Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhộm sân trường một màu cam ấm áp. Lăng Dạ Phong thả bước dọc hành lăng nhưng tâm trí không tài nào tập trung được. Những lời trêu ghẹo của Hàn Vũ cứ vang lên trong đầu cậu.
“Lăng Dạ Phong, cậu động lòng rồi đúng không?”
Cậu khẽ nhíu mày, cảm thấy phiền phức. Động lòng? Đó là điều không thể! Thật là chuyện nực cười.
Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó, lại càng không muốn thừa nhận. Cậu cũng chỉ là quá quen với việc đối đầu với cô nên khi cô xuất hiện trước mắt, cậu mới để ý đến mà thôi.
“Chắc chắn là vậy.” Lăng Dạ Phong tự nhủ, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Nhưng ngay khi vừa bước xuống cầu thang, ánh mắt Lăng Dạ Phong bất giác dừng lại.
Một bóng dáng quen thuộc đứng gần bậc thang, bàn tay nhỏ nhắn bám nhẹ vào thành lan can. Dưới ánh hoàng hôn, cô gái ấy trông có vẻ lặng lẽ hơn mọi ngày. Lâm Tịch Dao cúi đầu, dường như đang kiểm tra chân mình. Khi cô khẽ cử động, một nét mặt đau đớn thoáng lướt qua gương mặt.
Lăng Dạ Phong lập tức nhíu mày.
Cậu ta bị thương sao?
Trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu khó hiểu.
Cậu có thể rời đi, coi như không thấy gì cả. Nhưng bằng cách nào đó, đôi chân cậu vẫn bất giác tiến về phía cô.
“Cậu làm sao vậy?”
Lâm Tịch Dao giật mình ngẩng lên. Đôi mắt long lanh phản chiếu ánh chiều tà, có chút ngạc nhiên khi thấy cậu đứng đó.
“À... không có gì đâu, chỉ là lúc nãy không cẩn thận bị trẹo chân một chút thôi.” Cô mỉm cười nhẹ, cố tỏ ra không có gì nghiêm trọng.
Nhưng biểu cảm gắng gượng đó không thể qua được mắt cậu.
Lăng Dạ Phong không nói gì, chỉ yên lặng quan sát cô vài giây, rồi bất ngờ ngồi xuống.
Lâm Tịch Dao sững sờ, vội vàng lùi lại một bước. “Cậu làm gì vậy?”
“Xem chân cậu có bị sưng không.”Cậu đáp gọn lỏn, giọng điệu có chút không kiên nhẫn.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay cậu đã nhẹ nhàng kéo ống quần đồng phục của cô lên một chút, để lộ mắt cá chân trắng nõn với một vết ửng đỏ.
Lăng Dạ Phong trầm mặc một lúc rồi thấp giọng nói: “Ngốc thật.”
Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy vết thương này không phải là thương hại, mà là khó chịu. Không hiểu vì sao, cậu lại ghét nhìn thấy cô bị đau như vậy.
Lâm Tịch Dao đỏ mặt, vội rụt chân lại. “Tôi không sao thật mà! Chỉ hơi đau chút thôi, mai là khỏi ngay.”
Lăng Dạ Phong hừ nhẹ một tiếng, nhưng không tranh cãi với cô nữa. Cậu đứng dậy, quay đi như thể không muốn tiếp tục đề tài này. Nhưng ngay khi vừa xoay người, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, liền cất giọng:
"Đi theo tôi."
Lâm Tịch Dao ngơ ngác: “Hả? Đi đâu?”
“Phòng y tế.” Cậu nói mà không thèm quay đầu lại.
Cô còn đang do dự thì giọng anh lại vang lên, mang theo sự kiên định không cho phép từ chối.
“Lâm Tịch Dao, cậu có đi hay không?”
Cô cắn môi, rồi lặng lẽ bước theo cậu.
******
Ở một góc khác của sân trường, Cố Thanh Nhã khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt vô thức theo dõi Hàn Vũ Kha.
Hàn Vũ Kha đang đứng cách đó không xa, trò chuyện với một nữ sinh nào đó. Cô gái kia tươi cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh khi nhìn hắn. Hàn Vũ Kha thì vẫn giữ nụ cười lười biếng như mọi khi, nhưng rõ ràng hắn đang có vẻ khá hứng thú với cuộc trò chuyện này.
Cố Thanh Nhã nhíu mày.
Không biết vì lý do gì, cô cảm thấy hơi bực bội.
Bình thường, chỉ có hắn bám lấy cô, trêu chọc cô suốt ngày. Hắn luôn là kẻ phiền phức, nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng chưa từng để tâm đến cô gái nào khác trước mặt cô như vậy.
Cảm giác này là gì chứ?
Cô bĩu môi, tự nhủ rằng điều này chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng dù có cố phủ nhận, cô vẫn không thể kìm nén được cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com