Thanh Mai Trúc Mã - Ghét Cậu Cả Thanh Xuân Lại yêu Cậu Cả Đời

[26/28]: Chương 26. Tình cảm không thể giấu

Cô vội vàng rụt tay về, né tránh ánh mắt của hắn.

Hàn Vũ Kha nhìn cô, chậm rãi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Sao thế? Nhìn cậu có vẻ bối rối nhỉ?”

Cố Thanh Nhã nghiến răng, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim thì vẫn loạn nhịp.

“Cậu nói linh tinh gì vậy? Tớ chẳng có gì để bối rối cả!”

                                    **********

Cố Thanh Nhã cảm thấy không gian xung quanh như đang thu hẹp lại, từng nhịp thở trở nên nặng nề. Sự im lặng giữa cô và Hàn Vũ Kha giống như một sợi dây vô hình, càng lúc càng siết chặt lấy trái tim cô. Cô không hiểu tại sao mình lại bối rối đến vậy, chỉ biết rằng sự hiện diện của hắn quá gần gũi, quá ấm áp, khiến cô không thể giữ được bình tĩnh.

“Cậu nói linh tinh gì vậy? Tớ chẳng có gì để bối rối cả!” Cô cố gắng tỏ ra lạnh lùng, nhưng giọng nói lại run rẩy, phản bội lại vẻ ngoài kiên cường mà cô đang cố gắng thể hiện.

Hàn Vũ Kha nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Không phải nụ cười châm chọc thường ngày, mà là một điều gì đó dịu dàng hơn, khó đoán hơn.

“Vậy sao? Nhưng tớ lại thấy cậu đang rất không bình thường đấy.” Hắn chống tay lên bàn, ánh mắt lướt qua gương mặt cô như đang dò xét điều gì đó.

Cố Thanh Nhã mím môi, không biết phải phản bác thế nào. Cô luôn tự tin vào khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng tại sao khi đứng trước Hàn Vũ Kha, cô lại dễ dàng bị lay động đến vậy? Có lẽ, là do nụ cười kia quá dịu dàng, hay do ánh mắt hắn quá sâu thẳm, như thể có thể nhìn thấu tâm tư cô.

Ở một góc khác của trường, Lăng Dạ Phong cũng đang đối mặt với những thay đổi trong lòng mình. Hắn không còn hay cãi vã với Lâm Tịch Dao như trước, mà thay vào đó, lại thường xuyên quan sát cô từ xa. Những lần nhìn thấy cô vất vả, hắn đều muốn giúp đỡ, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào để không phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng của mình.

Một ngày nọ, khi tan học, Lâm Tịch Dao loay hoay với mái tóc dài bị rối vì cơn gió mạnh. Cô cố gắng cột lại nhưng mãi không thành công. Bất ngờ, một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng cầm lấy dây buộc tóc trong tay cô.

Lâm Tịch Dao sững người. Cô chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được những ngón tay ấm áp của Lăng Dạ Phong chạm vào tóc mình. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉnh lại mái tóc cho cô, động tác thuần thục đến mức khiến cô bất giác quên cả thở.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Cả hai không nói gì, nhưng đều biết rằng vừa có điều gì đó thay đổi giữa họ.

Lăng Dạ Phong nhanh chóng thu tay lại, đứng thẳng dậy, cố gắng che giấu sự mất tự nhiên của mình

“Cột tóc kiểu đó nhìn gọn hơn.” Cậu nói một cách hờ hững như thể hành động vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Lâm Tịch Dao vội vã lùi lại, hai má ửng đỏ. Cô không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy, chỉ biết rằng khoảnh khắc đó đã khắc sâu vào tâm trí cô, không thể nào quên.

“Ừ…cảm ơn”

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô cảm ơn cậu một cách nghiêm túc như vậy.

Lăng Dạ Phong cũng cảm thấy không ổn. Hắn chưa từng nghĩ rằng một hành động nhỏ bé lại có thể khiến hắn cảm thấy khác lạ đến thế. Chẳng lẽ, hắn đã không còn coi cô là đối thủ như trước nữa?

Cả Hàn Vũ Kha và Lăng Dạ Phong đều không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đã quá rõ ràng - tình cảm mà họ vẫn nghĩ là sự trêu chọc, là thói quen, thực chất đã vượt qua giới hạn từ lâu. Nó giống như một ngọn lửa âm ỉ, chỉ chờ một cơn gió nhẹ là sẽ bùng cháy. Và điều đáng sợ nhất là, họ không biết phải làm gì với thứ tình cảm ấy.

Giữ lại, hay buông tay? Tiến lên, hay tiếp tục giả vờ không có gì xảy ra?

Họ không biết.

Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã không còn như trước nữa.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên