Thanh Mai Trúc Mã - Ghét Cậu Cả Thanh Xuân Lại yêu Cậu Cả Đời

[24/28]: Chương 24. Sự thay đổi đáng sợ

Cả buổi sáng trôi qua, Lâm Tịch Dao cảm thấy bực bội và khó chịu đến lạ thường.

Lăng Dạ Phong vẫn giữ thái độ lạnh nhạt một cách lạ thường, chẳng buồn trêu chọc hay đá xoáy cô như mọi ngày. Nếu là trước đây, mỗi lần cô sơ suất, chắc chắn sẽ nghe thấy giọng điệu giễu cợt của cậu ta vang lên ngay bên tai. Nhưng hôm nay… tất cả đều im ắng một cách đáng sợ.

Lâm Tịch Dao không hiểu sao mình lại thấy khó chịu đến vậy. Cô không phải người thích bị trêu chọc nhưng việc Lăng Dạ Phong đột nhiên phớt lờ cô khiến cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

“Rốt cuộc cậu ta bị làm sao vậy?” Lâm Tịch Dao tự hỏi, “Hay là cậu ta…chán rồi.

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy bứt rứt.

Không nhịn được nữa, cô quyết định thử “gây chuyện” xem phản ứng của cậu ta thế nào.

Đến giờ ra chơi, Lâm Tịch Dao cố tình bước ngang qua bàn Lăng Dạ Phong, giả vờ không để ý mà “vô tình” chạm mạnh vào vai cậu khiến cây bút cậu đang cầm rơi xuống đất.

Lăng Dạ Phong ngước mắt nhìn cô, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút thích thú.

“Cậu cố ý à?”

“Không có”. Cô nhún vai, cố tình đáp với vẻ thờ ơ.

Cậu im lặng một lúc, khoé môi bất ngờ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Lâm Tĩnh Dao sững người.

Nụ cười này… không giống như những lần cậu cười cợt trước đây. Không có vẻ chế giễu, không có sự châm chọc, mà lại mang theo chút dịu dàng và thoáng chút thích thú.

Điều khiến cô bối rối hơn cả là - cô vô thức cười theo.

Lăng Dạ Phong từ tốn nhặt bút lên, rồi bất ngờ vươn tay gõ nhẹ vào trán cô.

“Không cần cố tình gây sự vậy đâu. Muốn tôi chú ý thì cứ nói thẳng đi.”

Câu nói ấy như một cú nổ lớn trong đầu Lâm Tịch Dao.

Cô trợn mắt nhìn cậu, mặt nóng bừng. Trong một giây, cô thật sự không biết nên phản bác thế nào.

Tên khốn này!

Cuối cùng, cô hậm hực giơ tay định đánh cậu một cái, nhưng Lăng Dạ Phong đã nhanh chóng né đi, khóe môi cong lên đầy đắc ý.

Nhìn bộ dạng cậu lúc này, Lâm Tịch Dao vừa tức tối vừa buồn cười. Chết tiệt! Sao cậu ta có thể đáng ghét đến vậy chứ?

                                                       ******

Ở một góc khác của lớp, Cố Thanh Nhã lặng lẽ quan sát Hàn Vũ Kha.

Từ sáng đến giờ, hắn vẫn giữ vẻ trầm mặc đáng ngờ. Nếu là bình thường, chắc chắn cô đã bị hắn trêu ghẹo vài lần rồi. Nhưng hôm nay, hắn lại hoàn toàn im lặng, không xen vào cuộc trò chuyện của cô, cũng không tìm cách phá rối cô như mọi khi.

Cô không hiểu sao mình lại để tâm đến chuyện này. Rõ ràng là hắn im lặng thì cô nên thấy thoải mái mới đúng… nhưng sao cô lại cảm thấy mất mát thế này?

Cố Thanh Nhã cau mày, tự trấn an bản thân. Không thể nào! Chỉ là do cô quen với việc bị hắn chọc ghẹo nên nhất thời thấy lạ thôi. Chắc chắn là vậy.

Ngay khi cô còn đang suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai.

“Cố Thanh Nhã, cậu nhìn tớ hoài vậy? Động lòng rồi à?”

Cố Thanh Nhã giật mình, vội quay lại.

Hàn Vũ Kha đang chống cằm, ánh mắt lấp lánh ý cười, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.

Trong một giây, cô cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.

Khoan… cô vừa mong hắn nói chuyện với mình sao?

Cố Thanh Nhã lập tức khoanh tay trước ngực, hất mặt lên:

“Ai thèm động lòng chứ? Cậu tự tin quá rồi đấy!”

Hàn Vũ Kha bật cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú.

“Thế à? Nhưng sáng giờ cậu nhìn tớ tận 3 lần rồi đấy.”

Cố Thanh Nhã nghẹn lời.

Hắn… đếm sao?

Cô không nghĩ rằng hắn lại để ý đến phản ứng của cô như vậy. Hơn nữa, điều đáng ghét là hắn lại nói đúng.

Thấy cô không trả lời, Hàn Vũ Kha càng cười ranh mãnh hơn.

“Thật ra cậu quen với việc tớ chọc ghẹo cậu rồi đúng không? Không có tớ, cậu thấy nhàm chán chứ gì?”

Cố Thanh Nhã sững người.

Không thể nào!

Nhưng… có khi nào thật sự như thế không?

Bởi vì vào khoảnh khắc này, khi hắn lại trêu cô như thường lệ… cô mới nhận ra mình đã vô thức mỉm cười.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên