Thanh Mai Trúc Mã - Ghét Cậu Cả Thanh Xuân Lại yêu Cậu Cả Đời

[21/28]: Chương 21.Cảm giác kỳ lạ của Lâm Tịch Dao

Dưới ánh chiều tà, bầu trời dần nhuốm một màu cam nhạt. Lâm Tịch dao đứng lặng trước cửa phòng ý tế, ánh ắt vô thức nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lăng Dạ Phong đang rời đi. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác kỳ lạ, khó có thể gọi tên.

Từ trước đến nay, mỗi lần gặp nhau là cậu ta không quên buông vài câu châm chọc, khiến cô tức đến nghiến răng. Vậy mà hôm nay, cậu ta lại chủ động giúp đỡ, thậm chí còn có vẻ…quan tâm?

Cô lắc nhẹ đầu, tự nhủ:

“Không thể nào! Lăng Dạ Phong mà tốt bụng với mình sao? Chắc chắn cậu ta đang có âm mưu gì đó!”

Thở dài một hơi, Lâm Tịch Dao thử nhấc chân lên bước đi, nhưng ngay khi mắt cá chân chịu lực, một cơn đau nhói lan ra khiến cô khựng lại. Gương mặt cô hơi tái đi, cắn môi cố chịu, nhưng chưa kịp nghĩ cách thì một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên bên tai:

“Cậu đúng là phiền phức.”

Lâm Tịch Dao giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Lăng Dạ Phong không biết từ lúc nào đã quay lại, đứng khoanh tay trước mặt cô, ánh mắt sắc bén như đang đánh giá tình hình.

“Cậu..” Cô chớp mắt, chưa kịp phản ứng.

“Còn chưa đi được à?” Lăng Dạ Phong cau mày, rồi không chờ cô trả lời, cậu ta cúi xuống, xoay lưng lại. “Lên đi.”

Lâm Tịch Dao sững sờ trong giây lát, rồi lập tức lùi lại cảnh giác: “Cậu bị gì vậy? Tôi tự đi được mà!”

Lăng Dạ Phong liếc cô một cái, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Lâm Tịch Dao, cậu có lên không thì bảo?”

Cô còn đang do dự thì bỗng nhiên bị cậu ta kéo lại. Chưa kịp phản kháng, cơ thể nhẹ bẫng lên, rồi cô nhận ra mình đã bị cõng trên lưng cậu.

“Lăng Dạ Phong! Cậu làm cái gì vậy?! Mau thả tôi xuống!” Lâm Tịch Dao hoảng loạn, hai tay vô thức bám lấy vai cậu để giữ thăng bằng.

“Im lặng.” Lăng Dạ Phong đáp ngắn gọn.

Gió chiều thổi qua, lướt nhẹ mái tóc của Lâm Tịch Dao. Cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lưng cậu, tim đập có phần mất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu ta cõng cô, cũng là lần đầu tiên cô ở gần cậu ta như vậy.

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên kỳ lạ.

Sau một lúc im lặng, giọng nói trầm thấp của Lăng Dạ Phong bất ngờ vang lên:

“Vẫn còn đau à?”

Lâm Tịch Dao khẽ giật mình. Cậu ta… đang quan tâm cô sao?

Cô cúi đầu, chần chừ một chút rồi lí nhí đáp: “Ừm… vẫn còn hơi đau.”

Lăng Dạ Phong không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ cánh tay, điều chỉnh tư thế để cô ngồi vững hơn trên lưng mình.

“Vậy thì ngoan ngoãn mà ngồi yên.” Cậu ta nói.

Lâm Tịch Dao không phản bác nữa, chỉ yên lặng tựa vào lưng cậu, trong lòng tràn ngập cảm giác xa lạ.

Có lẽ, cậu ta không hẳn lúc nào cũng đáng ghét như cô vẫn nghĩ…

Ở một góc khác của sân trường, Hàn Vũ Kha lặng lẽ đứng dưới gốc cây lớn, ánh mắt thản nhiên nhìn theo bóng lưng Lăng Dạ Phong và Lâm Tịch Dao.

“Tớ vừa thấy cậu đứng đây khá lâu đấy.” Một giọng nói trầm ổn vang lên.

Hàn Vũ Kha quay lại, nhìn thấy Cố Thanh Nhã đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét.

Hắn nhếch môi, chậm rãi bước đến gần cô: “Chẳng lẽ cậu đang nhìn trộm tớ à?”

Cố Thanh Nhã trừng mắt, bật lại ngay lập tức: “Ai thèm nhìn trộm cậu chứ? Đừng có mà tự luyến!”

Hàn Vũ Kha bật cười, nhìn cô với ánh mắt đầy hứng thú. Hắn vốn không có thói quen để tâm đến ánh nhìn của người khác, nhưng không hiểu sao, khi thấy cô đứng đó nhìn về phía mình, hắn lại muốn trêu chọc một chút.

“Thế tại sao cậu lại nhìn tớ và cô gái kia chăm chú như vậy?” Hắn hỏi, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch.

Cố Thanh Nhã hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã che giấu sự lúng túng bằng một câu trả lời lạnh lùng: “Tớ rảnh quá thôi!”

Hàn Vũ Kha không buông tha, hắn bất ngờ nghiêng người, ghé sát tai cô, giọng nói mang theo chút ý cười:

“Cố Thanh Nhã, chẳng lẽ cậu đang ghen đấy à?”

Cô giật bắn mình, lập tức lùi ra xa, hai má đỏ ửng.

“Cậu nói linh tinh cái gì thế?!”

Nhìn thấy biểu cảm của cô, Hàn Vũ Kha không nhịn được mà cười khẽ. Lâu nay, hắn cứ nghĩ chọc ghẹo Cố Thanh Nhã chỉ là một thói quen, nhưng hôm nay… hắn lại cảm thấy có chút gì đó khác lạ.

Có lẽ, trò trêu chọc này đã không còn đơn thuần là một thói quen nữa…

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên