Thanh Xuân còn thiếu một lời tỏ tình

[1/5]: Chương 1: Ngày đầu của thanh xuân

Đầu tháng Chín.Sau cơn mưa đêm, bầu trời trong veo như vừa được gột rửa. Nắng sớm len qua những tán phượng, rọi xuống sân trường còn đọng vài vũng nước nhỏ. Tiếng loa phát thanh vang lên thông báo ngày nhập học, xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng của học sinh và phụ huynh. Hoài Anh đứng trước cổng trường, hai tay nắm chặt quai chiếc vali màu xám.

"Cuối cùng cũng đến rồi..."

Đây là ngôi trường nội trú mà cô đã cố gắng suốt bốn năm cấp hai để thi vào.Mẹ chỉnh lại cổ áo đồng phục cho cô rồi dặn dò:

" Lên đó nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya đọc sách nữa nha con."

Còn Bố thì cười:

" Với cái tính hậu đậu của con thì nhớ giữ đồ cẩn thận nhé"

Hoài Anh chu môi:

" Trời ạ , bố mẹ ơi con lớn rồi mà! "

Nói xong, cô hít một hơi thật sâu rồi kéo vali bước qua cổng trường. Vừa đi được vài bước...

"Cạch!"

Bánh xe vali mắc vào khe gạch.Hoài Anh mất thăng bằng.

" Á! "

Cô loạng choạng rồi ngã ngồi xuống đất. Chiếc balô trên vai cũng bung khóa, sách, bình nước, hộp bút và cả một cuốn tiểu thuyết trinh thám rơi lăn lóc.Mặt cô đỏ bừng.

"Xấu hổ quá..."

Bỗng Một đôi giày thể thao màu trắng dừng lại trước mặt.Có người cúi xuống, nhặt từng quyển sách rồi xếp ngay ngắn lên vali.Hoài Anh ngẩng đầu.Đó là một nam sinh cao hơn cô gần cả cái đầu. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc đen hơi rũ trước trán, gương mặt bình thản đến mức chẳng để lộ cảm xúc. Sau khi đặt cuốn sách cuối cùng lên vali, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi quay người bước đi.

" Ơ... cảm ơn cậu! "

Nhưng Cậu kia không quay lại.Hoài Anh nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất giữa dòng người.

"Bạn ấy... lạnh lùng thật."

Ký túc xá nữ nằm ở tầng ba.Sau khi cất đồ, Hoài Anh nhanh chóng làm quen với ba bạn cùng phòng. Chỉ trong chưa đầy một tiếng, căn phòng vốn xa lạ đã rộn rã tiếng cười. Một chị khóa trên bước vào phổ biến nội quy:

" Năm giờ ba mươi sáng dậy tập thể dục. Mười giờ tối tắt đèn. Không được mang điện thoại vào trường.

Máy tính chỉ được sử dụng theo quy định của nhà trường."

Nghe đến đây, Hoài Anh khẽ thở dài.

"Không có điện thoại... chắc nhớ nhà lắm đây."

Nhưng rồi cô lại tự cười.

"Dù sao cũng là cuộc sống mình mong chờ."

Buổi chiều, học sinh tập trung tại lớp 10A7.Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười:

" Chúng ta sẽ bắt đầu bằng phần giới thiệu nhé."

Đến lượt mình, Hoài Anh bước lên bục giảng.

"Em là Trương Hoài Anh. Em... em thích đọc sách, đặc biệt là truyện trinh thám. Mong được mọi người giúp đỡ! "

Cả lớp vỗ tay.Vừa định quay về chỗ, cô lại...Vấp ngay bậc bục giảng.

" Á! "

May mà kịp bám vào mép bàn giáo viên nên không ngã.Tiếng cười vang khắp lớp.Hoài Anh ôm mặt.

"Hôm nay đúng là ngày xui xẻo..."

Ngay cả cô giáo cũng bật cười:

" Em đáng yêu thật đấy."

Hoài Anh chỉ biết cười trừ rồi lí nhí xin lỗi.Ngồi ở bàn cuối sát cửa sổ là một nam sinh vẫn chăm chú đọc sách.Cậu dường như không hề bị tiếng cười trong lớp làm ảnh hưởng. Trên bàn là một cuốn sách tiếng Anh và một quyển sổ ghi đầy từ vựng IELTS.Đó chính là cậu bạn đã giúp Hoài Anh lúc sáng.Tên trên bảng danh sách là...Lô Gia Thịnh.

Cuối buổi học.Máy chiếu trong lớp đột nhiên không hoạt động.Cô giáo loay hoay mãi vẫn không được.

" Gia Thịnh, em xem giúp cô được không? "

" Vâng."

Cậu đứng dậy.Chỉ vài phút sau, màn hình sáng trở lại.Cả lớp đồng loạt trầm trồ.

" Ghê thật! "

" Đúng là cao thủ máy tính!"

Gia Thịnh chỉ lặng lẽ trở về chỗ ngồi như thể đó là chuyện hết sức bình thường.Tan học.Hoài Anh ôm chồng sách trở về ký túc xá.Đang đi giữa sân trường thì...

"Rắc!"

Chiếc quai bình nước bất ngờ đứt.Chiếc bình lăn một mạch đến trước mũi giày của Gia Thịnh.Hoài Anh vội chạy tới.

" Xin lỗi! Bình của mình..."

Gia Thịnh cúi xuống nhặt lên.Lần này cậu nhìn cô lâu hơn vài giây.Rồi đưa chiếc bình lại.

" Giữ cẩn thận."

Chỉ bốn chữ.Sau đó lại quay người rời đi.Hoài Anh ôm chiếc bình vào lòng.

" Bạn ấy... đúng là ít nói thật."

Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy cậu không hề đáng sợ như vẻ ngoài. Đêm đầu tiên ở trường nội trú.Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay những tán phượng già.Trong phòng, các bạn cùng phòng đã ngủ từ lúc nào.Riêng Hoài Anh vẫn mở chiếc đèn bàn nhỏ, lật vài trang cuốn tiểu thuyết trinh thám rồi mới chịu đi ngủ.Trước khi tắt đèn, cô bất giác nhớ đến cậu bạn bàn cuối.

"Không biết... sau này mình với cậu ấy có nói chuyện thêm không?"

Ở một góc khác của khu ký túc xá.Gia Thịnh lặng lẽ ngồi trước chiếc máy tính trong phòng sinh hoạt chung. Màn hình hiện lên trò chơi mà cậu yêu thích. Chỉ định chơi vài phút, nhưng khi ngẩng đầu lên, đồng hồ đã chỉ gần giờ phải về phòng.Cậu tắt máy, bước chậm về ký túc xá. Trong căn phòng tối, Gia Thịnh kéo tay áo lên.Những vết sẹo cũ vẫn còn đó.Có vết đã nhạt màu.Có vết vẫn chưa kịp lành.Cậu nhìn chúng rất lâu, rồi khẽ kéo tay áo xuống,nằm im nhìn trần nhà.Ngoài cửa sổ, tiếng ve cuối mùa vẫn còn văng vẳng.Một năm học mới đã bắt đầu.Không ai biết rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cậu và cô gái hậu đậu ấy sẽ trở thành ký ức đẹp nhất của cả hai sau này.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên