi một lời, để cô ấy yên tâm."


Tôi liếc nhìn Giang Trình.


Vốn dĩ đã quên rồi, nhưng đột nhiên nhớ lại, anh ta từng một lần say rượu quỳ xuống đất nói sẽ yêu tôi cả đời, nói rằng nếu tôi muốn ngôi sao trên trời, anh ta cũng sẽ hái xuống cho tôi.


Cảnh tượng này thật sự quá đối lập.


Tôi mỉm cười: "Yên tâm đi, tôi không thu gom rác."


Nụ cười trên gương mặt Giang Trình lập tức biến mất.


Còn con chim hoàng yến nhỏ kia thì mặt đỏ tía tai.


Tôi tiếp tục: "Đính chính một lát, Giang Trình và tôi ly hôn không phải vì anh ta chịu thiệt thòi, mà là những gì tôi nhận được là điều tôi xứng đáng. Thêm nữa, số tiền Giang Trình đã tiêu cho cô, có một nửa là của tôi. Không đòi cô trả lại đã là lòng nhân từ của tôi rồi, cô nên biết ơn chứ đừng có được đằng chân lân đằng đầu."


"Cô!" Cô ta tức đến đỏ mặt.


Giang Trình bênh vực: "Hứa Hoan, dù em không cam tâm ly hôn, nhưng không cần phải làm khó một cô gái trẻ."


"Tôi không có gì là không cam tâm." Tôi nói từng chữ một.


"Đừng cứng miệng nữa, tôi biết em không thể chấp nhận được sự thật rằng tôi không còn yêu em..."


Cửa phòng bỗng bị đẩy ra.


Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Xin lỗi, anh đến muộn."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên