Tôi gật đầu, nhận lấy ly nước. Túc Thận bình thường sẽ đợi tôi uống xong mới rời đi, hôm nay có lẽ sơ suất, cậu ta chưa kịp chờ tôi uống hết đã đi ra ngoài.
Vừa thấy cậu ta bước ra, tôi lập tức vén chăn lên, nhổ nước vào chậu cây bên cửa sổ.
Hệ thống giả vờ ngủ, giờ mới thở phào:
"Ký chủ, ngài nhất định phải bảo vệ tôi! Ánh mắt hắn nhìn tôi chẳng khác nào nhìn lẩu c///ầy vậy!"
Tôi lười biếng phất tay: "Ngủ đi ngủ đi."
Tối đó không uống nước chanh, tôi bất ngờ mơ một giấc mơ.
Trong mơ, tôi vì muốn thoát khỏi Túc Thận mà bỏ trốn, thậm chí còn tiết lộ rất nhiều thông tin cho kẻ thù của hắn.
Túc Thận bị trói trong một nhà xưởng bỏ hoang, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm tôi:
"Tôi đối xử với em không tốt sao? Nếu muốn chạy thì cứ chạy, tại sao còn hại tôi?"
Tôi cười nhạt: "Chẳng có lý do gì cả, tiện tay thôi."
Túc Thận bật cười khe khẽ.
"Tôi sẽ không tha cho em, tuyệt đối không."
Giây tiếp theo, tôi giật mình tỉnh dậy.
"Ký chủ, ngài nhớ ra chưa?"
Hệ thống lập tức nhảy lên giường, háo hức nhìn tôi.
Tôi cau mày:
"Ta…ta mơ thấy mình từng bắt cóc Túc Thận… Cậu ta còn nói… sẽ không tha cho ta."
Hệ thống nghiêng đầu:
"Cốt truyện đâu có đoạn này đâu?"
Tôi ôm trán, mồ hôi lạnh rịn ra.
"Đầu đau quá, cảm giác cái não vừa mọc được sắp mất rồi."
Hệ thống: "…"
Những ký ức vốn bị sương mù bao phủ, khiến tôi nghĩ mãi không ra, nay đồng loạt ùa về. Tôi nhớ lại rồi.
Tôi vô tình bị kéo vào thế giới này làm nhiệm vụ. Mảnh ký ức cuối cùng của tôi là cảnh bị Túc Thận bóp cổ đến ngất trong công viên.
Không biết cậu ta dùng cách nào khiến tôi mất trí nhớ, nhưng điều tôi quan tâm hơn bây giờ là, tại sao Túc Thận lại làm vậy?
Tôi nhìn hệ thống, hiện tại đang làm bộ dáng ngoan ngoãn nép sang một bên, bằng trực giác, tôi biết nó đã giấu tôi không ít chuyện.
Tôi túm lấy đầu nó, giọng điệu u ám:
"Thành khẩn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Nói!"
Hệ thống tru lên như chó sói:
"Xin lỗi ký chủ! Tôi phát hiện linh hồn của Túc Thận có vấn đề nên đã theo dõi hắn. Kết quả tôi phát hiện ra… linh hồn của hắn đến từ một dòng thời gian song song, tức là từ tương lai! Trong tương lai đó, ký chủ ngài nhận ra nhiệm vụ sắp thất bại nên đã buông xuôi, chỉ muốn sống lâu thêm một chút. Ngài cùng người khác hợp tác diễn vở kịch lừa Túc Thận, khiến hắn chọn tự sát. Kết quả, linh hồn hắn xuyên về thời điểm này, chính là thứ chúng ta hay gọi là trùng sinh."
Tôi hơi khó hiểu: "Vậy tại sao cậu ta lại khiến ta mất trí nhớ?"
Hệ thống thở dài, biểu cảm hận không thể rèn sắt thành thép.
"Vì ký chủ ngài quá đắc ý, đã kể tuốt tuột về sự tồn tại của chúng tôi, thậm chí còn nói cả nhiệm vụ! Tôi đoán hắn biết xong mới muốn cắt đứt liên kết giữa chúng ta, để báo thù ngài!"
Tôi: "…"
Tôi cảm thấy tim mình hơi nhói.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra một điều, không tìm đường ch///ết, sẽ không phải ch///ết.
6
Tôi cứng đầu biện giải: "Ngốc như vậy, chắc chắn không phải chuyện ta có thể làm ra! Điều này chỉ có thể chứng minh rằng, mỗi dòng thời gian khác nhau, con người cũng không giống nhau!"
Hệ thống cười khẩy: "Bởi vì ngài muốn trả thù tôi, mang theo suy nghĩ “Tôi sống không được, các người cũng đừng mong sống”, hoàn toàn trở mặt, chủ yếu là chơi một ván điên cuồng. Ngài thậm chí còn bò lê một cách v//ặn vẹo và u ám ngay trước khi Túc Thận nhảy lầu, dọa đối tác của ngài sợ đến mức bỏ chạy mất dép."
Tôi: "…"
Đúng là chuyện tôi có thể làm ra thật.
Khoan đã.
Tôi hơi nheo mắt: "Sao ngươi biết rõ vậy?"
Hệ thống: "Cái này… vì tôi rất thông minh, đương nhiên biết rõ!"
Tôi khẽ cười, vạch trần nó ngay tại chỗ: "Thôi đi, trách nào lúc đó ta gọi ngươi mãi mà không có phản ứng. Ngươi chắc chắn đã chuồn sang dòng thời gian kia để trốn việc đúng không?"
Hệ thống biết mình đuối lý, im bặt.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi mới bắt đầu cân nhắc về Túc Thận.
Dựa vào tính cách ngốc nghếch trước đây của cậu ta, tôi chắc có thể dễ dàng lừa được. Nhưng hiện tại, linh hồn của Túc Thận đến từ tương lai, có lẽ còn hiểu rõ tôi hơn, bây giờ lại ôm theo ý đồ báo thù mà gi//am giữ tôi ở đây.
Tôi có dự cảm, không quá ba tháng nữa, tôi sẽ phải đầu thai sớm.
Lối thoát nằm ở đâu?
Tôi rón rén thò đầu ra nhìn cậu ta, không ngờ lại bị bắt tại trận.
Túc Thận nhướn mày, vẫy tay gọi tôi lại gần.
"Hôm nay dậy sớm vậy?"
Tôi lén véo đùi mình một cái, rồi lập tức mở màn diễn xuất với đôi mắt đỏ hoe:
"Em gặp ác mộng."
Túc Thận vừa nghe xong liền ôm tôi vào lòng an ủi:
"Mơ thấy gì?"
"Em mơ thấy anh bị trói trong một nhà xưởng bỏ hoang. Em muốn cứu anh, nhưng anh lại nhảy lầu ngay trước mắt em. Em cố kéo anh lại nhưng không kịp, sợ đến mức cũng muốn nhảy theo."
Biểu cảm của Túc Thận thoáng chững lại, động tác vỗ về tôi cũng chậm hơn hẳn.
"Thật sao?"
Tôi tự mang hiệu ứng "yếu đuối đáng thương", cộng thêm kỹ năng hack buff từ hệ thống, thành công khiến Túc Thận nhíu mày.
Không gian rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát, rồi hắn lại lên tiếng:
"Tất cả đều là giả."
Tôi ôm chặt cổ hắn, nức nở hỏi: "Nếu một ngày nào đó em làm sai chuyện gì, anh sẽ báo thù em sao?"
Túc Thận gật đầu thẳng thừng: "Anh không rộng lượng đến vậy."
Câu trả lời của hắn khiến tôi suýt chút nữa không kìm được nét mặt.
"Vậy anh sẽ làm gì em?"
B//ăm ra thành thịt xay? Ch///ặt thành từng miếng?
Hay giống như cốt truyện gốc, nấu thành một nồi súp?
Nghĩ thôi đã không chịu nổi.
Tôi không kiểm soát được mà run rẩy một chút.
Túc Thận hờ hững liếc tôi một cái, rồi ôm tôi thật chặt, buộc tôi phải nhìn vào mắt hắn.
Hắn chậm rãi cong môi, nở nụ cười quái dị.
Hắn ghé sát bên tai tôi, hơi thở phả nhẹ, khiến tôi nổi hết da gà.
"Tất nhiên là giam em lại trong phòng, khiến em quên hết mọi người, chỉ nhớ đến mình anh. Để trong lòng, trong mắt em chỉ có duy nhất anh. Khi đêm xuống, anh sẽ bật phim kinh dị cho em xem, để em chỉ có thể ôm chặt lấy anh tìm kiếm sự an ủi. Anh còn muốn biến em thành một kẻ vô dụng, chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, không bao giờ rời xa anh được nữa."
Từ kinh hãi, tôi dần dần chuyển sang nét mặt trống rỗng.
Tôi: "…"
Đột nhiên tôi cảm thấy rất bình tĩnh.
"Wow, đáng sợ ghê."
Không thể không thừa nhận, trước đây tôi hơi đánh giá cao hắn rồi.
Tôi nhìn hệ thống vừa mới mò dậy, dùng ý thức trao đổi với nó.
[Người thành phố các ngài đều gọi cái này là bệnh kiều đúng không?]
Hệ thống đã nghe toàn bộ, cảm giác như vừa bị đánh bầm dập năm trăm lần, chấn động đến mức khó diễn tả.
Sau một hồi im lặng, nó mới nghẹn ra được mấy chữ.
"Ký chủ, hắn yêu ngài lắm đấy."
Tôi: "……"
7
Túc Thận véo má tôi, giọng điệu đầy quyến luyến: "Cha mẹ anh muốn gặp em."
Tôi tùy tiện đáp một tiếng "Ừm." Sau đó đột nhiên phản ứng lại: "Cha mẹ anh chưa chớt à?"
Túc Thận: "Em mong họ chết sao, Tống Tống?"
Tôi vội vàng xua tay: "Không, em chỉ hơi bất ngờ vì anh sẽ đưa em đi gặp họ."
Nam chính bệnh kiều trong tiểu thuyết kiểu này không phải đều mồ côi cha mẹ, tình thân lạnh nhạt sao?
Hơn nữa trong nguyên tác cũng không hề nhắc đến cha mẹ hắn mà.
Hệ thống lề mề trườn đến, nhỏ giọng giải thích: "Dù nguyên tác không viết, nhưng thế giới phái sinh sẽ tự động bổ sung logic. Tác giả không viết cha mẹ hắn chết, thì mặc định họ vẫn còn sống."
Cũng khá nhân đạo đấy chứ.
Đến ngày gặp mặt, một tay Túc Thận lái xe, tay còn lại siết chặt lấy tôi, sợ tôi hối hận rồi nhảy xe bỏ chạy.
Tôi lặng lẽ nhìn tốc độ 120km/h, đành từ bỏ kế hoạch tẩu thoát.
Nhảy xuống là mất mạng thật đấy.
Địa điểm gặp mặt là một căn biệt thự ở ngoại ô.
Chỉ xét riêng khoản chọn địa điểm thôi đã thấy cha mẹ hắn và hắn quả nhiên tâm linh tương thông, nơi này hoàn toàn thích hợp để gi///ết người rồi phi tang mà không ai phát hiện.
Ra ngoài mà không mang theo hệ thống, khoảng cách quá xa khiến tôi và nó không thể liên lạc. Giờ tôi chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Túc Thận liếc tôi một cái: "Em căng thẳng à?"
Tôi lắc đầu: "Không."
Hắn nhướn mày: "Thế sao tay em cứ xoa đi xoa lại vậy?"
Tôi tỉnh bơ đáp: "Em đang mô phỏng độ dày của bao lì xì."
Túc Thận: "……"
Chuông cửa vang lên, bên trong truyền ra tiếng bước chân.
Nhân cơ hội này, tôi liền tranh thủ thao túng tâm lý hắn một chút:
"Anh về nhà mình mà còn phải bấm chuông à? Không cần đúng không? Thế tức là đây không phải nhà anh. Nếu là em, chắc chắn em sẽ không để anh dắt người yêu đứng ngoài cửa một cách lúng túng như thế này đâu."
Túc Thận thoáng suy tư, sau đó mím môi cười nhẹ: "Vẫn là em tốt nhất."
Tôi hài lòng.
Nếu lát nữa tôi có gây gổ với cha mẹ anh, nhớ kéo tôi theo chạy nhé, cảm ơn.
Cánh cửa biệt thự mở ra, một người phụ nữ bảo dưỡng tốt nồng nhiệt chào đón:
"Tiểu Thận về rồi à, đây là…?"
Túc Thận ôm lấy vai tôi, bình tĩnh đáp: "Vị hôn thê của con."
Tôi trở thành vị hôn thê của hắn từ lúc nào vậy?
Nhưng tôi không dám phản đối.
Yếu đuối, đáng thương và vô cùng bất lực.
Mẹ Túc không tỏ ra ngạc nhiên, vẫn tươi cười mời chúng tôi vào nhà:
"Mau vào đi, kẻo người ta chạy mất."
Tôi: "……"
Càng muốn chạy hơn.
Trong phòng khách, cha Túc đang ngồi đọc báo.
Thấy chúng tôi đến, ông buông tờ báo xuống, nhướng mày hỏi:
"Lừa cô gái này từ đâu về đấy?"
Tôi cười khô khốc, không lên tiếng.
Túc Thận siết nhẹ đầu ngón tay tôi, ý bảo tôi đừng căng thẳng, sau đó chậm rãi đáp:
"Con theo đuổi rất lâu mới có được, sao lại gọi là lừa?"
Cha Túc: "Mày mà theo đuổi được? Đừng tự dát vàng lên mặt. Buô//n người ít nhất cũng bị kết án năm năm tù, nhà chúng ta không có tiền chạy án đâu, tốt nhất là mau đưa người ta về đi."
Túc Thận: "Cô ấy là trẻ mồ côi."
Cha Túc lập tức đổi giọng: "Nhà chúng ta cũng coi như có chút tiền, nuôi được."
Tôi: "……"
Mẹ Túc trách móc: "Con trai vất vả lắm mới dẫn được bạn gái về, ông dọa nó làm gì?"
Cha Túc cười nhạt: "Bà không hiểu tính con trai mình sao?"
Mẹ Túc im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn Túc Thận: "Tốt nhất là con đã dùng phương thức chính đáng để đưa người ta về."
Túc Thận: "…"
Đến giờ cơm, mẹ Túc bảo chúng tôi rửa tay rồi vào bàn.
Một gia đình hòa thuận vui vẻ, từng cử chỉ đều không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy tính cách méo mó của Túc Thận xuất phát từ gia đình này.
Mẹ Túc nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi.
Tôi vừa định đưa thức ăn lên miệng, thì điện thoại của cha Túc reo lên.
Ông thản nhiên tắt máy.
Mẹ Túc nhẹ nhàng hỏi: "Hắn khai chưa?"
Một câu nói khiến bầu không khí trên bàn ăn thay đổi trong nháy mắt.
Tay tôi run lên, miếng thức ăn rơi trở lại bát.
Ba người họ cùng lúc nhìn chằm chằm vào tôi.
Hệ thống, ngươi đang ở đâu?
Cứu ta với!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com