Thanh mai không bình thường

[3/4]: chương 3

Giang Trì xưa nay tính khí rất tốt, suốt năm năm yêu nhau gần như chưa từng nổi nóng với tôi. Nhưng lúc này, anh rút chìa khóa xe cái xoạch rồi mở cửa sau túm lấy Trần Uyển lôi xuống:


“Ngồi xe tôi rồi, còn dám mỉa mai bạn gái tôi?!”


“Dì cũng xuống luôn cho tôi!”


Mẹ của Trần Uyển có lẽ bị Giang Trì dọa cho sợ, bà ấy bước xuống xe với tư thế loạng choạng. Giọng đầy run rẩy: “Giang Trì! Dì cũng tính là xem con lớn lên từ nhỏ, con còn từng gọi dì là dì đấy!”


Giang Trì một tay kéo mỗi người sang một bên, giọng lạnh tanh:


“Xem tôi lớn lên? Thôi đi, người nuôi tôi lớn chỉ có ba mẹ tôi!”


“Cả đời này, người có thể ở bên tôi đến cuối cùng chỉ có Lâm Mộ! Hai người là cái thá gì?!”


Nói xong, Giang Trì mở cốp xe và xách đồ của tôi lên. Không quan tâm hai người kia, anh nắm tay kéo tôi đi vào tòa nhà.


Vừa đi anh vừa dỗ dành: “Tiểu Mộ, em là người tuyệt vời nhất trên đời này.”


7.


Tối hôm đó khi đang nằm trên giường, tôi phát hiện Trần Uyển lại cập nhật Weibo. Khác với bài đăng buổi trưa, lần này dưới bài viết đã bắt đầu có vài bình luận lác đác.


Trong bài viết ấy, Trần Uyển ‘chân thực’ và ‘khách quan’ kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày. Phía dưới, mấy bình luận ít ỏi đều tỏ ra thương xót cho cô ta.


Tôi liếc nhìn lượt bình luận và chia sẻ, tặc lưỡi một tiếng… Tiếc thật, sao lại chỉ có từng đó người quan tâm cơ chứ.


Công ty tôi làm nằm ngay trung tâm thành phố, từ căn hộ tôi thuê đi bộ đến chỗ làm cũng chỉ mất hơn mười phút nên rất thuận tiện.


Vì thế, khi nhận được cuộc gọi từ Giang Trì bảo tôi chuyển nhà. Tôi đã sững người trong chốc lát: “Chuyển nhà á?”


“Ừ, anh cảm thấy chỗ em đang ở không còn an toàn nữa!” Nghe Giang Trì nói vậy, tôi chợt nhớ ra, Trần Uyển đã biết nơi tôi sống.


Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ thấy Giang Trì phản ứng hơi thái quá. 


Nhưng thời gian gần đây, chỉ cần nhìn vào những bài đăng của Trần Uyển trên Weibo là có thể cảm nhận được tinh thần cô ta ngày càng bất ổn. Thậm chí có phần cực đoan.


Tôi và Giang Trì đều là kiểu người nói làm là làm. Vừa quyết định chuyển chỗ ở, tôi lập tức xin phép công ty cho nghỉ để đi xem nhà.


Khu vực trung tâm có khá nhiều lựa chọn, nên chỉ trong một buổi chiều. Chúng tôi đã chốt được chỗ ở mới.


Khi đi ngang qua toà nhà công ty, tôi bắt gặp Trần Uyển. Cô ta mặc áo hoodie màu be cùng quần jeans kết hợp với giày thể thao dáng to, tóc búi cao kiểu củ tỏi.


Nhìn cách ăn mặc của Trần Uyển, tôi vô thức cau mày.


Công ty tôi thuộc top 500 toàn cầu, nên cũng có yêu cầu nhất định về tác phong ăn mặc của nhân viên. Ngày thường đi làm, tôi luôn ăn mặc theo phong cách công sở nghiêm túc. Nhưng sau giờ làm, tôi thường chọn phong cách trẻ trung cùng năng động… Đơn giản vì thoải mái.


Ấn tượng của tôi về Trần Uyển trước đây là kiểu ‘nàng thơ rừng xanh’ với váy dài bay bổng và mềm mại, kiểu như sắp bước ra từ một bộ phim cổ tích vậy. Nhưng từ sau lần cô ta đi nhờ xe, phong cách này đã bắt đầu thay đổi.


Tuy vậy, tôi cũng chẳng thể nói cô ta bắt chước tôi. Dù sao thì phong cách ăn mặc cũng đâu phải độc quyền của riêng ai.


Xe của Giang Trì đỗ ngay dưới toà nhà công ty tôi. Vừa đến nơi, anh định đi mở cửa xe thì bị Trần Uyển gọi giật lại: “Giang Trì, Lâm Mộ! Để em nói một tiếng nhé, sau này em sẽ làm việc ở đây!”


“Ồ.” Bạn trai tôi không quan tâm lắm.


“Giang Trì, sau này mỗi lần anh đến thăm Lâm Mộ cũng có thể tiện thể gặp em luôn đó!” Trần Uyển vẫn như con ruồi mà vo ve ảo tưởng bên cạnh.


Lúc này, Giang Trì cuối cùng cũng liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Tôi nhớ tuần trước cô bảo là làm việc ở gần nhà tôi mà? Mới bao lâu đâu, đã đổi chỗ rồi à?”


Giọng Trần Uyển nhỏ dần, nghe có vẻ đầy uất ức: “Em cũng không muốn đổi đâu, mà công việc đó mệt quá. Ngày nào cũng phải tăng ca…”


“Ồ, thế với trình độ học vấn của cô. Làm sao vào được công ty này vậy?” Anh tiếp tục hỏi.


Không biết do chột dạ hay vì lý do nào khác, cô ta nghe thấy vậy thì chỉ biết cười mỉm rồi trốn tránh mà chạy đi mất.


8.


Giang Trì lo như vậy quả thực không sai.


Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Trần Uyển, nói rằng tâm trạng không tốt và muốn đến tìm tôi để trút bầu tâm sự.


Tôi và Trần Uyển làm chung một bộ phận, ngay ngày đầu cô ta vào công ty đã kết bạn với tôi qua WeChat doanh nghiệp.


Không thể ngờ được, Trần Uyển lại dùng chính WeChat công ty để than vãn. Nhắn tin dồn dập như thể muốn chiếm hết màn hình.


Thấy tôi không trả lời, cô ta liền thả một câu: “Lâm Mộ, tôi đến tìm cô nhé! Tiện mang ít rượu sang luôn.”


Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã mười một giờ đêm.


Đến tìm tôi?... Hừ.


Quả nhiên chưa đến năm sáu phút sau, Trần Uyển lại nhắn: “Tiểu Mộ, cô dọn nhà rồi à? Hay là không có ở nhà?”


Chỗ mới tôi đang ở được thuê bằng căn cước của mẹ tôi.


Thấy tôi vẫn không phản hồi, cô ta lại gửi thêm một tin: “Cô cũng thật là, bây giờ chúng ta đã cùng làm trong một công ty rồi. Thế mà dọn nhà cũng không nói với tôi một tiếng?”


Quả nhiên, cô ta biết chính xác địa chỉ chỗ ở cũ của tôi.


Tôi im lặng một lúc, sau đó bật lại camera giám sát ở căn hộ cũ. Hệ thống đó là do tôi tự lắp, do chưa hết tiền thuê nên nơi đó dù không dọn về ở nữa nhưng tôi cũng chưa tháo camera đi.


Vừa nhìn vào màn hình là thấy ngay Trần Uyển đang đứng trước cửa. 


Bên cạnh cô ta là một người đàn ông cao lớn, đội mũ lưỡi trai kéo sụp gần hết mặt. Trần Uyển dẫn một người đàn ông lạ hoắc tới nhà tôi giữa đêm hôm khuya khoắt, bảo không có ý đồ gì thì ai mà tin nổi?


Tôi nghĩ một lát, rồi nhắn lại: “À, giờ tôi sống chung với Giang Trì rồi. Cô muốn nói gì thì nói với anh ấy nhé?”


Trần Uyển không nhắn lại nữa. Nhưng thông qua camera, tôi thấy rõ cô ta ném điện thoại xuống đất.


Quả nhiên là có tiền, nhà Giang Trì có vẻ đã chu cấp quá mức nên Trần Uyển mới có thể tiện tay đập điện thoại như không.


Hôm sau đi làm, Trần Uyển lại ‘tốt bụng’ mang cho tôi một ly cà phê: “Tiểu Mộ à, tuy cô với Giang Trì đang hẹn hò nhưng dù sao cũng chưa kết hôn. Hai người sống chung như vậy không hay lắm đâu, tôi cũng chỉ nghĩ cho cô thôi. Vì chuyện này mà đồn ra ngoài thì con gái là bên chịu thiệt lắm đấy!”


Nghe thì có vẻ nghĩ cho tôi, nhưng giọng cô ta thì chẳng nhỏ chút nào. Văn phòng của tôi không nhỏ, tổng cộng có bảy người cùng bộ phận —tất cả đều là con gái. 


Quả nhiên, lời cô ta vừa dứt thì ai nấy cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía tôi.


Tôi mỉm cười, rút từ trong túi ra một cuốn sổ đỏ: “Ai bảo chưa kết hôn? Làm ơn nhìn kỹ giùm cái, bọn tôi đăng ký kết hôn rồi.”


Tôi và Giang Trì đều không phải kiểu người thích rườm rà. Dù nhà Giang Trì có tiền, cũng chẳng đến mức phải tổ chức họp báo tuyên bố đính hôn. Hai bên gia đình bàn bạc xong thì trực tiếp đi đăng ký kết hôn luôn.


Nói xong câu đó, tôi cúi xuống lấy hộp kẹo cưới từ dưới gầm bàn ra: “Nào, mời mọi người ăn chút kẹo mừng. Thời gian tổ chức hôn lễ thì hai nhà vẫn đang bàn, đến lúc đó nhớ đến dự tiệc mừng với bọn tôi nhé!”


9.


Trần Uyển rời khỏi văn phòng với gương mặt trắng bệch.


Trước khi đi còn cố tình tiến lại gần tôi thì thầm một câu: “Cô tưởng nhà họ Giang là kiểu gia đình gì? Cô thật sự nghĩ mình giữ nổi Giang Trì à? Cô tưởng chỉ cần kết hôn là có thể yên tâm rồi sao?”


Tôi khẽ cười, sau đó cau mày lùi lại vài bước: “Cô Trần, tôi đã đắc tội gì với cô sao? Vừa mới kết hôn mà cô đã trù tôi ly hôn rồi à? Hôm trước nửa đêm cô nhắn tin cho chồng tôi, tôi đã nhịn không tính toán. Giờ lại còn rủa cả hôn nhân của tôi?”


Những chị em đồng nghiệp trong văn phòng, nghe thấy thì cũng phụ họa: “Đúng vậy đấy, sao lại nói ra lời như thế được.”


Dù họ không nói quá nặng lời, nhưng cũng đủ để tỏ thái độ. Dẫu sao Trần Uyển cũng có ‘chống lưng’.


Phải, Trần Uyển vào được công ty là nhờ nịnh nọt một vị lãnh đạo. Nghe đâu còn đưa người đó ba mươi vạn tệ.


Khi nghe được tin đó, tôi quay sang nhìn lại bảng lương vừa phát trong tháng mà ngồi ngẫm nghĩ một hồi. Nếu đã có ba mươi vạn đấy, thì làm gì chẳng được sao lại nhất định phải vào làm kế toán. Lỡ làm sai sổ sách, thì tiền lương mấy năm cũng chẳng đủ mà đền.


Gần đây công việc của Giang Trì rất bận, đến cuối tuần cũng phải tăng ca. Tôi rảnh rỗi nên định cuối tuần đến làm chút đồ ăn cho anh.


Bánh trứng vừa được cho vào nồi chiên không dầu, thì chuông cửa vang lên. Sáng nay Giang Trì ra khỏi nhà có mang theo chìa khóa, nên chắc chắn không thể là anh.


Căn hộ của Giang Trì có gắn camera ngay trước cửa, tôi còn chưa kịp mở màn hình lên thì đã nghe thấy giọng nói nũng nịu quen thuộc vang lên:


“Giang Trì, anh mau mở cửa đi~ Lần trước anh nói là thèm trứng hấp, hôm nay em đặc biệt làm rồi mang đến cho anh đây~”


“À đúng rồi, bạn gái anh chắc không có ở nhà chứ? Nếu cô ấy mà có ở nhà thì thể nào cũng lại ghen cho xem, đến lúc đó anh lại phải dỗ cô ấy đủ kiểu cho coi~”


Những lời này mập mờ khó chịu, nghe qua liền gợi người ta nghĩ: Giang Trì và Trần Uyển vẫn liên lạc sau lưng tôi, thậm chí còn than phiền về tôi với cô ta.


Tôi bật màn hình giám sát lên, quả nhiên thấy Trần Uyển đang đứng trước cửa. Cô ta mặc đồ ở nhà màu hồng phấn pha trắng, trên tay là một bát trứng hấp nóng hổi.


Tôi vừa định mở cửa ra tát cho cô ta mấy cái hả giận, nhưng rồi lại nhớ tới lần trước Trần Uyển dẫn theo gã đàn ông to con đến gõ cửa nhà tôi giữa đêm.


Lần này camera chưa thấy ai đi cùng, nhưng biết đâu được...


Đang phân vân thì Giang Trì về đến nơi: “Cô đứng trước cửa nhà tôi làm gì?”


Tôi mở cửa ra, thấy Giang Trì đang đẩy Trần Uyển ra một bên.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên