Cố Thanh Nhã vội quay đi, không muốn để Hàn Vũ thấy gương mặt đỏ bừng của mình. Nhưng dù cô có cố gắng tỏ ra bình tĩnh thế nào, tim cô vẫn không thể ngừng đập rộn ràng một cách kỳ lạ.
Cô không hiểu nổi mình nữa.
Hắn cũng chỉ là trêu chọc cô như mọi khi thôi mà, sao lần này cô lại phản ứng khác hẳn?
Hàn Vũ Kha dường như nhận ra điều gì đó, khóe môi cong lên đầy tinh quái. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì thêm, Cố Thanh Nhã đã nhanh chóng lảng tránh:
“Tớ không rảnh đôi co với cậu.”
Nói xong, cô đứng bật dậy, định ra khỏi lớp để lấy lại bình tĩnh. Nhưng ngay khi vừa bước ra cửa, một cơn choáng váng ập đến.
Tầm nhìn của cô mờ đi, đầu óc quay cuồng, và trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cơ thể cô đã lảo đảo về phía trước.
Một bàn tay rắn rỏi vươn ra, kịp thời giữ lấy cô.
“Cố Thanh Nhã! Cậu sao vậy?”
Giọng Hàn Vũ Kha vang lên đầy lo lắng.
Cô cố mở mắt, nhưng cảm giác choáng váng quá mạnh khiến cô chẳng thể đứng vững. Hàn Vũ Kha không chần chừ thêm, nhanh chóng cúi người, vòng một tay qua eo cô, đỡ cô đứng dậy.
“Đừng cố gắng, tớ đưa cậu đến phòng ý tế.”
Cố Thanh Nhã muốn phản đối, nhưng cô mệt đến mức chẳng nói nổi câu nào.
Hàn Vũ Kha nhìn cô đầy nghiêm túc, không còn vẻ trêu ghẹo như mọi khi. Không nói thêm lời nào, hắn cúi người, bế thốc cô lên trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.
Bên ngoài hành lang, ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt lo lắng của Hàn Vũ Kha.
Tim hắn khẽ siết lại khi nhìn Cố Thanh Nhã yếu ớt trong vòng tay mình.
Cảm giác này là gì chứ?
Tại sao hắn lại thấy bất an đến thế?
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: “Ô hô! Chuyện gì đây? Hàn Vũ Kha, cậu định công khai bày tỏ với Thanh Nhã trước mặt cả lớp à?”
Hàn Vũ Kha không thèm để tâm đến lời trêu chọc của cô, chỉ lạnh lùng đáp: “Cậu ấy bị choáng, tớ đưa đến phòng y tế.”
Lâm Tịch Dao khoanh tay, ánh mắt tràn đầy ý cười: “Ồ, lo lắng dữ vậy, có khi nào cậu đã thích cậu ấy thật rồi không?”
Cố Thanh Nhã dù đang mệt nhưng vẫn đủ sức lườm bạn mình một cái: “Cậu… có thể bớt nói linh tinh một chút được không?”
Hàn Vũ Kha cũng chẳng buồn đôi co, chỉ siết chặt vòng tay, nhanh chóng rời khỏi lớp.
Lâm Tịch Dao đứng nhìn theo bóng hai người khuất dần, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy ý vị.
“Chậc, xem ra có trò vui để xem rồi đây…”
*********
Cố Thanh Nhã khẽ nhíu mày, hơi thở mệt mỏi. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể thì như đang bị ai đó rút cạn sức lực.
Hàn Vũ Kha bế cô đi qua hành lang, thu hút ánh nhìn của không ít học sinh xung quanh. Có vài tiếng xì xào vang lên, nhưng hắn chẳng buồn để tâm. Điều hắn quan tâm bây giờ chỉ là cô gái nhỏ trong vòng tay mình.
Vào đến phòng y tế, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lấy tay phủi mấy sợi tóc bết mồ hôi trên trán cô.
Y tá kiểm tra xong, quay sang nói:
“Cô bé bị sốt rồi, chắc do mệt mỏi quá độ. May mà em đưa đến kịp.”
Nghe vậy, Hàn Vũ Kha cau mày. Hắn chưa từng thấy Cố Thanh Nhã yếu ớt như thế này bao giờ.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cô. Cô nhắm mắt, lông mi dài hơi run rẩy. Có lẽ cô vẫn chưa ngủ sâu, nhưng cũng không còn sức để cãi nhau với hắn nữa.
Một lát sau, Cố Thanh Nhã khẽ cựa mình, chầm chậm mở mắt.
Điều đầu tiên cô thấy là gương mặt của Hàn Vũ Kha ở rất gần. Hắn vẫn đang nhìn cô, đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh của cô bên trong.
Cô hơi giật mình, giọng khàn đi vì mệt:
“Sao cậu còn ở đây?”
Hàn Vũ Kha nhướng mày:
“Cậu ngất ngay trước lớp, tớ phải bế cậu lên đây. Cậu không cảm ơn tôi mà còn muốn đuổi tớ đi à?”
Cố Thanh Nhã cứng họng.
Hắn bế cô đến đây sao? Trước mặt bao nhiêu người?
Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, không biết là do sốt hay do ngượng nữa.
Cố gắng lảng tránh sự xấu hổ, cô vươn tay định chống người ngồi dậy, nhưng một cơn choáng váng nữa lại kéo đến.
Hàn Vũ Kha lập tức giữ lấy cổ tay cô, khẽ trách:
“Ngồi yên đi, đừng cố.”
Bàn tay hắn ấm áp, thậm chí có chút siết chặt lại như sợ cô sẽ ngã xuống.
Cố Thanh Nhã ngẩn người. Đây có thực sự là Hàn Vũ Kha mà cô biết không?
Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn đã đưa tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.
Khoảnh khắc ấy, cả hai người đều sững lại.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
Cô tròn mắt nhìn hắn. Hắn cũng vậy, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên một chút mất tự nhiên.
Trái tim Cố Thanh Nhã đập loạn nhịp.
Chết tiệt!
Hắn đang làm gì vậy? Và quan trọng hơn… tại sao cô lại không né tránh?
Cố Thanh Nhã cảm thấy cả người mình như cứng đờ lại. Hàn Vũ Kha cũng không khác là bao.
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều im lặng, không ai rút tay về trước.
Nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ, Hàn Vũ Kha là người đầu tiên phá vỡ nó. Hắn chớp mắt, rồi như chợt nhớ ra điều gì, lập tức thu tay lại, hắng giọng:
“Tớ…tớ đâu có bảo cậu kiểm tra chứ?” Cô lắp bắp, giả vờ bực bội để che đi sựu lúng túng của mình.
Hàn Vũ Kha bật cười khẽ, nhưng lần này không có vẻ châm chọc như mọi khi. Hắn đứng dậy, rót cho cô một ly nước ấm rồi đưa đến trước mặt cô.
“Uống đi, rồi nghỉ ngơi.”
Cố Thanh Nhã nhìn ly nước một lúc rồi nhận lấy, khẽ cắn môi.
Cô không quen với việc Hàn Vũ Kha đối xử dịu dàng như thế này. Cảm giác xa lạ đến mức khiến cô không biết phải phản ứng thế nào.
Nhìn thấy vẻ mặt đắn đo của cô, Hàn Vũ Kha chống cằm, lười biếng nói:
“Sao? Không tin tớ à? Hay cậu sợ tớ bỏ thuốc vào nước?”
Cố Thanh Nhã trừng mắt nhìn hắn:
“Cậu nghĩ tớ là ai mà lại đi sợ mấy trò con nít đó chứ?”
Nói xong, cô ngửa cổ uống một hơi hết sạch, như thể để chứng minh rằng cô không hề do dự hay để ý đến lời trêu chọc của hắn.
Hàn Vũ Kha nhìn cô, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn.
“Được lắm, đúng là Cố Thanh Nhã mà tớ biết.”
Cố Thanh Nhã đặt ly nước xuống bàn, nhưng vì còn hơi mệt nên động tác hơi vụng về, suýt chút nữa làm đổ nước ra ngoài.
Hàn Vũ Kha phản xạ nhanh, vươn tay giữ lại.
Bàn tay hai người lại vô tình chạm nhau.
Không giống như lần trước, lần này, cả hai đều cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ đối phương.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com