Khi bà ta rời đi, sắc mặt lúc trắng bệch lúc tái xanh.
Mẹ Giang Trì kéo tôi ngồi xuống sofa trò chuyện, nói vài câu rồi ngập ngừng mở lời với vẻ mặt có chút ngại ngùng:
“Nhà mình từng làm hàng xóm với nhà Trần Uyển mấy năm. Lúc đó ba Giang Trì mới lập nghiệp nên từng nhận ơn giúp đỡ của ba cô ta… Những năm qua, dù Giang Trì không còn liên lạc nữa nhưng vợ chồng bác thỉnh thoảng vẫn giữ liên hệ.”
“Tiểu Mộ à, con yên tâm đi! Nhà bác phân rõ ranh giới lắm, ơn nghĩa gì thì để bác với ba Giang Trì trả là được. Không mắc mớ gì đến thằng nhỏ đâu.”
Lúc ăn cơm, tôi tiện tay lướt Weibo thì thấy có một người dùng mới theo dõi tôi. Tên tài khoản là “Mùa hè rực rỡ Uyển Thanh”, bấm vào thì thấy một bài viết được ghim đầu trang:
“Không sao hết, thật sự không sao cả! Những lời em nói bây giờ, anh có thể xem như ‘sự thật thô ráp tuổi thiếu niên. Có những lời nói làm người khác đau không chịu nổi.’”
Bên dưới là chín bức ảnh chụp thời nhỏ, toàn là ảnh một nam một nữ. Trong đó, người con trai nhìn kỹ sẽ thấy thấp thoáng hình bóng của Giang Trì.
Tôi đẩy điện thoại cho Giang Trì xem. Anh liếc qua, sau đó lập tức gọi điện thoại:
“A lô, là bệnh viện tâm thần thành phố A đúng không? Ở đây có một người tâm lý không ổn định lắm, tôi sẽ gửi địa chỉ cho các anh. Phiền các anh qua xem giúp chứ tôi thấy tình trạng của cô ta nghiêm trọng lắm rồi, chắc đã bắt đầu xuất hiện ảo giác.”
4.
Giang Trì vốn không phải thân thích gì với Trần Uyển, nên cú điện thoại đó của anh thực ra cũng chẳng có tác dụng gì lớn.
Thế nhưng bệnh viện tâm thần nể mặt nhà họ Giang, nên vẫn gọi một cuộc để hỏi han sơ bộ về tình trạng tâm lý của Trần Uyển.
Vừa ăn xong bữa cơm, tôi đã thấy Trần Uyển cập nhật một bài viết mới trên Weibo —một đoạn “tiểu luận” dài mấy trăm chữ, văn vẻ đầm đìa như nước chảy.
Cả bài viết chỉ xoay quanh một chủ đề ‘thanh mai trúc mã mãi mãi thua kém người đến sau’. Đọc kỹ hơn thì… Ôi trời, cô ta viết tôi thành một con ‘trà xanh’ không từ thủ đoạn và chỉ chăm chăm vào gia thế nhà Giang Trì.
Mấy trò con nít này chỉ khiến tôi buồn cười, liền thoát ngay khỏi Weibo.
Tôi và Giang Trì làm việc ở hai nơi đều cách xa nhà anh ấy. Dù chúng tôi đã bắt đầu bàn tính chuyện cưới xin, nhưng hiện tại vẫn chưa sống chung.
Hôm đó tôi đi cùng anh trở về nhà lấy đồ, còn chưa kịp mở cửa thì cánh cửa căn hộ đối diện lại bật mở trước.
Khu nhà Giang Trì ở khá hẻo lánh, mấy năm trước có vài tập đoàn công nghệ lớn đến xây trụ sở quanh đây. Nhưng khu dân cư thì vẫn toàn là khu cũ, một tầng chỉ có một căn hộ thì chắc chắn là không có rồi.
Dù nhà Giang Trì có tiền, cũng không đến mức thuê nguyên cả toà nhà chỉ để tiện đi làm. Điều quan trọng là trước giờ, căn hộ đối diện vẫn không có ai ở.
Tôi định lịch sự chào hỏi thì vừa ngẩng đầu đã thấy Trần Uyển.
Nhà cô ta ở khu Đông, đây là khu Tây —cách nhau cả một thành phố A.
Tôi hơi sững lại, thấy Trần Uyển mặc bộ đồ ở nhà màu nhạt. Trên tay còn xách một hộp đồ ăn, và nở một nụ cười thật tươi với Giang Trì:
“Giang Trì, em cũng làm việc ở gần đây rồi đấy! Trùng hợp thật, vừa hay lại ở đối diện nhà anh nữa. Anh có thấy giống hồi nhỏ không? Em nhớ lúc đó hai nhà chúng ta cũng đối diện nhau.”
“Có chuyện gì không?” Giang Trì vừa thấy cô ta thì tỏ vẻ không vui nói.
Trần Uyển tiến lại gần vài bước: “Không có gì to tát đâu, chỉ là trưa nay mẹ em có qua làm ít bánh bao. Em nhớ hồi nhỏ anh thích ăn bánh mẹ em làm lắm, nên mẹ em cố tình gói nhiều một chút để em mang sang cho anh đây.”
Nghe cô ta nói, tôi bỗng cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng.
Quá khứ của Giang Trì là thứ tôi không thể chen vào được, những chuyện này tôi hoàn toàn không biết. Nếu Giang Trì cứ tiếp tục trò chuyện theo dòng hồi ức ấy, tôi sẽ chẳng có cách nào xen vào.
Giang Trì lấy chìa khoá ra mở cửa, sau đó kéo tôi vào trong: “Nếu không có chuyện gì thì cô về đi. Còn nữa, cô nhớ nhầm rồi… Tôi chẳng có món nào đặc biệt thích cả.”
Thấy Trần Uyển định nói tiếp, Giang Trì liền bồi thêm:
“Tôi nhớ khu này toàn là trụ sở công ty công nghệ, không phải có ý chê trình độ học vấn của cô đâu. Nhưng cô vào được đó bằng cách nào thế? Còn nữa, nhà cô cách đây xa lắm mà?”
“Ra ngoài làm rồi mà vẫn chưa độc lập được sao? Đến cơm cũng phải nhờ mẹ nấu mang sang?”
Vài câu nói này khiến Trần Uyển gần như sắp khóc, nhưng cô ta vẫn cố gượng cười: “Em nhớ hồi nhỏ…”
Câu nói chưa kịp dứt đã bị Giang Trì cắt ngang:
“Trần Uyển, cô cũng hai mấy tuổi rồi. Đừng lúc nào cũng ‘hồi nhỏ, hồi nhỏ’ nữa được không?”
“Cô bị làm sao đấy? Ngày nào cũng lôi chuyện hồi bé ra không thấy đủ sao? Tôi biết bây giờ cô sống không vui vẻ gì cả, nhưng cũng không cần cứ bám theo tôi đâu.”
“Tôi nhắc cô lần cuối —đừng có ở trước mặt bạn gái tôi mà nhắc mấy chuyện quá khứ nữa! Tôi với cô không có thân thiết gì cả!”
Trần Uyển nước mắt lưng tròng, giọng run run nói: “Anh sợ cô ta ghen phải không?”
“Ông đây không muốn, để vợ tương lai phải suy nghĩ lung tung!” Nói xong thì ‘rầm’ một tiếng, cửa bị đóng sập lại.
5.
Ngày mai tôi còn phải đi làm, nên lấy xong đồ liền rời đi ngay, khi tôi và Giang Trì vừa ra đến bên cạnh xe thì lại thấy Trần Uyển.
Chưa đến nửa tiếng trôi qua, cô ta đã thay sang một chiếc áo hoodie trẻ trung tươi tắn. Buộc tóc đuôi ngựa cao và trang điểm nhẹ nhàng.
Tôi phải công nhận một điều, Trần Uyển rất giỏi tự điều chỉnh cảm xúc. Mới bị Giang Trì mắng đến tơi tả chưa bao lâu vậy mà giờ lại cười tươi như hoa, dáng vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Giang Trì, anh định đưa Lâm Mộ về à? Vừa hay em cũng hẹn mẹ ra khu bên kia dạo phố.” Nói xong, cô ta mỉm cười.
Sợ Giang Trì không tin, cô ta còn đưa cả tin nhắn WeChat cho anh xem. Thật lòng mà nói, chuyện thuận đường cho đi nhờ xe tôi cũng chẳng để tâm làm gì.
Giang Trì liếc nhìn điện thoại rồi lạnh nhạt bảo: “Ồ, không thuận đường.”
“Nhưng rõ ràng nếu đưa Lâm Mộ về thì sẽ ngang qua quảng trường XX mà.” Trần Uyển ngạc nhiên tới tròn mắt.
Giang Trì mở cửa xe cho tôi, rồi quay đầu lại nhìn cô ta: “Trần Uyển, sao cô biết là ngang qua đó? Tôi chưa bao giờ nói với cô nhà Tiểu Mộ ở đâu, ba mẹ của tôi cũng không thể nói… Mà Tiểu Mộ càng không quen thân gì với cô, làm sao cô biết chúng tôi sẽ đi qua đó?”
Mặt Trần Uyển đột nhiên tái nhợt, gượng gạo cười một cái: “Giang Trì, nhà em tuy không giàu có gì nhưng dù sao cũng là người bản địa của thành phố A. Muốn nhờ người điều tra xem Lâm Mộ sống ở đâu cũng không khó.”
“Trần Uyển, Vì nể mặt chú Trần! Gia đình tôi vẫn luôn đối xử tử tế với cô, nhưng đừng có không biết điều.” Giọng của Giang Trì càng lúc càng lạnh.
Nói ra thì lạ. Suốt ngày người ta bảo là ba Giang Trì từng mang ơn ba Trần Uyển, nhưng ba cô ta thì chưa từng thấy xuất hiện.
Tôi nghĩ mãi, rõ ràng Trần Uyển có tình cảm với Giang Trì. Còn chuyện cô ta thích con người Giang Trì hay là thích tiền nhà anh ấy, thì khó mà phân biệt rõ.
“Tại sao chưa từng thấy ba Trần Uyển xuất hiện?” Khi không có ai tôi mới vỗ nhẹ anh để hỏi.
“Chuyện là như này, thật ra ba của Trần Uyển đã giúp gia đình anh hai lần. Một lần là khi ba anh khởi nghiệp, ông ấy đã đưa tay ra để giúp đỡ. Lần thứ hai là trong một vụ tai nạn xe, ông ấy đã đẩy ba anh ra khỏi xe… còn bản thân thì mất mạng.”
“Cho nên mấy năm nay, ba mẹ anh năm nào cũng gửi cả triệu tệ cho nhà họ. Nếu không phải mẹ Trần Uyển cứ nhất quyết không chịu chuyển đi, thì chắc anh cũng đã mua nhà cho họ rồi.”
Tôi sống ở khu trung tâm thành phố, buổi tối hay kẹt xe kinh khủng. Nên Giang Trì tấp xe lại rồi dắt tôi đi ăn trước.
Ai ngờ vừa vào nhà hàng lại chạm mặt Trần Uyển và mẹ cô ta. Trùng hợp hơn nữa là họ ngồi ngay bàn kế bên chúng tôi, dù xảy ra chuyện buổi sáng nhưng Giang Trì vẫn lịch sự gật đầu chào: “Dì Trần cũng đến ăn cơm à!”
Mẹ Trần Uyển hừ mũi, mặt mày chẳng chút thiện cảm: “Rõ ràng thuận đường, sao lúc nãy không cho Tiểu Uyển đi nhờ một đoạn?”
Trần Uyển kéo tay áo mẹ, nhẹ giọng nói: “Mẹ, đừng nói nữa! Anh Giang Trì đâu có ý đó.”
Ồ, Giang Trì không có ý đó.
Vậy tức là mọi chuyện do tôi không muốn chở?
Ban nãy tôi còn định nể mặt cô ta, nhưng với loại ‘trà xanh’ thế này thì tôi tuyệt đối không nhún nhường: “Không muốn cho đi nhờ thì còn cần lý do à?”
6.
Tôi học ngành tài chính kế toán, khi nộp hồ sơ xin việc đã nhắm đến khu vực này. Nên việc thuê nhà ở đây cũng là chuyện hoàn toàn hợp lý.
Vì có mẹ Trần Uyển đi cùng, Giang Trì nể mặt nên vẫn đồng ý cho hai mẹ con họ đi nhờ xe.
Lúc đưa tôi về đến dưới lầu, Trần Uyển đang ngồi ở ghế sau bỗng lên tiếng: “Lâm Mộ à, khu này tiền thuê nhà chắc không rẻ nhỉ? Giờ đa phần đều phải đặt cọc một tháng trả ba tháng, cô vừa mới ra trường mà đã có từng ấy tiền rồi sao? Giỏi thật đấy!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì mẹ Trần Uyển đã phối hợp diễn luôn:
“Vừa mới tốt nghiệp thì lấy đâu ra tiền, chẳng qua là gặp được người đàn ông tốt thôi. Tiểu Uyển à, mẹ nói con mãi mà con không chiu nghe.”
“Con độc lập quá làm gì, con gái thì vẫn nên tìm một người bên cạnh để nương tựa!”
Trần Uyển nghe thấy những lời của mẹ, liền liếc sang người đang ngồi ghế lái rồi nói: “Con vẫn thấy… Con gái phải độc lập mới được.”
Giang Trì bực mình vỗ mạnh tay lên vô lăng:
“Tiểu Mộ của tôi, năm nào cũng giành học bổng quốc gia. Cô ấy có tiền thì sao chứ?”
“Trần Uyển, cô còn dám nói đến chuyện độc lập à? Ở khác thành phố mà còn phải để mẹ đến nấu cơm cho, thế mà gọi là độc lập? Cô có biết viết hai chữ đó không?”
“Còn dì Trần nữa… Ồ suýt quên, từ sau khi chú Trần mất thì dì chưa từng đi làm lấy một ngày. Nhà họ Giang chúng tôi là để trả ơn, nên mỗi năm mới gửi tiền cho hai mẹ con. Nhưng dì à, dì cũng không thấy xấu hổ khi mở miệng chê bạn gái tôi à?”
“Tôi nể mặt hai người quá rồi đúng không? Xuống xe cho tôi!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com