Anh từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế, xưa nay chưa từng ra tay với con gái. Có lẽ chính vì thế mà Trần Uyển sững người khá lâu: “Giang Trì? Sao anh lại về rồi?”
“Nói… Cô đứng ở đây làm gì?” Giang Trì lại đẩy cô ta một cái nữa. Bát trứng hấp trên tay Trần Uyển bị nghiêng, hơn nửa bát đổ hết lên tay cô ta.
“Á á á, nóng quá! Giang Trì, anh làm gì vậy! Em chỉ muốn mang cho anh món anh thích thôi mà.” Trần Uyển gào lên vì nóng.
“Ai cho cô mang cái này đến cho tôi?” Giang Trì không quan tâm cô ta bị bỏng hay không, mà chỉ nhíu mày hỏi.
“Em chỉ nghĩ là anh thích…” Cô ta lắp bắp giải thích.
“Tôi thích?”
“Phải rồi, hồi nhỏ mỗi lần mẹ em làm trứng hấp cho anh ăn là anh lại ngoan ngoãn ngay mà.” Dù bị bỏng ở tay, cô ta vẫn như một diễn viên chuyên nghiệp cố mỉm cười về phía anh.
Giang Trì chỉ cảm thấy bực mình, vội kéo tôi vào nhà.
“Mẹ nó chứ, là vì tôi bị dị ứng với trứng! Mẹ cô biết rõ mà vẫn cứ lấy tiền của mẹ tôi cho, rồi suốt ngày ép tôi ăn cái thứ tôi dị ứng!” Nói xong, anh đóng sầm cửa lại.
10.
Hôm nay tâm trạng của Giang Trì rất bất ổn, tôi vòng tay ôm lấy anh rồi dỗ dành:
“Sao thế này? Anh Giang Trì của em hôm nay làm sao vậy?”
“Sao lại về sớm thế? Chẳng phải hôm nay đã nói phải tăng ca sao, thế thì ôm một cái nhé?”
Giang Trì ôm chặt lấy tôi, giọng trầm hẳn xuống:
“Anh mới tìm hiểu được, cái chec của ba Trần Uyển năm đó là do ông ta tự sắp đặt.”
“Ông ấy vốn đã bị ung thư giai đoạn cuối, khi biết mình không còn sống được bao lâu nữa thì giở trò bay ra vụ cứu mạng.”
“Em biết không, cái lần ông ta ‘giúp đỡ’ nhà anh năm xưa cũng thực chất là vì cái lỗ hổng trong công ty… Chính là do ông ấy gây ra. Do lương tâm cắn rứt, nên mới kéo nhà anh ra gỡ rối!”
Giang Trì luôn là người tự tin và kiêu hãnh, đương nhiên không thể dễ dàng chấp nhận việc mình từng bị lừa dối. Bảo sao hôm nay tâm trạng anh tệ đến thế.
Tôi sững người một lúc, không ngờ được nhà Trần Uyển lại giở trò như vậy: “Vậy bây giờ anh tính sao?”
“Hừ, bao nhiêu năm nay nhà anh cho tiền như vậy. Dù không lấy lại được hết thì anh cũng phải bắt họ nhả ra một phần.” Vừa nói, Giang Trì vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi dắt tôi trở về nhà: “Chuyện này phải nói cho ba mẹ của anh biết!”
Trần Uyển lúc này đã không còn đứng trước cửa nữa. Bát trứng hấp lúc nãy đổ hết lên người cô ta, chắc về nhà thay đồ rồi.
“Tại sao anh lại phát hiện ra chuyện này?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Công ty anh mới tuyển một đồng nghiệp, không ngờ người bạn gái giàu có của cậu ta chính là dì Trần. Bà ấy có kể cho cậu ta nghe chuyện cũ, người này khi ở công ty lại đem ra tám chuyện… Vậy là lộ hết.”
Giang Trì làm việc ở một công ty công nghệ lớn, vì áp lực cao nên đồng nghĩa với việc nhân viên mới thường còn rất trẻ.
Tôi im lặng một lát, rồi không nhịn được mà hỏi: “Đồng nghiệp anh bao nhiêu tuổi vậy?”
“Hai mươi lăm, cậu ta hay gọi mẹ Trần Uyển là ‘chị đại phú bà’.” Giang Trì khịt mũi coi thường.
Phải rồi, chẳng phải chính là ‘phú bà’ sao. Nhà Giang Trì mỗi năm chuyển cho họ cả triệu, các dịp lễ Tết thì không thiếu quà cáp. Mấy món quà đó nếu quy ra tiền mặt thì cũng là khoản lớn.
Dù từng bị Giang Trì đuổi ra khỏi nhà, nhưng mẹ Trần Uyển vẫn hay tới nhà anh. Lần nào đến cũng tiện tay mang theo thứ gì đó về.
Vừa bước vào nhà, tôi liền thấy mẹ Trần Uyển đang ngồi vắt chân trên ghế sofa ăn mứt quả cùng mẹ Giang. Hai người xem ti vi, còn bày cả một bàn đầy trái cây.
Chúng tôi vừa bước vào, mẹ Giang Trì còn chưa kịp mở miệng thì mẹ Trần Uyển đã lên tiếng trước. Như thể bà ta mới là chủ nhà vậy: “Tiểu Giang, Tiểu Lâm, hai đứa về rồi à? Mau ngồi đi, còn sớm mới đến giờ ăn tối. Nào nào, chắc đói rồi đúng không? Ăn miếng trái cây lót dạ trước đi.”
“Ai cho bà đến nhà tôi?” Giang Trì chẳng khách khí gì, lập tức cầm túi xách của bà ta ném ra ngoài: “Ngay bây giờ, bà lập tức cút khỏi đây cho tôi!”
Nếu không vì được dạy dỗ từ nhỏ, tôi nghĩ chắc Giang Trì đã tát bà ta từ lâu rồi.
Có lẽ mẹ Trần Uyển chưa từng thấy Giang Trì tức giận như vậy, nên thoáng sững lại. Bà ta luống cuống đứng dậy, trước khi đi còn cố vớt vát chút thể diện:
“Tiểu Giang chắc hôm nay ở ngoài bị ấm ức rồi!”
“Ấy da, giờ trẻ con đúng là chỉ dám trút giận lên người thân thôi. Tiểu Giang à, cháu có giận dì thì được… Nhưng với mẹ cháu thì nên nhẹ nhàng hơn chút chứ.”
“Ồ, vậy tức là cái cậu bạn trai chó con của dì cũng hay nổi giận với dì lắm à? Dì có vẻ rành ghê đó.” Giang Trì vừa dứt lời, mẹ Trần Uyển mặt xanh như tàu lá.
“Đừng nói linh tinh, chẳng qua là… chơi bời thôi. Đúng, chỉ là qua đường!” Bà ta lúng túng nói được một câu rồi quay người đi luôn.
Dù sao thì bấy lâu nay, mẹ Trần Uyển vẫn tự nhận mình là người phụ nữ si tình, thỉnh thoảng lại lôi chuyện ba Trần ra để kể lể. Làm ra vẻ ‘vô tình nhắc đến’, khiến ba mẹ của Giang Trì cảm thấy áy náy.
11.
Chuyện này là việc riêng của nhà họ Giang, tôi vừa định tìm cớ ra ngoài tránh mặt thì đã bị ba Giang Trì gọi lại: “Tiểu Lâm, con ở lại nghe cùng đi! Bây giờ con là nữ chủ nhân của căn nhà này, không có gì là không thể nghe.”
Ba Giang Trì làm kinh doanh, nên tính cách dứt khoát quyết đoán. Ông nói một là một, nói hai là hai.
Bao năm qua, ông hẳn cũng hiểu rõ nhà Trần Uyển là loại người gì, nhưng vì có quen biết từ sớm với ba Trần nên vẫn giữ lại chút tình nghĩa. Chỉ là không muốn vạch trần mà thôi.
Nhưng một khi Giang Trì đã vạch ra rõ ràng, thì đương nhiên cũng không còn chuyện nhân nhượng.
Mẹ Giang tức đến mức không chịu được, sau cơn giận thì bắt đầu đảo mắt nhìn quanh nhà. Rồi kéo tôi và Giang Trì đến một bên rồi nói nhỏ:
“Mẹ xem rồi, mấy năm nay mụ đàn bà kia lén lấy đồ trong nhà chắc cũng lên tới cả triệu tệ. Giờ báo công an đi! Không phải thích chiếm tiện nghi sao?”
“Được, vậy thì vào tù ăn cơm miễn phí đi!”
Tôi lấy ra toàn bộ bằng chứng đã thu thập từ trước, đó là bằng chứng Trần Uyển hối lộ cấp trên của công ty tôi để được vào làm. Và cả chứng cứ cô ta làm giả sổ sách kế toán theo chỉ đạo của cấp trên.
Tôi còn cố ý xem lại loạt ‘tiểu luận cảm xúc’ mà Trần Uyển đăng lên Weibo dạo gần đây đã nhận được bao nhiêu tương tác, nhìn qua… Ái chà, đã hơn một nghìn lượt chia sẻ và bình luận cũng vượt mốc năm nghìn rồi.
Tốt lắm, dựa vào cái đống Weibo đó thôi cũng đủ để tiễn Trần Uyển vào đồn.
Tôi vốn không phải người nhẫn nhịn, chẳng qua trước giờ không lên tiếng là vì nể mặt nhà Giang Trì. Nhưng nếu đã muốn ra tay thì nhất định phải chơi lớn, mà còn chuyện gì ‘lớn’ hơn việc đi tù chứ?
Dì Giang vỗ vai tôi một cái, cười ha hả: “Không hổ là con dâu của tôi, thông minh thật đấy!”
Ba Giang Trì hành động rất nhanh, nói báo công an là báo liền. Chờ thu thập đủ bằng chứng, lập tức gọi điện trình báo.
Nửa tiếng sau, mẹ Giang Trì nhận được cuộc gọi từ mẹ Trần.
“Những thứ đó chẳng phải là bà tặng tôi sao?” Giọng bà ta trở lên hoảng loạn.
“Ai nói vậy?” Mẹ Giang lạnh giọng hỏi.
Giọng bên kia bắt đầu khàn đặc vì gào thét: “Thế sao lúc trước bà không nói?”
“Ồ, lúc trước tôi quên! Bây giờ nhớ ra rồi đấy.”
Điện thoại bên kia bị Trần Uyển giật lấy: “Lâm Mộ, tôi biết ngay là cô!”
Mẹ Giang mỉm cười rồi đưa máy sang, tôi áp máy nghe mà không nhịn được bật cười.
Học tài chính kế toán, thầy cô năm nào cũng răn dạy là đừng bao giờ làm giả sổ sách hay đừng lợi dụng chức vụ để trục lợi. Mấy kiến thức đó bị cô ta quẳng cho chó gặm, thì liên quan gì đến tôi chứ?
“Nếu lúc học đại học cô chịu dùng não một chút, thì đã chẳng làm ra mấy chuyện ngu xuẩn thế này. Tôi thật sự tò mò, mấy môn như luật kinh tế cô có học qua không vậy?”
“Còn cái Weibo của cô nữa, chị gái à… Làm ơn đi, đó là mạng xã hội chứ không phải góc mơ mộng để cô bịa chuyện tung tin thất thiệt đâu!”
12.
Ngày tôi và Giang Trì kết hôn, trong lúc ba Giang liên tục nghĩ đủ mọi cách để thúc giục tiến trình thì tòa án cũng vừa ra bản án dành cho Trần Uyển và mẹ cô ta.
Mẹ Giang trong bộ trang phục lộng lẫy ngời ngời châu ngọc, đặc biệt đến bên tôi thông báo tin vui này:
“Mẹ con Trần Uyển bị tuyên án rồi. Mẹ cô ta lĩnh tám năm tù, phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Dù sao thì khả năng trả lại chắc không có đâu, đến lúc đó ngồi tù thêm vài năm nữa cũng đáng!”
“Còn con bé Trần Uyển ấy, nhìn thì mong manh yếu đuối mà ai ngờ lá gan lại to như vậy. Nó làm giả sổ sách tài chính hơn cả chục triệu tệ, con thử nghĩ xem nó mới vào công ty được mấy tháng chứ? Thế mà đã làm giả cả chục triệu rồi đấy, giờ công ty của con cũng đang chuẩn bị khởi kiện nó.”
“Còn cái cấp trên mà nó đút lót nữa, ông ta giờ dính vào tội đánh cắp bí mật thương mại. Kiểu gì cũng phải vào trại sớm.”
“Cái Weibo mà Trần Uyển đăng, đúng là loại chẳng ra gì. Có lẽ thấy bản thân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật quá lâu rồi nên ngứa tay viết thêm vài dòng, ai ngờ lại tự đưa mình vào tròng.”
Tôi đang ngồi để chuyên viên trang điểm làm mặt, nghe xong vẫn không nhịn được cười khẽ: “Thế thì tốt quá rồi, họ đáng bị như vậy. Pháp luật đã quy định rõ ràng mà còn cố tình vi phạm, họ không vào tù thì ai vào?”
Đối phó với loại ‘trà xanh’, chỉ mắng vài câu hay tát vài cái thì vẫn có thể quay lại ngóc đầu. Cứ dứt khoát tìm cơ hội cho đi vào trại thì mới triệt để chấm dứt hoàn toàn.
Hôm nay Giang Trì hiếm khi tỏ ra căng thẳng như thế, dù đứng cách xa nhưng tôi cũng nhìn ra được toàn thân anh ấy đang khẽ run.
Tôi khoác tay ba của mình và bước ra lễ đường. Thật tuyệt, hôm nay không có ai mặc váy cưới giống tôi hoặc xung quanh cũng chẳng có bóng dáng ‘trà xanh’ hay ‘bạch liên’ nào lởn vởn.
…Công việc thuận lợi, tình yêu viên mãn.
Khi MC hỏi tôi có đồng ý lấy Giang Trì làm chồng không, tay anh ấy run đến mức tôi phải chủ động nắm lấy rồi nói: “Con đồng ý!”
— Hết —
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com